12 Dâm Nữ

Chương 4: Bách Thảo Đường

Sau khi hoàn tất kiểm tra ngộ tính của tất cả tân sinh. Lâm Dật lúc sau bước ra thông báo:

“Các em vui lòng trật tự, hôm nay tổng cộng có 50 tân sinh được chọn. Bên góc trái sân có bảng danh sách, các em hãy xem tên mình rồi tiến hành đến tông môn của mình.”

Trước đó 15p, Từ Thiên Hải trưởng môn Trường Kiếm môn gằn giọng nói:

“Hắn là một tên ngốc, ta không thể nhận hắn. Các vị tông sư nào nhận thì nhận đi. Ta tuyệt đối không thể nhận.”

Thiên Hải nói xong, các vị trưởng môn khác cũng lắc đầu ngao ngán. Trong lúc đó một lão già bước lên ôn tồn nói:

“Nếu các vị đã như vậy, thôi thì để hắn theo ta vậy!”

Tố Các La, trưởng môn Ám nhẫn môn liền cảm kích đáp lời:

“Hoa Đà La chân nhân quả là người thấu đáo, tên đó theo người là tiện nhất!”

Tại góc trái khoảng sân học viện.

Các tân sinh đang ùn ùn xem tên mình để tiến hành đi nhập môn hộ. A ngố cũng trong đám náo nhiệt, ngó tới, nhìn nghiêng có gắng lục tên của mình. Nhưng thoảng nhiên trong số thất môn không hề có tên của hắn.

Trong lúc đó một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền hoà, trắng trẻo dễ thương bước đến bên A ngố mở lời:

“Cho hỏi người có phải là Hoàng Thiên Vũ không?”

A ngố quay lại nhìn cô gái rồi đáp lời:

“Ta chính là Hoàng Thiên Vũ.”

Cô gái vui mừng vội vã nói:

“ Đi theo ta!”

Một thoáng sau, cô gái và a ngố đến bên một căn phòng to lớn. Phía trên cách cửa có đề bảng tên là:

Bách Thảo Đường

Bước vào trong căn phòng a ngố thấy một lão già râu tóc bạc phơ. Đang ngồi bệ vệ trên chiếc ghế đặt giữa sảnh đường, đang nhâm nhi tách trà. Chốc lát sau lão đặt tách trà nhẹ xuống dưới bàn rồi ngước nhìn a ngố. Lão khẻ mĩm cười rồi ôn tồn nói:

“ Đến rồi đấy à, trông cũng rất tuấn tú nhưng đáng tiếc!”

Cô gái vội khẻ lay động cánh tay a ngố. Chỉ một thoáng a ngố liền hiểu ra vội dập đầu bái lạy:

“Đồ nhi ra mắt sư phụ, mong người tận tình chỉ dạy!”

Ông lão khẽ cười to rồi đáp:

“Hà hà, phải vậy chứ.”

Ông lão chợt thở dài rồi nói tiếp:

“Hey, ta là Hoa Đà La, xưa nay vốn không nhận học trò. Vì ta đã thề rằng không truyền dạy cho ai nữa. Nhưng ta vẫn sẽ chỉ dạy ngươi cách xây thuốc, luyện đan. Hy vọng sau này sẽ giúp ít cho ngươi!”

Nghe đến đây a ngố chợt hoảng hốt đáp lời:

“ Nhưng học trò đến đây là để tu tiên học đạo. Không được truyền dạy thì làm sao thành tài?”

Ông lão đứng lên, đi đi lại lại rồi lắc đầu:

“Hey, Tất cả là thiên ý, thiên ý!”

A ngố chợt phát nộ rồi đáp lời:

“Không được, con phải đi tìm viện trưởng hỏi cho ra lẽ!”

Vừa nói xong a ngố nhanh chân bỏ đi ra ngoài sảnh đường. A ngố định bụng sẽ đi tìm lão Dật Tâm hỏi cho ra lẽ.

Trong chốc lát cũng tìm đến được phòng của gã viện trưởng. Đang hậm hực định mở cửa vào thì bất chợt a ngố nghe những âm thanh lạ. A ngố không vội mở cửa liền nhìn vào cái khe cửa xem bên trong chuyện gì thì...

Lão viện trưởng đang ngồi trên ghế, bên dưới thân thể không một chút quần áo. Gương mắt đờ đẫn, chân tay quờ quạng, có vẻ như đang ở trên tận cùng mây xanh. Nhìn kỹ xuống phía dưới thì a ngố tuyệt không dám tin đó là người đó. A ngố chợt khẻ thốt lên:

“ Khả Ái?”

Gương mặt Khả Ái càng lúc càng da^ʍ dật, cô đưa lưỡi liếʍ lấy đầu khất lão Dật Tâm. Lâu lâu cô mυ'ŧ mạnh đầu khất lão, khiến lão bật rên thành tiếng. Tiếp tục lại quét nhẹ đầu lưỡi từ đầu khất xuống tận hai hòn dái. Chốc sau cô tuột luôn cái quần mỏng tanh cuối cùng trên cơ thể xuống. Rồi nhẹ nhàng ngồi lên người lão, đôi tay trắng trẻo thì chỉnh cho cái dươиɠ ѵậŧ già nua, nhăn nheo của lão đi đúng hướng.

Dươиɠ ѵậŧ của lão từ từ đi vào trong cái âʍ ɦộ ẩm ướt của Khả Ái. Cả hai đồng thanh rên thành tiếng “ư” rõ to. Lão già cũng chẳng chịu để yên, hai tay lão bấu vào hông Khả Ái rồi thúc mạnh từ từ đều đặn vào âʍ ɦộ Khả Ái. Gương mặt của Khả Ái giờ đây ửng hồng hẳn lên, đôi mắt nhắm tịt, miệng thì rên không thành tiếng.

Bất chợt Dật Tâm tăng tốc, những cú thúc đầy uy lực vào âʍ ɦộ Khả Ái. Khả Ái lúc này cũng chân tay quờ quạng, bấu tay hai bầu vυ' mà bóp lấy, bóp để. Đôi môi cũng mấp máy thành tiếng “ Á, á, á,...” trông càng to dần. Chẳng lâu sau, những cú thúc của lão Dật Tâm càng mạnh hơn nữa, những cú thúc càng bạo hơn. Tiếng “ bạch, bạch” vang khắp căn phòng. Rồi lão chợt hét lên thành tiếng “ Á” và xụi lơ bỏ mặc cho Khả Ái đang ngọ nguậy trên người lão.

A ngố ở ngoài nghĩ thầm:

“ Lão già chết tiệt, yếu ngất mà đòi cᏂị©Ꮒ gái tơ!”

Lúc sau Khả Ái bước xuống lao dọn tàn cuộc. Đôi mông nàng ngoe nguẩy trông rất gợϊ ȶìиᏂ. Đôi vυ' nhô lên đầy đặn, hai cái núm bé tý bằng đầu đủa. Lúc này A ngố ở ngoài nhận biết được không nên ở lâu nên vội vàng bỏ đi.

Trên đường về a ngố vội cười thầm:

“E sắp có trò hay rồi đây!”

Đang đi bổng nhiên cô gái khi nãy xuất hiện trước mặt a ngố. Cô gái nhỏ nhắn khẽ nói:

“Đi theo ta!”

Thoáng sau A ngố và cô gái đến một hồ nước trong xanh. Cô gái liền đưa cho A ngố một tờ giấy, a ngố vội mở ra xem thì thấy:

“Vạn vật trên đời, tồn tại đều nhờ vào chữ duyên. Nếu đã không có duyên cố cưỡng cầu cũng không thể trọn vẹn.”

A ngố ngước mặt lên trời hét vang:

“Ông trời, sao bất công với tôi thế này? Tôi đã làm gì sai hả...haaaaaa.”

Cô gái khẽ nói:

“Đừng đau lòng nữa, hãy tìm cách giãi quyết biết đâu đệ sẽ được trời phù hộ.”

Nói xong cô gái trầm tư một lúc rồi nói:

“ Sư phụ đã đi Hoa Hạ tìm một loại thảo dược quý, mọi chuyện ở đây đều giao lại cho ta. Tên ta là Linh Nhi...”

A ngố sau khi phát tiết nộ khí cũng dần dần lắng xuống. Quay sang Linh Nhi vội nói:

“Cứ gọi đệ là A ngố, chúng ta về thôi sư tỷ!”

Khoảng thời gian sau đó, Linh Nhi tận tình chỉ dạy A ngố mọi thứ. Từ sắt thuốc, đều chế thảo dược, các loại thảo dược tốt và xấu. A ngố thì sáng sáng đi hái thuốc cùng Linh Nhi, chiều thì giã thuốc, tối thì chụm lò luyện đan.

Một hôm nọ, đang ngồi ngắm hoàng hôn. Thì Linh Nhi từ phía sau nói vọng tới:

“A ngố buồn à?”

A ngố mĩm cười, chỉ khẻ gật đầu.

Linh Nhi lại nói tiếp:

“Ta biết đệ buồn vì không được tu luyện, nên ta đã tìm cho đệ cái này nè!”

Nói xong Linh Nhi đưa cho A ngố một quyển sách. A ngố giật mình hỏi:

“ Tỷ tìm cái này ở đâu ra vậy!”

Linh Nhi nhẹ nhàng mĩm cười rồi đáp:

“Ta đi ăn trộm!”

A ngố hốt hoảng đáp:

“Ăn trộm?”

Linh Nhi phì cười rồi trả lời:

“Một lần đi lao dọn ở thư phòng của sư phụ ta bắt gặp cái này, nghĩ là đệ sẽ cần. Nên ta...”

A ngố cười to:

“Nên tỷ đã trộm cho đệ phải hông?”

Linh Nhi ngượng ngùng đáp lời:

“Thì tại ta thấy đệ ngày nào cũng buồn buồn. Mà ta hông biết phải làm sao để giúp đệ. Nên ta đánh liều trộm quyển sách này cho đệ.”

A ngố liền mĩm cười đáp lời:

“ Cảm ơn tỷ nhe, tỷ tốt với đệ quá. Từ khi tiểu tinh linh trở về nhà đến giờ. Chỉ còn tỷ chịu tâm sự với đệ, lo lắng cho đệ. Không biết đệ lấy gì báo đáp cho tỷ nữa.”

Linh Nhi đỏ mặt đáp lời:

“Ta đó giờ ở có một mình, ngoài sư phụ ra tỷ đâu còn đồng môn nào khác. Nên gặp đệ, tỷ rất vui, nên rất mến đệ.”

A ngố không trả lời mà nhìn chằm chằm vào quyển sách. Quyển sách ghi là bí kíp tu luyện sơ cấp đạo gia.