Mộc Văn Bách bị lão phu nhân giữ lại nói mấy câu về việc ở lại Lăng gia, anh ta từng đi học ở Liên thành một năm, nhưng lại bỏ dở giữa chừng, lúc đi học còn làm quen một đám bạn bè không tốt, có lẽ chính là đám con ông cháu cha ăn mặc ngăn nắp đang tập trung bên cạnh anh ta.
Mộc Văn Bách và đám con ông cháu cha kia vừa đi vừa cười nói, vẻ mặt rất vui vẻ, anh ta luôn thích tham gia trò vui, sao hội đèn lông Liên thành có thể thiếu phần của anh ta được chứ.
Mộc Vãn cách một lớp rèm cũng ngửi được mùi rượu trên người anh ta, hiển nhiên đã uống nhiều rượu.
Cô nhắm mắt lại giả vờ không nhìn thấy anh ta, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn bực, Mộc Văn Bách lấy lý do đến tặng quà cho hai người chị gái để ở lại Lăng gia, cũng không biết định ở đến lúc nào, giữ lại người như anh ta ở trong phủ, cứ như chôn một quả bom vậy, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng, xem ra, cô phải nghĩ cách đuổi anh ta về nhà ở Hà Phố thôi.
~
Mộc Văn Bách đi xem hồi đèn l*иg với ba tên con cháu cha, một người tên là Kha Thành Vận, một người tên là Từ Tự Cường, một người còn lại thì người khác đều gọi anh ta làm Hồ Tam, năm đó Mộc Văn Bách quen bọn họ ở trong trường, ngày thường không lên lớp, bốn người tu tập đến quán rượu và mấy nơi trăng gió để vui đùa, người khác còn đặt cho bọn họ một cái biệt danh là: Tứ đại da^ʍ cương.
Hồ Tam Nhi đề nghị cùng đến ngõ Dương Liễu uống rượu hoa, còn nói ở nơi đó có mấy cô nương phương Bắc mới đến, có đôi chân dài.
Mọi người còn đang đồng ý, đôi mắt của Mộc Văn Bách đã tỏa sáng.
Bên kia đường là một quán bánh bao, đặt mấy bộ bàn ghế ở trước cửa, chẳng nhưng cung cấp đồ ăn khuya còn có nước trà miễn phí, những người đi dạo chợ đèn hoa mệt mỏi rồi đều tốp năm tốp ba dừng chân nghỉ ngơi ở đây, ăn tiểu long bao nóng hầm hập, vừa ăn vừa nói chuyện.
Một đôi năm nữ trẻ tuổi đàng ngồi trên chiếc bàn ở trong cùng, người đàn ông mặc đồng phục học sinh màu xanh không cổ, vẻ ngoài đẹp trai, đeo một cặp kính, dáng vẻ rất lịch sự, còn cô gái ngồi đối diện anh ta, mặc áo trắng quần đẹp, lúc mỉm cười như gió xuân mát mẻ.
Hai người đó chính là Lăng Tuyết Thu vụиɠ ŧяộʍ chạy ra khỏi phủ và Tưởng Thành.
“Nhị công tử, nhìn cái gì thế, mất cả hồn rồi.” Kha Thành Vận đứng bên cạnh Mộc Văn Bách vỗ vai anh ta một cái, đồng thời nhìn theo ánh mắt của anh ta, tất nhiên cũng nhìn thấy Lăng Tuyết Thu xinh đẹp chói mắt.
Kha Thành Vận tỏ ra rất ngạc nhiên: “Đúng là Nhị công tử, ánh mắt rất độc đáo, lại có thể tìm ra một cô gái xinh đẹp như vậy.”
Mọi người rối rít nhìn qua đó, đúng lúc nhìn thấy Lăng Tuyết Thu đang nghe Tưởng Thành nói gì đó, đôi môi đỏ hơi mím lại, trong đôi mắt hạnh là làn thu thủy gợn sóng lăn tăn, dáng vẻ này thật sự rất xinh đẹp.
“Đẹp, rất đẹp.” Hồ Tam Nhi vỗ tay, nhíu mày, “Đáng tiếc cho một đóa hoa tươi lại cắm vào bãi cứt trâu.”
“Tôi biết thằng nhóc kia.” Từ Tự Cường nói: “Cửa hàng bánh bao rác rưởi này là do nhà nó mở, lúc đi học, ngày nào nó cũng ăn bánh bao, người khác còn đặt cho nó một biệt danh là Thành bánh bao.”
“Đáng tiếc, đáng tiếc, cô gái đẹp như vậy lại bị một tên bánh bao chiếm mất.” Hồ Tam Nhi kiễng chân, ánh mắt rất không cam lòng.
Mộc Văn Bách cũng không ngờ lại gặp Lăng Tuyết Thu ở đây, vốn Mộc Cẩm Nhu để anh ta giải quyết Lăng Tuyết Thu, tuy anh ta không muốn, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, bây giờ xem ra, Tam tiểu thư Lăng gia này đã có người trong lòng rồi, chỉ sợ anh ta có cố gắng hơn nữa cũng vô ích.
Mộc Văn Bách đột nhiên cười gằn, sớm muộn gì cây cải trắng này cũng là của anh ta, sao anh ta có thể trơ mắt nhìn nó bị heo ủi chứ, thế là đảo mắt một vòng, nghĩ ra một ý hay.