Người tiến vào là Lưu quản gia, lý ra ông ta không chào hỏi đã vào khuê phòng nên chịu phạt, hiển nhiên dáng vẻ ông ta đầu đầy mồ hôi tất là xảy ra chuyện gì khẩn cấp.
Trái tim lão phu nhân cũng căn thẳng, nhưng bên ngoài vẫn duy trì bình tĩnh: "Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?"
Lưu quản gia đã từng nhập ngũ, còn chưa từng thất kinh như vậy.
Ông ta lau mồ hôi trên trán, gấp giọng nói: "Lão phu nhân, bà...bà tư đẻ non rồi."
"Cái gì?" Lão phu nhân trực tiếp cảm thấy nghẹn một hơi, vừa nhắm mắt đã hôn mê bất tỉnh.
Mộ Vãn nghĩ đến "Thuốc viên cứu trị hiệu quả nhanh" trong phòng thí nghiệm cô mới vừa làm xong, vội vàng đi lấy mấy viên ra, Trúc Nhi cầm nước, cô nắm miệng lão phu nhân, mạnh mẽ đút vào.
Cô lại bấm bấm nhân trung lão phu nhân, rốt cuộc cũng cứu tỉnh được lão phu nhân.
"Lão phu nhân." Lưu quản gia kinh hoảng kêu.
Lão phu nhân thấy Lưu quản gia, chợt như nằm mơ, đột nhiên nhớ ra gì đó, xột xoạt đứng dậy khỏi ghế: "Ông, ông mới vừa nói cái gì?"
Lưu quản gia không thể làm gì khác hơn là lặp lại: "Bà tư đẻ non, đã mời đại phu tới, lão phu nhân nên mau một chút đi xem đi."
Đầu Lão phu nhân ong ong, hai bên huyệt thái dương đau như kim châm, bà cụ cũng không quan tâm thân thể mình, được Trúc Nhi đỡ nhanh chóng đến biệt uyển của bà tư.
Mộc Vãn đi ở phía sau lão phu nhân, nghĩ thầm chuyện bà tư có chút kỳ lạ, hai ngày trước cô còn gặp cô, thần thái đẫy đà, khí sắc hồng nhuận, chỉ bởi vì nôn oẹ không thấy mập, nhưng bụng cũng rất lớn rất tròn.
Bộ dạng của bà ta không hề giống như là sắp sanh non, chẳng lẽ là trượt thai hoặc là còn có nguyên nhân khác.
Mộc Vãn thấp giọng nói với Ánh Xuân: "Cô gọi Thái Tuyết và Thái Vũ cùng tới, đừng vào, chỉ đứng chờ đợi ở bên ngoài, nếu có chuyện gì, kêu các cô đi tìm Tam tiểu thư."
Hôm nay Tuyết Thu phải đến trường.
Bà tư đột nhiên đẻ non, Mộc Vãn không thể không đề phòng, trong hơi thở ngày mùa thu xanh trong ở nơi này, dường như cô đánh hơi được mùi vị âm mưu nào đó.
Đi tới biệt uyển của bà tư, bọn nha đầu đã ra ra vào vào bận rộn, mỗi một chậu nước nóng bưng ra đều là màu đỏ.
"Sao rồi, sao rồi?" Bước chân lão phu nhân lảo đảo, Trúc Nhi đỡ cũng đỡ không được.
Bên trong đã có hai bà mụ và đại phu nổi danh ở địa phương tới, đồng thời còn truyền ra tiếng kêu tê tâm liệt phế của bà tư.
Cách cửa, lão phu nhân cũng không thể đường đột xông vào, chỉ nghe nha đầu bên trong ra ngoài nói: "Bà tư sinh non, đứa bé đang được sinh ra, nhưng. . . ." Dường như nha đầu thật không dám nói, ở dưới cái nhìn sắc lạnh, the thé của lão phu nhân mới cúi đầu nhỏ giọng nói: "Đứa bé mới vừa lộ cái đầu, đã không còn thở."
Lão phu nhân vừa nghe, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể run rẩy, những người bên cạnh vội vàng đỡ bà cụ.
Qua một lúc lâu, tiếng gào của bà tư yếu đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng bận rộn sột soạt.
Không lâu sau, có người mở cửa, lão phu nhân vội vàng vọt vào.
Bà mụ đưa một bọc màu đỏ tới trước mặt bà cụ, bà cụ nhìn vào trong, nhất thời không có can đảm nhìn nữa, sức lực toàn thân đều giống như bị hút hết.
Bà tư nằm ở trên giường, hơi thở mong manh, gương mặt giống như giấy trắng.
"Bà nội." Đột nhiên Mộc Cẩm Nhu quỳ trước mặt lão phu nhân khóc ròng nói: "Con nghe thấy tin đã chạy tới, thật xin lỗi, con không thể giữ được con cho dì tư."
Lão phu nhân thấy hai tay cô ta đầy máu, người cũng hết sức tiều tụy, khoát tay áo nói: "Bỏ đi, con cũng không phải là đại phu chuyên nghiệp, con đã cố hết sức."
Mộc Cẩm Nhu đứng lên, nha đầu hầu hạ rửa tay, lại đi kéo lão phu nhân.
Mộc Vãn nhìn bà tư lại nhìn một chút đứa bé còn chưa ra đời cũng đã chết trong bụng đó, lòng dâng lên linh cảm xấu.