Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 125: Hãm hại (2)

Lòng Mộc Vãn chấn động, điểm tâm? Ý cô ta nói bánh kẹp nhân nho?

"Điểm tâm gì?" Lão phu nhân thắc mắc hỏi.

"Bà tư cũng chưa ăn hết, vẫn còn dư lại một miếng." Cẩm Nhi nói xong tính bưng những điểm tâm trên bàn kia tới: "Có một lần bà tư ăn điểm tâm thiếu phu nhân tự mình làm, nhớ mãi không quên, thường kêu chúng tôi đến hỏi thiếu phu nhân."

Lão phu nhân nhìn điểm tâm, vỏ ngoài bơ vàng xốp giòn hình hẹp, ở giữa phồng lên như kẹp nhân gì đó, bà cụ chưa từng thấy điểm tâm như vậy.

"Đây là bánh kẹp nhân nho." Lúc này Mộc Vãn mở miệng nói: "Đúng là con làm cho dì tư."

Loại bánh này bịt bốn phía sau đó mang đi nướng, trừ khi cô bỏ độc trong lúc làm nhân bán, nếu không người khác muốn bỏ thuốc vào, chỉ có thể tiến hành phá hư bên ngoài, mà cái bánh hoàn hảo, cho nên, cô cho là trong đó tuyệt đối không kiểm tra ra được độc gì.

Lão phu nhân nói với Tề đại phu: "Tề đại phu, làm phiền ông kiểm tra lần nữa."

Tề đại phu đáp được, đột nhiên Mộc Cẩm Nhu vốn đứng bên cạnh lão phu nhân lại đi tới, cô ta cẩn thận cầm bánh nhân nho đó lên: "Để cho giúp Tề đại phu tách ra, thứ này vừa dầu lại ngấy."

Mộc Cẩm Nhu bẻ nửa bánh kẹp nhân nho ra, nhất thời một mùi nho thơm ngát bay vào khứu giác mọi người.

Mộc Vãn cẩn thận phân biệt trong đó, trừ mùi thơm của nho ra còn có một loại mùi như có như không, rốt cuộc là cái gì, cô cũng không nói rõ.

Tề đại phu lấy cái hòm thuốc của ông ta ra nói: "Kính xin lão phu nhân chờ, quá trình này cần một chút thời gian."

Lão phu nhân gật đầu, để tất cả mọi người đi ra bên ngoài chờ, mà bà cụ phái hai người coi chừng Tề đại phu.

Mộc Vãn đứng ở cạnh cửa, tâm sự nặng nề, nếu như theo lời Cẩm Nhi là thật, ngoại trừ từng ăn bánh nhân nho của cô thì bà tư không ăn những thứ khác, vậy nhất định bánh nhân này có vấn đề.

Cô liếc nhìn Mộc Cẩm Nhu, cô ta đứng ở bên cạnh lão phu nhân, mặt mày buông xuống, không thấy rõ vẻ mặt, mới vừa rồi cô cũng để ý động tác nhỏ của cô ta, không phát hiện có gì khác thường.

Lại liếc nhìn bà ba, bà ta lại rất bình tĩnh, mặt vô cảm, bà tư đang được sủng ái, lại mang xương thịt của Đốc Quân, nếu con của bà tư không còn, không ai vui hơn bà ba.

Mặc dù bà ba luôn luôn có chút tránh cô, nhưng dù sao cũng là cách cách phủ Vương gia chính quy dạy nên, kén cá chọn canh nhưng cũng không quá mức xấu, nếu như bà ta muốn hại bà tư, lại rất không có khả năng.

Lúc này lão phu nhân đang lườm cô, bất kể kết quả Tề đại phu kiểm tra ra thế nào, giống như đã nhận định Mộc Vãn chính là hung thủ, dù sao trước đây đức hạnh của cô vẫn còn đó, lại có vết xe đổ của bà năm.

Đại khái sau thời gian uống cạn một lượt trà, Tề đại phu đi từ trong phòng ra, phía sau còn có hai nha đầu của lão phu nhân đi theo.

Sắc mặt Tề đại phu thâm trầm, giọng nói cũng mang theo vài tia nặng nề: "Trong chút nhân này quả thật có độc, mặc dù độc này không đến nổi gϊếŧ chết một người trưởng thành, lại đủ gϊếŧ chết đứa bé trong bụng bà tư."

Mộc Vãn vừa nghe, trong đầu ong một tiếng, thật sự có độc.

"Cô còn không quỳ xuống cho tôi." Giọng lão phu nhân sắc lạnh, the thé mà run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Vãn đỏ rừng rựcdọa người.

Sớm có nha đầu bên cạnh bà cụ đi tới ấn Mộc Vãn quỳ xuống đất, đầu gối của cô vừa chạm đất, đầu óc lập tức lại khôi phục tỉnh táo.

Lão phu nhân gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng đối với đứa cháu trai chưa ra đời này, trên dưới toàn phủ hạ không có một ai không biết, hơn nữa bà tư lại được Đốc Quân yêu thích, chỉ nhìn những bày biện trong phòng bà ta là biết, tinh mỹ tựa như cung điện hoàng hậu cổ đại.

Nếu như nói bà năm chết còn chưa đủ để rung chuyển lão phu nhân và Mộc gia bất hòa, như vậy đứa bé này chết là một mồi lửa dẫn, tất nhiên lão phu nhân sẽ không bận tâm cái gì mà mặt mũi Mộc gia nữa.