Tiểu nha đầu kia thừa dịp trước khi Lưu quản gia đi, nhỏ giọng nói với Mộc Vãn: "Thiếu phu nhân, cô cũng nên cẩn thận, trong viện này thường có chuyện ma quái, mấy ngày trước có người nửa đêm dậy đi nhà cầu, nhìn thấy ma trơi bay bay ở đây, còn có bóng dáng nữ quỷ bay vèo một cái."
Tiểu nha đầu nói đến chuyện như vậy, sắc mặt không khỏi trắng bệch, giống như cô ta từng thật nhìn thấy.
Mộc Vãn cũng không cảm thấy có cái gì, chẳng qua là Ánh Xuân bị dọa sợ quá mức, đôi tay nắm thật chặt.
Mộc Vãn nhớ nha đầu này hầu hạ trong biệt uyển của lão phu nhân, có một lần đến Quế Hoa Uyển mời cô tham gia bữa tiệc, cô từ chối thân thể không tốt không muốn đi, vì đuổi cô ta đi đã cho cô ta một hộp bột nước mua từ thuyền ngoại, cô ta vui không chịu được, vui vẻ bỏ đi.
Không trách được cô ta sẽ tự nói với mình những chuyện này, đại khái là nhớ tình bột nước.
Mộc Vãn cười cười với cô ta, lại cúi đầu nghĩ đến chuyện bà tư.
Lão phu nhân bắt giam cô ở đây cũng không lập tức định tội cô, nhất định là thương lượng với Đốc Quân, lần trước cô "độc chết" bà năm, Đốc Quân đã hận cô tận xương, lần này lại hại chết con của bà tư, cho dù Đốc Quân nể giao tình Mộc gia cũng sẽ không nương tay với cô.
Vậy Lăng Thận Hành thì sao, với giao tình của anh và bà tư, đại khái cũng sẽ hận cô, tìm anh giúp đỡ tất nhiên là không đáng tin.
Bây giờ người duy nhất trông cậy vào chính là Lăng Tuyết Thu.
~
Thái Tuyết và Thái Vũ vẫn nấp ở bên ngoài nghe lén, mặc dù không phải quá rõ ràng, nhưng biết bảy tám phần, nghe nói lão phu nhân muốn nhốt thiếu phu nhân vào Lan Tâm Uyển, Thái Tuyết vội la lên: "Chị Ánh Xuân từng nói, nếu như thiếu phu nhân có chuyện gì, thì kêu chúng ta đi tìm Tam tiểu thư."
Thái Vũ gật đầu: "Thiếu phu nhân cũng không ương ngạnh giống tin đồn bên ngoài, bản thân tôi cảm thấy tính tình cô ấy trầm ổn, tâm địa lương thiện, hai ngày trước từng làm xiêm áo mùa đông cho chúng ta, nghe nói nhà tôi có người bị bệnh, còn bọc thuốc để cho tôi mang về."
Mặc dù hai nha đầu này là lão phu nhân phái tới, nhưng canh giữ ở biệt uyển Mộc Vãn, dần dần tai học mắt nhiễm, lại nhận được không ít ân huệ của Mộc Vãn, dĩ nhiên là hướng về cô.
Thái Tuyết lớn tuổi hơn một chút, cũng để tâm hơn nhiều, vì vậy đối nói với Thái Vũ: "Cô đến trường học tìm Tam tiểu thư, nói chuyện với cô ấy, để cho cô ấy nghĩ cách cứu thiếu phu nhân, tôi đi nghĩ cách liên lạc người Mộc gia, thiếu phu nhân là đích tiểu thư Mộc gia, những năm này Mộc gia có ân với Lăng gia, nếu như người Mộc gia tới, lão phu nhân cũng sẽ không dễ dàng động đến thiếu phu nhân."
Nói xong những chuyện này, cô ấy không khỏi thở dài một tiếng, hết lần này tới lần khác lúc này Hồng Tụ lại bị thiếu phu nhân phái đến nhà ở Hà Phố, nếu không với hiểu biết của cô ấy với Mộc gia, cũng rất nhanh có thể liên lạc với người Mộc gia.
Hồng Tụ không có ở đây, cô ấy cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
Thái Tuyết gỡ một cái vòng tay phỉ thúy đeo trên tay xuống: "Vòng tay này là phần thưởng thiếu phu nhân thưởng lúc Tiết Trung Thu, lúc mấu chốt cũng phải giúp thiếu phu nhân, nếu là có cái gì then chốt không thông, thì đưa vòng tay này ra ngoài."
Thái Vũ nói: "Cô đừng quên vòng tay này tôi cũng có một, cô giữ lại đi."
Hai người không nói nhiều, thừa dịp lão phu nhân còn chưa bắt đầu đề phòng lập tức ra Lăng phủ từ cửa hông.
Thái Vũ đến trường học tìm Lăng Tuyết Thu, mà Thái Tuyết điến Trường Kiều, nơi đó có thật nhiều việc làm ăn của Mộc gia, cho dù không phải là Mộc gia, cũng là mướn đất Mộc gia, cô ấy chỉ muốn hỏi thăm cách có thể liên lạc với người Mộc gia.
~
Lão phu nhân trở lại biệt uyển, vẫn là giận muốn chết, hất mấy ly trà vẫn không dịu được lửa giận.
Trúc Nhi vừa bóp vai vừa đấm lưng dỗ bà cụ.
Lão phu nhân nói: "Cô sai người qua hầu hạ an ủi bà tư, con không còn, nó là người đau lòng nhất."
Trúc Nhi đáp vâng.
Lão phu nhân híp mắt: "Kêu Lưu quản gia gọi điện thoại cho Đốc Quân, tôi muốn đích thân nói với nó, mặt khác, đừng thả tin tức ra ngoài, nhớ lấy, đừng để cho Thiếu tướng biết."
Thái độ của Lăng Thận Hành đối với Mộc Vãn, bây giờ bà cụ thật không chắc.