Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 116: Không có ai bảo vệ sao được.

Lăng Tuyết Thu không tiện đi vào bên trong phòng, ngồi bên ngoài ngẩn người, cô vốn không định tha cho ba tên lưu manh kia, muốn nói với anh trai, việc bắt lại ba người này cũng không khó khăn, nhưng với tính cách của anh trai tất nhiên sẽ tìm hiểu rõ ngọn nguồn, dạy dỗ ba người kia là chuyện nhỏ, cuối cùng lại liên lụy đến Tưởng Thành, tạm thời việc của cô và Tưởng Thành không thể bị vạch trần được.

Chị dâu nói đúng, bây giờ cô không thể để người Lăng gia biết sự tồn tại của Tưởng Thành, vốn Tưởng Thành đã rất tự ti rồi, nếu Lăng gia lại dùng thủ đoạn gì đó, anh ta càng khó chịu hơn.

Nghĩ như vậy, Lăng Tuyết Thu chỉ cảm thấy buồn bực, tâm trạng vui vẻ khi tham gia hội đèn l*иg đã mất sạch.

Trong phòng, Mộc Văn Bách tự mình mang thuốc đến cho cặp vợ chồng Tưởng gia, hai người sợ hãi, liên tục nói cảm ơn.

Người đang đứng trước mặt bọn họ là ông chủ nhỏ, sao bọn họ dám đắc tội chứ.

Nhìn thấy cha mẹ sợ hãi và nịnh bợ Mộc Văn Bách, trong lòng Tưởng Thành cảm thấy rất khó chịu, nhưng đành phải yên lặng chịu đựng.

Mẹ Tưởng nhìn ra ngoài, biết Lăng Tuyết Thu không nghe được, vậy là nói nhỏ: “Nhị thiếu gia và vị tiểu thư kia là bạn bè sao?”

Mộc Văn Bách mỉm cười thở dài: “Thật sự không dám giấu giếm, cha mẹ hai nhà chúng tôi đều có ý định kết thân, có điều bây giờ Lăng Tuyết Thu còn đang đến trường, đành phải kéo dài chuyện kết hôn trước, chờ đến khi cô ấy tốt nghiệp lại bàn chuyện cưới gả.”

Tưởng Thành nghe xong, khuôn mặt trắng như tờ giấy, nỗi đau đớn trên người cũng không chân thực bằng nỗi đau đớn trong lòng.

Cặp vợ chồng Tưởng gia càng lo lắng hơn, vội vàng nhìn phản ứng của con trai.

Mộc gia là gia đình gì chứ, chỉ có gia đình như vậy mới xứng với tiểu thư Lăng gia, nói câu khó nghe, con trai của bọn họ chỉ là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Mộc Văn Bách nhìn phản ứng của mấy người này, không ngừng cười nhạo trong lòng, ngoài mặt vẫn khách sáo lịch sự: “Tuyết Thu còn ở bên ngoài, tôi đi xem một chút, có lẽ việc hôm nay đã dọa cô ấy sợ hãi rồi.”

Tưởng Thành nghe vậy, trong lòng càng thấy khó chịu, nhưng bây giờ anh ta đang bị thương, rất khó di chuyển.

Mộc Văn Bách đi ra cửa, nhìn thấy Lăng Tuyết Thu ngơ ngác ngồi trên ghế, anh ta ngồi xuống bên cạnh, khẽ an ủi: “Bọn họ không có gì đáng ngại cả.”

Lăng Tuyết Thu ngẩng đầu nhìn anh ta, lại nhìn chân phải của anh ta: “Chân của anh không sao chứ?”

Anh ta bị trật chân còn chưa khỏi hẳn.

Mộc Văn Bách cười nói: “Em không nhắc còn không sao, em nhắc đến đúng là hơi đau.”

Lăng Tuyết Thu bị chọc cười: “Không ngờ anh lại đánh nhau giỏi như vậy, nếu không phải hôm nay có anh xuất hiện, còn không biết sẽ biến thành dáng vẻ gì.”

Ba tên lưu manh kia không sợ trời không sợ đất, dù cô nói tên tuổi của Lăng Thận Hành ra, chỉ sợ cũng không thể khiến bọn họ sợ hãi, bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy đáng sợ.

“Em là một cô gái, lớn lên xinh đẹp như vậy, sau này đi ra ngoài phải cẩn thận, bên cạnh không có ai bảo vệ sao được?”

Lăng Tuyết Thu nghĩ đến Tưởng Thành, tuy anh ta có kiến thức uyên bác, nhưng vẫn là một người trói gà không chặt, gặp chuyện như vậy cũng chỉ bị động chịu đáng, nhưng hôm nay anh ta vì cô mới ra tay đánh nhau, cô vẫn rất cảm động.

“Tôi đưa em về thôi, đã muốn vậy rồi, người trong nhà sẽ lo lắng.”

Lăng Tuyết Thu vụиɠ ŧяộʍ chạy ra ngoài đã lâu, còn không quay về sẽ bị phát hiện mất, chỉ sợ sẽ bị dạy dỗ một hồi.

Cô đứng dậy cùng đi chào hỏi Tưởng Thành và cặp vợ chồng Tưởng gia, rồi cùng Mộc Văn Bách ra về.

Bọn họ vừa đi, mẹ Tưởng đã giận dữ nói: “A Thành, mẹ không đồng ý hai đứa tiếp tục qua lại, con cũng thấy rồi, Nhị công tử Mộc gia có tình cảm sâu đậm với cô ta, hơn nữa hai nhà đã muốn đính hôn từ lâu, chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, sao có thể trèo cao lên gia tộc lớn như Lăng gia? Dù con không nghĩ cho cha mẹ, cũng phải nghĩ cho hai anh trai của con, nếu Lăng gia trách tội, chúng ta còn được sống dễ chịu sao?”

Tưởng Thành cúi đầu, trong lòng như bị một tảng đá lớn chặn lại, nhớ lại dáng vẻ Lăng Tuyết Thu và Mộc Văn Bách sóng vai đi với nhau, thật sự vừa đẹp vừa chướng mắt.