Ngày thường Tưởng Thành không muốn nhắc đến cửa hàng bánh bao của nhà mình, so với nhà lớn nghiệp lớn như Lăng gia, gia thế của anh ta quá tồi tàn, vì vậy anh ta dẫn Lăng Tuyết Thu đến ăn bánh bao, lại không nói cửa hàng này là của nhà anh ta.
Tưởng Thành luôn lo lắng, thậm chí còn không muốn thừa nhận mối quan hệ với Lăng Tuyết Thu ở trước mặt người ngoài, một là sợ làm mất chỗ dựa Lăng Tuyết Thu, hai là anh ta cảm thấy xấu hổ, nhưng anh ta lị không kiềm chế được thích ở bên cạnh Lăng Tuyết Thu, cô gái này ngây thơ, hoạt bát, hiền lành, luôn hấp dẫn anh ta.
Anh ta gắp bánh bao đặt vào trong bát của Lăng Tuyết Thu, dịu dàng nói: “Biết em thích ăn bánh nhân hồi hương, em ăn nhiều một chút, bên trong nhiều nước, cẩn thận bị nóng.”
Cha mẹ của Tưởng Thành đều là dân chúng bình thường, dựa vào cửa hàng bánh bao này để duy trì cuộc sống, hôm nay là Tết Trung thu, việc buôn bán của bọn họ tốt hơn ngày thường, cặp vợ chồng già bận rộn đến chân không chạm đất, nhưng vẫn bớt chút thời gian lén lút đánh giá bạn của con trai, cô gái kia xinh xắn thanh tú, nhìn cũng rất đáng yêu, bọn họ muốn đi lên chào hỏi, nhưng con trai lại không cho bọn họ đến gần, dù cặp vợ chồng già thấy tò mò cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Lúc Lăng Tuyết Thu đang ăn bánh bao, không biết là ai dùng sức đυ.ng vào lưng ghế một cái, đôi đũa trong tay cô run lên, bánh bao rơi xuống mặt bàn.
Tưởng Thành nhìn ra sau lưng cô, ba người đàn ông kia đang muốn ngồi xuống, người kia lại gần Lăng Tuyết Thu kéo ghế rất mạnh, suýt nữa đυ.ng trúng Lăng Tuyết Thu.
Anh ta tức giận nói: “Anh chậm một chút, đυ.ng phải người ta thì làm sao?”
Người kia chính là Hồ Tam, anh ta cố ý làm một động tác thật mạnh, cũng chỉ chờ câu nói này thôi, mỉm cười hắc hắc đi về phía Tưởng Thành và Lăng Tuyết Thu.
Nhìn Lăng Tuyết Thu từ khoảng cách gần, càng cảm thấy cô xinh đẹp, đúng là người con gái đẹp nhất nước, Hồ Tam Nhi kích động không kiềm chế được đưa tay ra sờ vào mặt Lăng Tuyết Thu, giọng nói run rẩy vì hưng phấn: “Người đẹp, công tử ăn bánh bao với em nhé.”
Lăng Tuyết Thu đột nhiên bị sờ mặt một cái, lập tức xấu hổ, cô chưa kịp nổi giận, Tưởng Thành đã đấm một cái vào mặt Hồ Tam.
Hồ Tam không ngờ lại bị đánh, đôi mắt lập tức trợn to lại đỏ hoe, Từ Tự Cường và Kha Thành Vận ở sau lưng anh ta cũng nhặt ghế lên lao tới.
Tưởng Thành đánh nhau với ba người kia, bàn ghế bay tứ tung, bánh bao, nước trà rơi vãi đầy đất, cha mẹ Tưởng Thành nhìn thấy con trai bị đánh, không nói câu nào đã bước tới giúp đỡ, nhưng bọn họ sao chống nổi ba tên lưu manh trẻ trung khỏe mạnh cao to, chỉ mới mấy cái đã ngã xuống đất.
Lăng Tuyết Thu không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này, nhìn thấy Tưởng Thành bị ba người vây lại tay đám chân đá, cô lập tức lao đến.
Hồ Tam Nhi đột nhiên túm lấy cổ tay của cô, thuận thế kéo vào trong ngực, cười hì hì ôm lấy cô, đồng thời chỉ Tưởng Thành cuộn tròn trên mặt đất không có sức đánh lại: “Người đẹp, em xem thằng nhóc này không hề có tương lai, còn không bảo vệ được bản thân, sau này sao có thể bảo vệ em chứ?”
Lăng Tuyết Thu chưa từng phải chịu sự sỉ nhục này, bị một tên lưu manh ôm lấy, cô muốn mắng anh ta, nhưng sự dạy dỗ từ nhỏ khiến cô không biết mắng người, chỉ tức giận đến không ngừng run rẩy.
“Các người đừng đánh nữa.” Cô nhìn Tưởng Thành, vô cùng đau lòng, nhưng lại bị Hồ Tam ôm rất chặt, không có cách nào.
Tưởng Thành thấy Hồ Tam cợt nhả Lăng Tuyết Thu, máu nóng chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu, giãy giụa muốn nhào tới, kết quả bị Hồ Tam đá một cái vào đầu, nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy được nữa.
Lăng Tuyết Thu sợ hãi, đang muốn nói tên Lăng Thận Hành ra, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao ráo lao ra từ trong đám người, cô còn chưa kịp phản ứng lại, Hồ Tam bên cạnh đã bị một đấm đánh ngã, ngay sau đó người kia lại đánh ngã Từ Tự Cường và Kha Thành Vận.