Thiếu Soái Yêu Em Mỗi Ngày

Chương 102: Buồn lo vô cớ

Ban đầu lúc Mộc Vãn và Mộc Cẩm Nhu gả đến Lăng gia, Mộc gia phái mười chiếc xe đưa người tới, mà Mộc Vãn làm chính thất lại là con chính thống, đương nhiên là ngồi ở đầu xe giữa.

Mộc Vãn Bách và Mộc Cẩm Nhu bàn bạc, cố ý bày ra một chướng ngại ở nửa đường. Anh ta rải một ít đinh và cỏ ở trên đường, nếu có xe đi qua liền sẽ bị thủng lốp, mà bên cạnh chính là cái rãnh dài vạn trượng, cả xe lẫn người lăn vào, tất nhiên là xe hỏng người chết.

Mộc Vãn vừa chết, Mộc Cẩm Nhu đương nhiên là có thể thay thế được vị trí chính thất của cô, dù sao Mộc gia cũng chỉ có hai đứa con gái.

Kế hoạch vốn không hề có sơ hở, nhưng giữa đường Mộc Cẩm Nhu đột nhiên đổi ý. Cô ta chưa từng gϊếŧ người, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an, cả đường đều ở đổ mồ hôi lạnh. Mắt thấy đoàn xe sắp đi đến đoạn đường núi kia, cô ta đột nhiên kêu đau bụng. Xe phía trước thấy xe phía sau dừng lại liền cũng dừng lại theo. Ngay lúc một đoàn người đang lộn xộn, Mộc Cẩm Nhu bảo Đậu Khấu - nha hoàn hồi môn của mình đi nhặt trộm đinh ném đi.

Bây giờ Mộc Vãn Bách nhắc lại chuyện xưa, còn đang oán trách cô ta do dự không quyết đoán.

Mộc Cẩm Nhu tới Lăng gia thuận buồm xuôi gió, đương nhiên không để Mộc Vãn vào mắt, nghĩ thầm sẽ có một ngày, vị trí chính thất này sớm muộn gì cũng là của cô ta. Nhưng bây giờ thấy Mộc Vãn dần dần mua chuộc lòng người, chẳng những có tam tiểu thư của Lăng gia, hiện tại ngay cả thiếu soái cũng vây quanh cô, chẳng tới mấy ngày, chỉ sợ lão phu nhân cũng bị cô mua chuộc.

Nghĩ vậy cũng có khả năng, Mộc Cẩm Nhu liền có chút hối hận lúc đó đã nhân từ nương tay, nếu cô ta không bảo đoàn xe dừng lại, hiện tại nào còn có chuyện rối loạn lung tung như thế này.

“Em hai.”

Mộc Cẩm Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta, đáy mắt đã một mảnh tuyệt tình: “Em có biện pháp nào tốt hơn không? Mộc Vãn luôn quái gở, căn bản không hay qua lại với đám vợ bé, ngay cả nơi ở của lão phu nhân cũng hiếm khi lộ diện. Cô ta và dì Tư không liên quan tới nhau, làm sao em giá họa được cho cô ta?”

Mộc Vãn Bách cười tháo kẹp tóc trên búi tóc của Mộc Cẩm Nhu xuống, kẹp tóc được làm bằng vàng, đính 3 viên nửa ngọc lục bảo trong suốt và 12 viên đá quý châu u tinh xảo. Mộc Cẩm Nhu luôn giả vờ mộc mạc, đây cũng là do không định đi gặp người khác mới dám cài trang sức quý lên đầu.

Mộc Vãn Bách thưởng thức kẹp tóc trong tay, đáy mắt giữ kín như bưng có ý cười: “Chị, trên đời này không có chuyện gì là tiền không làm được.”

**************

Mộc Vãn tới biệt uyển của Lăng Tuyết Thu, nha hoàn lại nói với cô, tam tiểu thư đi ra ngoài.

“Đi ra ngoài với ai?”

Nha hoàn cũng sợ cô, thành thật trả lời: “Nhận một cuộc điện thoại liền đi.”

Mộc Vãn nghĩ thầm, có lẽ là bị chàng trai tên Tưởng Thành gọi đi rồi.

Cô vốn là muốn nhắc nhở cô ấy tránh xa Mộc Vãn Bách, hiện tại xem ra cô ấy dính chặt Tưởng Thành như keo vậy. Mộc Vãn Bách hẳn là chen vào không lọt được, hóa ra cô đã buồn lo vô cớ.

Mộc Vãn cầm bánh nho và những sợi nho giòn cắt nhỏ vào, Ánh Xuân đi theo bên cạnh cô hứng thú bừng bừng nói: “Thiếu phu nhân, ngày mai chính là Tết Trung Thu, nghe nói Thanh Sơn Tự có hội, còn có lễ hội đèn l*иg ngắm trăng, không biết thiếu soái có thể mời Thiếu phu nhân đi xem đèn l*иg không? Em đoán là rất đẹp.”

Gần đây Lăng Thận Hành thường tới Hoa Quế Uyển, Ánh Xuân mới dám nói như vậy, nếu đổi lại trước kia, ngay cả cửa thiếu soái cũng không bước qua, làm sao có chuyện cùng đi ngắm trăng được.

Mộc Vãn không nghĩ như vậy, từ trước đến nay cô không thích náo nhiệt, bình thường ngày nghỉ liền tranh thủ thời gian ở nhà ngủ, lúc nhàn rỗi thì đọc sách, xem phim. Trà Ngữ thường xuyên trêu cô là trạch nữ(*).

(*)Trạch nữ là một cụm từ có xuất thân từ nguồn gốc Hán Việt. Trạch nữ thường được dùng để miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài (trạch có nghĩa là lẩn trốn). Sở thích của cô gái đó không phải là vận động mà là suốt ngày ôm lấy máy tính, điện thoại, sách truyện để xem phim, đọc tiểu thuyết hay chơi những game online đang thịnh hành…

“Anh ta còn bận chuyện quân vụ, hẳn là không có thời gian.”