Mộc Vãn đọc câu đố đầu tiên, trên đó viết: Bốn phía không lọt gió, bên trong nó lạnh lẽo (chỉ một chữ ).
Cô buột miệng thốt ra: “Là bức tranh.”
Mặt ông chủ cứng đờ.
“Diêm Vương viết nhật ký (là một thành ngữ )? Cái này đơn giản, bịa đặt lung tung.”
Mộc Vãn càng đoán càng có hứng thú, dường như mỗi một câu đố đều không cần suy nghĩ. Ông chủ nghe cô nói chính xác lần lượt từng đáp án, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, mãi đến khi Mộc Vãn đọc đến một cái: “Trong miệng trồng một cây, không phải ngủ cũng không phải ngốc, nếu muốn đem hạnh niệm, nhân lúc còn sớm bạn nên đoán.”
Dường như cô dừng lại, không lập tức nói ra đáp án.
Ông chủ lộ ra nụ cười đắc ý, ông ta không tin thật sự có người có thể đoán được hết toàn bộ câu đố. Quần chúng xung quanh xem cũng đều đang vắt óc suy nghĩ, dường như cố gắng muốn giúp Mộc Vãn.
Mộc Vãn chớp chớp mắt, cười nói: “Là ‘thúc ’ đúng không?”
Khóe miệng ông chủ run rẩy.
Cô lại tiếp tục đọc, đọc đến “Sinh ra ở vách núi, rơi vào tay người ta, nước lạnh đổ lên lưng, xé xác phanh thây.”
Cô dừng lại, thứ này dường như có chút ấn tượng, nhưng lại không xác định rốt cuộc có đúng hay không. Cô không khỏi quay đầu nhìn Lăng Thận Hành.
Đôi tay anh bắt chéo sau lưng, rất có hứng thú nghe cô giải đố, lúc này nhìn thấy cô đang dùng ánh mắt nhìn mình xin giúp đỡ, không khỏi hơi kéo khóe môi, bộ dáng kia hơi giống loại người kiêu ngạo chờ cô đến cầu xin.
Mộc Vãn bị bộ dáng trẻ con này của anh chọc cười, đơn giản liền thỏa mãn lòng hư vinh của anh: “Cái này là cái gì, tôi không đoán ra.”
Lăng Thận Hành nhìn về phía đáp án, giọng bình tĩnh nói: “Đá mài dao.”
Ông chủ thấy Mộc Vãn bị làm khó có chút mừng thầm, lúc này nghe thấy Lăng Thận Hành nói, mặt hoàn toàn tái đi. Hai người kia kẻ xướng người hoạ, thật sự là khó đối phó.
Mộc Vãn nghĩ thầm, quả nhiên là đá mài dao, tuy cô nghĩ tới, nhưng không dám chắc chắn, bởi vì thời đại của cô đâu còn loại đồ vật này.
“Cô gái này thật lợi hại, nhiều đáp án như vậy đều đoán đúng hết.”
Một bên có người nói: “Ông chủ, ông mau thực hiện lời hứa đi.”
Tuy trong lòng ông chủ khó chịu, nhưng cũng thật sự kính nể. Ông ta bày quán lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được người có thể đoán đúng hết toàn bộ đố đèn, hơn nữa lại là một cô gái.
Ông ta đưa đèn lòng con thỏ cho Mộc Vãn: “Cô gái, đèn l*иg này cũng coi như là có duyên với cô, tặng cho cô.”
Mộc Vãn cảm ơn ông chủ, vui mừng nhận lấy, mọi người xung quanh thấy không còn náo nhiệt, liền tản đi.
Cô cầm đèn l*иg nhỏ đặt trước mặt đánh giá, không biết được làm từ chất liệu gì mà toàn thân trắng muốt, còn có ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt, cặp mắt giống như thật, như là đang tồn tại vậy.
Cô càng nhìn càng thích, gương mặt tươi cười giống như pháo hoa phía chân trời nở rộ, nhất thời xinh đẹp vô biên.
Lăng Thận Hành nhìn cô giống như đứa trẻ được ăn đường, vui mừng như vậy, khóe mắt toát ra một tia khinh thường: “Không phải chỉ là đèn l*иg thôi sao, có cần cao hứng như vậy không?”
Mộc Vãn chớp chớp mắt, đột nhiên thò lại gần bỡn cợt hỏi: “Có phải anh không mang tiền đúng không?”
Nếu không với tác phong của Lăng thiếu, sao có thể cò kè mặc cả với ông chủ được.
Anh xấu hổ khụ một tiếng, coi như không nghe thấy lời cô nói, bước nhanh đi tới cầu.
“Không mang thì không mang chứ sao, thừa nhận một chút cũng chẳng sao.”
Mộc Vãn chạy chậm theo sau.
Người như anh ra khỏi cửa luôn được ủng hộ rầm rầm, hôm nay lại mặc y phục bình thường, không mang theo phó quan và cảnh vệ, càng không thể mang theo tiền.
Anh vốn có thể không để ý tới yêu cầu của cô, nhưng anh lại nói điều kiện với ông chủ, có lẽ là nhìn ra cô thật sự thích.
Mộc Vãn nghĩ đến cái này, không khỏi cười một cái. Anh cũng không lãnh khốc không có tình người như trong truyền thuyết, ít nhất, anh cũng là sẽ hạ mình.