Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 109: Tôi không theo kịp

Mộc Vãn cầm theo đèn l*иg nhỏ đi theo phía sau Lăng Thận Hành, anh bước dài, chân cũng dài, cô không thể không chạy như điên. Người đi chơi hội đèn l*иg càng ngày càng nhiều, dần dần chen vai huých tay, chỉ cần cô không để ý một cái thì sẽ bị ném lại phía sau.

“Thiếu….”

Mộc Vãn vốn dĩ muốn gọi anh là thiếu soái, nhưng nghĩ nơi này người đến người đi nhiều như vậy, không khỏi sẽ làm bại lộ thân phận của anh, vì thế lại vội vàng sửa miệng: “Lăng Thận Hành.”

Anh sửng sốt, hình như đây là lần đầu tiên cô gọi tên của anh, anh hơi hoảng hốt một chút.

Quay đầu lại, liền thấy cô phồng miệng lên, vẻ mặt trách cứ: “Anh đi nhanh như vậy, tôi không theo kịp.”

Giọng điệu ảo não này thật sự vô cùng ủy khuất.

Lăng Thận Hành không khỏi bật cười, suy nghĩ rồi vươn cánh tay dài. Bàn tay trắng có thể nhìn rõ các khớp xương cầm tay cô, nhẹ nhàng kéo về phía trước: “Sao lại giống như trẻ con vậy. Nếu thật sự đi lạc, tôi sẽ không tìm cô.”

Mộc Vãn nghĩ thầm, cô ước gì mình đi lạc, rời khỏi những tranh đấu trong nhà đó, miễn khỏi bị ăn tươi nuốt sống.

Sau một lúc lâu, cô mới nhớ tới tay bị anh nắm, lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp, có một vết chai mỏng trong lòng bàn tay. Có lẽ sợ cô thật sự đi lạc nên nắm tay vô cùng chặt, bị một bàn tay nắm như vậy, giống như trốn vào tránh gió cảng, tràn đầy cảm giác an toàn.

Đây là lần đầu tiên Mộc Vãn nắm tay với người khác giới, gương mặt bất giác ửng đỏ, nghĩ đi đến nơi nào ít người liền buông ra. Nhưng từ nơi này nhìn qua, quả là biển người tấp nập, một số đứa trẻ còn được người lớn khiêng trên vai, càng có vẻ tầng tầng lớp lớp.

Cô có chút hối hận vì đã tới nơi náo nhiệt như vậy, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, rất dễ dàng phát sinh tình cảnh bị dẫm đạp. Nghĩ sự cố bị dẫm đạp năm ấy ở Ngoại Than, đúng lúc là nơi cô giao lưu học tập, còn tham dự chữa bệnh cứu viện. Trường hợp lúc đó thật sự thảm không nỡ nhìn.

“Lăng Thận Hành.”

Mộc Vãn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Nếu chúng ta đi lạc, tôi sẽ đứng ở nơi cao nhất chờ anh.”

Dường như anh định nói một câu sao có thể đi lạc, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ. Ngay sau đó đám người giống như sóng lớn kích động lao về phía trước, cho dù anh nắm chặt tay cô, nhưng vẫn đám đông tách ra.

Mộc Vãn còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị dòng người đẩy về phía trước, thậm chí hai chân còn không có chạm đất, chỉ nhanh như nước chảy bèo trôi.

Cô nghe thấy bên tai có người kêu: “Có người nổ súng, gϊếŧ người, chết người….”

Cảm xúc khủng hoảng giống như virus lan tràn, làm đám người rộn ràng nhốn nháo hỗn loạn. Cô cố gắng nhìn lại phương hướng của Lăng Thận Hành, ngoại trừ đầu người đen nhánh, thì không nhìn thấy cái gì khác. Căn bản cô không tìm thấy anh ở đâu.

Mộc Vãn nghĩ thầm, xong rồi xong rồi, miệng của cô thật là đen, thật sự nói trúng rồi.

Dòng người càng di chuyển càng nhanh, thậm chí có người còn hốt hoảng chạy trốn. Mộc Vãn thật vất vả mới thoát khỏi giữa đám đông, dùng sức lực chín trâu hai hổ mới di chuyển đến một ngõ nhỏ. Người không ngừng tuôn ra từ trong ngõ nhỏ, cô đành phải tiếp tục chạy vào trong, không biết qua bao lâu, rốt cuộc bốn phía cũng rộng mở yên ắng. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lập tức bắt đầu lo lắng cho Lăng Thận Hành. Không biết hiện tại anh thế nào, nếu thật sự bị dẫm đạp, dù cho anh có một thân võ công cũng vô dụng.

Cô liếc mắt nhìn xung quanh bốn phía, nghĩ đến nơi cao nhất xung quanh cây cầu dài mười dặm chính là tòa lầu cao ở giữa. Tuyết thu từng nói đó là tửu lâu nổi tiếng nhất Liên Thành, hình như gọi là Yến Tử Lâu. Bây giờ chỉ hy vọng Lăng Thận Hành đứng ở nơi đó chờ cô.

Mộc Vãn đang muốn đi về phía Yến Tử Lâu đi, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng rêи ɾỉ cực thấp.

Dưới ánh trăng sáng ngời, ngõ nhỏ này lại sâu thẳm, chỗ góc tường loáng thoáng hình như có một thân ảnh, âm thanh vừa rồi phát ra chính là từ nơi đó.