“Ai ở nơi đó?” Mộc Vãn đánh bạo hỏi.
Tiếng ồn ào bên ngoài giống như pháo nổ, hẻm nhỏ này lại âm u yên tĩnh, khiến người khác bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo.
Mộc Vãn nghĩ không cần xen vào việc của người khác, hay là nên chạy đến Yến Tử Lâu tìm Lăng Thận Hành. Cô đang muốn bước chân rời đi, bóng người ở góc kia bỗng nhiên nhúc nhích, có lẽ là không có sức lực nói chuyện, mở miệng lại là một tiếng kêu rên.
Dựa vào kinh nghiệm làm việc nhiều năm, cô kết luận người này không phải bị thương nặng thì cũng là bệnh không nhẹ.
Chờ cô kịp phản ứng, bước chân đã dừng trước mặt người nọ. Cô âm thầm thở dài, bệnh nghề nghiệp thật là chịu không nổi.
Nhờ một chút ánh trăng soi chiếu tới, Mộc Vãn lại dơ đèn l*иg thỏ ngọc trong tay lên, lúc này mới nhìn thấy tình hình trong góc, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Cô quả nhiên đoán không sai, người này bị thương rất nặng, trên vai trái máu tươi chảy ra, trên mặt đất cũng có một vũng máu, hình như đã đọng lại.
Tóc của anh ta hơi dài, tóc mái trên trán rũ xuống che đôi mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ quan xinh đẹp, dáng người so với Lăng Thận Hành không sai biệt lắm, cao hơn cô nửa đầu.
Cô ngồi xổm xuống, lấy khăn tay từ trên người ra, động tác lưu loát xé rách quần áo trên vai người đàn ông. Anh ta bị súng bắn bị thương, chỗ miệng vết thương máu thịt mơ hồ, may mắn viên đạn bắn không phải quá sâu, nếu không trên vai không thể có một lỗ máu.
Trong tay không công cụ gì thích hợp, Mộc Vãn cũng chỉ có thể xử lý đơn giản, ít nhất làm máu ngừng chảy, nếu không anh ts sẽ phải chết vì mất quá nhiều máu.
Cô băng bó miệng vết thương cho người đàn ông xong, nghĩ nên dùng đồ vật giấu anh ta trước đã, đợi tới khi tìm được Lăng Thận Hành, bảo anh nghĩ cách cứu người.
Mộc Vãn quyết định, đang định đứng dậy, cổ tay bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ bắt lấy. Cô hơi chau mày, người này bị trọng thương như vậy, vậy mà vẫn còn sức lực bắt cô.
Lúc này anh ta đã mở mắt, hoặc là nói, anh ta vẫn luôn tỉnh táo, bao gồm cả vừa rồi Mộc Vãn xử lý miệng vết thương thay anh ta, anh ta vẫn luôn cắn răng chịu đựng đau đớn.
Lúc này Mộc Vãn mới thấy rõ, người đàn ông này lớn lên phong thần tuấn lãng, đôi mắt giống như biển sâu mênh mông, lại giống như hang sâu vạn trượng, nhìn một cái liền bị khí thế của anh ta làm cho kinh sợ.
Tuy anh ta bị thương nghiêm trọng, nhưng lời nói lại là tự tin mười phần: “Cảm ơn cô, xin hỏi cô tên gì?"
Mộc Vãn cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần để lại tên làm gì, cô nhàn nhạt nói: “Không cần cảm ơn tôi, chúng ta đều sống Lôi Phong.”
Ánh mắt người đàn ông chuyển động, hiển nhiên không có phản ứng gì.
Trong lòng Mộc Vãn cười trộm, nhìn anh ta nắm cổ tay mình, theo bản năng tránh khỏi: “Thấy tinh thần anh có vẻ không tồi, một lúc chỉ sợ cũng không chết được. Anh cần tôi đi gọi người hay là tự giải quyết?”
Người đàn ông nghe Mộc Vãn nói xong, khóe miệng tràn ra cười khổ. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, nhìn thấy cả người đàn ông đều là máu chỉ sợ đã sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Nhưng cô lại có thể bình tĩnh như vậy, không chỉ không sợ, còn dùng miệng lưỡi này nói chuyện với anh ta.
Người đàn ông buông lỏng tay, miễn cưỡng khởi động một nửa cơ thể.
“Cảm ơn cô, tôi tự mình có thể đi được.”
Anh ta còn không biết cô là tiểu thư nhà ai, càng không biết cô sẽ gọi ai tới, tình huống hiện tại của anh ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.
Mộc Vãn cũng không hỏi nhiều, đứng dậy nói: “Nếu như vậy, anh tự cầu phúc đi.”
Cô vừa muốn đi, tay phải đột nhiên lại bị nắm lấy, cô đang định tức giận, lòng bàn tay chợt lạnh, thế nhưng lại nhiều hơn một thứ.
Mộc Vãn mở lòng bàn tay ra, thấy là một cây sáo bằng ngọc thạch, dài, dẹt, ở giữa có hai cái lỗ, bộ dáng còn rất đáng yêu.
“Tôi là Sở Nam Phong, cái còi này không quý, xem như quà tạ lễ của tôi cho cô. Nếu có một ngày cần tìm Sở Nam Phong, thổi cái còi này, Sở Nam Phong sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.”