Lão phu nhân được Mộc Cẩm Nhu dìu ngồi xuống, một lúc lâu mới tìm lại được giọng của mình.
Đốc Quân đã đến trung niên, còn có thể có một đứa con nữa đúng là không dễ, mà bây giờ, ba cụ ngày ngày mong đợi cháu trai ra đời, lại thành một khối thịt chết trong tấm vải đỏ.
Trong mắt lão phu nhân nghiêm nghị, hỏi đại phu vẫn xuôi tay đứng thẳng kia: "Tề đại phu, ông là người thạo ở phương diện này, tại sao con dâu tôi đột nhiên đẻ non?"
Tề đại phu cung kính trả lời: "Thực không rõ lắm, tôi cũng cảm thấy bà tư đẻ non có chút kỳ lạ, mới vừa điều tra mạch của bà tư, hẳn là lúc trước dùng thuốc dẫn tới xảy ra."
"Thuốc xảy thai?" Chẳng những là lão phu nhân, người ở chỗ này không khỏi thất kinh.
"Tại sao có thể có thuốc xảy thai?" Bây giờ bà tư còn đang suy yếu, lúc nghe tin t này cũng nhìn chằm chằm, bà ta vốn tưởng rằng đứa bé chết bởi bà ta nôn oẹ nghiêm trọng, dinh dưỡng không đầy đủ, không nghĩ tới lại có người động tay chân từ trong.
Con của bà ta đã hơn bảy tháng, qua một đoạn thời gian nữa là có thể khỏe mạnh sinh ra, giờ lại. . .
Bà ta không dám nhìn cái bọc trong tay bà mụ, mỗi khi nhìn cũng cảm thấy lòng đang rỉ máu.
Tề đại phu tiếp tục nói: "Bà tư dùng thuốc có độc mới dẫn đến sinh non, lúc đứa bé ở trong bụng cũng đã bị độc chết, cho dù sinh ra cũng không sống được."
Sinh non? Độc chết? Những từ này giống như là một cây dao nhỏ, cắt tim lão phu nhân.
Bà cụ tức giận chỉ nha đầu Cẩm Nhi bên cạnh bà tư: "Cô nói thử xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao chủ các cô lại uống phải cái gì có độc?"
Cẩm Nhi cũng cho là bà tư chỉ đột nhiên sinh non, nào ngờ tới thuốc xảy thai gì, cô ta vội vàng quỳ xuống, than thở khóc lóc: "Bình thường thuốc bổ bà tư dùng đều là tự tôi pha chế, dược liệu cũng được phân biệt qua, nô tỳ dám dùng tính mạng bảo đảm, trong thuốc bổ tuyệt đối sẽ không lẫn thuốc xảy thai vào."
Đột nhiên cô ta nghĩ đến chuyện gì đó, quỳ đi qua một cái bàn thấp bên cạnh, phía trên có đặt một bát thuốc bằng sứ men xanh, thuốc bên trong đã uống được một nửa.
Cẩm Nhu bưng bát thuốc nói: "Lão phu nhân, đây là thuốc bổ hôm nay, là tôi tự tay pha chế xong bưng đến phòng bà tư, kết quả bà ấy còn chưa uống hết đã bắt đầu đau bụng, nếu như lão phu nhân nghi ngờ thuốc bổ có vấn đề, thuốc ở đây, có thể để cho Tề đại phu nghiệm chứng tại chỗ."
Lão phu nhân gật đầu với Tề đại phu, ông ta đi tới cầm lấy bát thuốc.
Trước khi ông ta nghiệm, Mộc Vãn đã dùng mũi ngửi qua, trong thuốc này đều là tám loại thuốc dưỡng thai, cũng không pha lẫn bất kỳ thành phần có độc nào, vấn đề cũng không ở trong thuốc bổ.
Quả nhiên, sau khi Tề dại phu kiểm tra xong lại lắc đầu: "Lão phu nhân, thuốc này không có vấn đề."
Cẩm Nhi vừa nghe lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ta sợ có người gian lận ở trong thuốc mà mình không phát hiện, đến lúc đó truy cứu, cô ta cũng khó lòng giãi bày.
Lão phu nhân nhìn về phía Cẩm Nhi lần nữa, giọng lại nghiêm khắc mấy phần: "Hôm nay bà tư các cô còn ăn cái gì?"
Cẩm Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên hướng mắt về phía Mộc Vãn, loại ánh mắt khϊếp sợ đó khiến lòng Mộc Vãn lộp bộp.
Thấy Cẩm Nhi nhìn Mộc Vãn, những người khác cũng thay đổi ánh mắt theo.
Chợt Cẩm Nhi quỳ rạp xuống đất, giọng nói cũng run rẩy: "Bà tư nôn ọe nghiêm trọng, buổi sáng ăn cáo cũng nôn, từ sáng sớm đến giờ, bà ấy, bà ấy chỉ ăn điểm tâm thiếu phu nhân cho, cũng không ăn cái gì khác."