Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 112: Ăn hàng.

Mộc Vãn không nhịn được nắm lấy chiếc còi nhỏ ở trong túi, nghĩ việc này cũng không quan trọng, không cần phải nói với Lăng Thận Hành.

Thế là thuận miệng nói: “Bị đám người xô đẩy đến đầu một con hẻm nhỏ, sau đó trên đường an toàn, tôi mới tìm đến nơi này.”

Lăng Thận Hành biết cô không bị thương cũng không hỏi nhiều nữa.

Hai người đứng trên sân thượng ngắm trăng, Lý Hòa Bắc vội vàng chạy lên lầu, nhìn thấy bọn họ đứng sánh vai cạnh nhau, anh ta lúng tung ho một tiếng.

Mộc Vãn biết chắc chắn Lý Hòa Bắc có việc quan trọng, nếu không sẽ không liều lĩnh lên đây làm phiền như vậy.

Cô biết điều đi vào trong căn phòng, bên trong đã bố trí sẵn rượu thịt, cô cũng không khách sáo, cầm đũa gắp một miếng cá rán.

Sau khi Lý Hòa Bắc chào hỏi xong mới đi về phía Lý Hòa Bắc, bọn họ đứng rất gần, không biết đang nói điều gì, khóe môi của Lăng Thận Hành vẫn luôn kéo căng ra, xem ra tâm trạng không tốt lắm.

“Có lẽ anh ta không thể chạy ra khỏi Liên thành được, cậu gọi thêm hai đội đến, trước khi trời sáng phải tìm ra người cho tôi.”

Lý Hòa Bắc chào quân lễ, chạy chậm xuống lầu.

Mộc Vãn ăn mấy miếng cá, Lăng Thận Hành đi vào ngồi xuống bên cạnh cô, hôm nay Lăng gia có tiệc đoàn viên, cô không tham gia lại cùng anh đến hội l*иg đèn, lúc này hít cả một bụng gió, đã đói bụng lắm rồi.

Mộc Vãn biết anh chưa ăn cơm liền đưa đũa cho anh, nhìn thấy sắc mặt của anh nặng trĩu, hình như còn chưa giải quyết được việc gì đó, cô suy nghĩ một chút vẫn đè lại sự nghi ngờ ở trong lòng, nếu anh muốn nói cho cô biết cần gì phải đợi cô chủ động mợ miệng hỏi chứ, nếu là việc không muốn nói ra sẽ không để cô biết được.

Hai người im lặng ăn cơm, trên đường cái vẫn rất sôi nổi, từng chiếc thuyền đèn nối đuôi nhau trên sông Trường Hà, gần như nối liền với bầu trời.

Lúc Mộc Vãn xuống lầu, nhìn thấy có rất nhiều cánh vệ đứng trong quán rượu, lúc cô đi vào cũng không phát hiện ra, vốn chỉ là hai người tùy tiện đi ra ngoài chơi, bây giờ lại làm phiền đến tất cả mọi người.

Lúc đi trên đường, đám cảnh vệ kia đi theo không xa không gần, thường xuyên chú ý đến những động tĩnh ở xung quanh, Mộc Vãn cảm thấy cả người mất tự nhiên, lập tức muốn quay về.

Một là có người theo, cô thấy không thoải mái, hai là không biết đã xảy ra chuyện gì, sự an toàn của Lăng Thận Hành bị đe dọa, bọn họ cứ đi dạo như vậy cũng không có ý nghĩa, chỉ khiến người xung quanh thêm phiền phức.

Mộc Vãn nói: “Chúng ta về đi, tôi hơi một rồi.”

Hình như Lăng Thận Hành nhận ra suy nghĩ của cô, “Cô cứ đi dạo đi, phía trước còn có phố quà vặt, không phải cô rất thích ăn sao?”

Mộc Vãn lúng túng, từ lúc nào cô đã để lại ấn tượng tham ăn cho anh thế.

Anh như cười lại không phải cười nói thêm một câu: “Ăn hàng.”

Vùa học vừa thực hành, còn có dáng có vẻ.

Mộc Vãn bật cười, “Vừa rồi đã ăn no rồi, cho dù có là thịt Rồng thì tôi cũng không ăn nổi nữa.”

Anh nhìn hai bàn tay trống không của cô: “Đèn l*иg của cô đâu?”

Lúc này Mộc Vãn mới nhớ tới chiếc đèn l*иg hình thỏ ngọc kia, rất có thể đã bị rơi trong con ngõ hẻm gặp được Sở Nam Phong rồi.

“Làm mất rồi.” Cô hơi tiếc nuối, “Cũng không phải thứ gì quý giá, qua Tết Trung thu, ai còn đốt đèn l*иg nữa.”

“Nếu cô thích, chút nữa lại mua một cái nữa, dù sao cũng cách nơi này không xa.”

Mộc Vãn liên tục nói không cần, Lăng Thận Hành cũng không ép buộc, có lẽ cân nhắc đến vấn đề an toàn, Lý Hòa Bắc đã phái xe đến.

Trong chợ quá ồn ào, xe hơi không chạy được, bọn họ đành phải ngồi xe kéo bình thường, nhưng hai bên đều có cảnh vệ mặc thường phục đi theo.

Mộc Vãn đi cả một tối cũng hơi buồn ngủ, lúc híp mắt nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy Mộc Văn Bách mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám, tóc tai được chải bóng loáng.