Động tác của người đến rất gọn gàng, chỉ với mấy chiêu đã đánh đám người Hồ Tam tơi bời tan tác.
Hồ Tam ôm đầu, chỉ vào người kia kêu to: “Thằng nhãi, mày chờ đó, ông đây sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”
Nói xong, anh ta dẫn theo Từ Tự Cường và Kha Thành Vận hốt hoảng chạy trốn.
“Tam tiểu thư, cô không sao chứ?” Mộc Văn Bách vội vàng bước đến trước, muốn quan tâm một chút lại ngại việc nam nữ khác biệt, chỉ nhìn cô với ánh mắt lo lắng, “Có bị thương không?”
Lăng Tuyết Thu không ngờ lại gặp được Mộc Văn Bách ở đây, anh ta chỉ đánh hai ba cái đã đuổi được những tên lưu manh kia, cuối cùng đã khiến tâm trạng của cô bình tĩnh lại.
Nhìn thấy dáng vẻ thanh tú và vẻ mặt lo lắng của anh ta, Lăng Tuyết Thu rất cảm động.
Cô lắc đầu: “Không sao, cảm ơn anh.”
Lăng Tuyết Thu nói cảm ơn xong vội vàng đi xem vết thương của Tưởng Thành, tuy trên người anh ta toàn vết thương, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, lúc này được cô đỡ dậy cũng miễn cưỡng đứng lên.
Tưởng Thành vừa ngồi xuống, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy vợ chồng Tưởng gia nằm ở dưới đất lòng đau như cắt, kêu lên một tiếng, mặc kệ trên người mình có vết thương hay không lảo đảo nghiêng ngả chạy đến chô vợ chồng Tưởng gia.
“Cha, mẹ.” Tưởng Thành gào lên.
Tuy vợ chồng Tưởng gia bị đánh, cũng chỉ ngất đi mà thôi, lúc này nghe thấy tiếng gọi của anh ta cũng dần tỉnh lại, nhìn thấy trên người con trai toàn là máu, cặp vợ chồng già sợ đến mức ôm anh ta khóc lớn.
Lăng Tuyết Thu đứng cách đó không xa lại ngơ ngác, Tưởng Thành gọi bọn họ là cha mẹ, chẳng lẽ bọn họ là cha mẹ của Tưởng Thành? Cửa hàng bánh bao này cũng là của nhà họ Tưởng? Nhưng vì sao anh ta không nói cho cô biết?
Anh ta không muốn để cha mẹ biết chuyện của bọn họ hay vì anh ta cảm thấy cửa hàng bánh bao nho nhỏ này so với Lăng gia thì quá tồi tàn?
Cô thích anh ta, chưa từng quan tâm đến gia thế thân phận gì cả, còn anh ta luôn cẩn thận che giấu từng chút một.
Mộc Văn Bách đi tới, ánh mắt nhìn sang Lăng Tuyết Thu, khẽ hỏi: “Đó là bạn của em sao? Bọn họ bị thương không nhẹ, có nên đưa đến y quán xem thử không?”
Lăng Tuyết Thu che giấu tất cả cảm xúc, đi tới hỏi: “Tưởng Thành, để em đưa mọi người đi khám bác sĩ.”
Cha mẹ Tưởng Thành nhìn cô gái như hoa như ngọc đứng trước mặt, ánh mắt hơi mất tự nhiên.
Tưởng Thành cũng không biết nên nói điều gì, nhìn Mộc Văn Bách đứng sau lưng Lăng Tuyết Thu, nghĩ anh ta chắc chắn có quen biết Lăng Tuyết Thu.
“Cảm ơn.” Tưởng Thành nói: “Cảm ơn vị công tử này đã ra tay giúp đỡ.”
Mộc Văn Bách cười nói: “Tuyết Thu là bạn của tôi, đây là việc tôi nên làm.”
Anh ta liếc nhìn cặp vợ chồng Tưởng gia: “Tôi là Mộc Văn Bách, con trai Mộc gia ở Hà Phố.”
Nghe thấy Mộc gia ở Hà Phố, cha mẹ Tưởng Thành cũng thay đổi sắc mặt, có ai không biết Mộc gia giàu có một phương, có vô số việc làm ăn ở trong Liên thành này, cửa hàng nhỏ này của bọn họ cũng là thuê của Mộc gia, chàng trai cao ráo đẹp trai ở trước mặt lại là con trai thứ hai của Mộc gia.
“Tôi là Tưởng Thành, hai người này là… Cha mẹ của tôi.” Tưởng Thành nhìn thoáng qua Lăng Tuyết Thu, không biết nên nói gì, chắc chắn cô đang tức giận vì anh ta không chịu giới thiệu cha mẹ cho cô làm quen.
Lăng Tuyết Thu thở dài, nhìn cặp vợ chồng Tưởng gia cười nói: “Nên đưa hai bác đến y quán khám đã.”
Tưởng Thành cũng tỏ vẻ đồng ý, cơ thể của anh ta không sao, cha mẹ đã lớn tuổi, không thể chịu khổ.
Lăng Tuyết Thu muốn đỡ mẹ Tưởng, mẹ Tượng vội vàng lùi lại hai bước, sợ cơ thể bẩn thỉu của mình làm bẩn Lăng Tuyết Thu, đây là sự e ngại và xa cách khi dân chúng bình thường đối mặt với giới quý tộc.
Bàn tay của Lăng Tuyết Thu đang giơ giữa không trung hơi cứng lại, nhưng cô vẫn mỉm cười.
Sau khi đến y quán, Mộc Văn Bách bận rộn chạy trước chạy sau, vừa giúp đỡ xử lý vết thương vừa bốc thuốc vừa trả tiền, Tưởng Thành lại không làm được gì cả.