12 Dâm Nữ

Chương 3: Không thể xác định

Trong vũ trụ bao la huyền bí, con người sống chung với hàng ngàn, hàng vạn loài. Tạo nên sự thống trị tuyệt đối lên cái thứ mà họ gọi là thế giới. Nhưng vẫn còn ở đâu đó, những chiều không gian, những hành tinh lạ. Những hành tinh có sự tiến bộ về khoa học và kỷ thuật. Những hành tinh thì tràn đầy tài nguyên và sự sống. Cũng có những hành tinh bị hủy diệt do chính bàn tay chủ nhân nó gây ra. Những chuyện đó có lẽ mãi mãi con người không bao giờ tận mắt chứng kiến. Nhưng trong tâm trí họ vẫn tin nó vẫn tồn tại...

Nhưng xa hơn, một hành tinh cách xa trái đất hàng tỷ năm ánh sáng. Hành tinh trong chuỗi ngân hà này. Họ sống không nhờ vào khoa học. Họ phãi cạnh tranh khắc nghiệt với những vị thần và ác quỷ. Chủng tộc loài người là nhân loại. Thì bị dồn nén vào một góc nào đó. Và có nguy cơ bị tiêu diệt bởi những bộ tộc tiến hoá từ động vật, cây cối, ma quỷ và thậm chí là linh thú. Nơi đó là Lục địa Bình Minh.

Lại nói về A ngố

Sau khi tất cả mọi người đều đăng ký chiêu sinh đầy đủ. Tất cả tân sinh được tập trung tại một khoản sân rộng.

Một vị tông sư dáng vẻ đạo mạo bước lên một bệ đài cao ngút ve vẩy tay ra vẻ chào mọi người. Sau đó vị tông sư ôn tồn nói:

“Chào các em, xin giới thiệu tôi là Lâm Dật. Hôm nay có mặt ở trong đây chắc hẳn đều là tân sinh của học viện Cửu Long chúng ta nhỉ! Hôm nay các em sẽ được kiểm tra ngộ tính và phân chia vào các tông môn theo năng lực. Để không làm mất thời gian của mọi người, tôi xin giới thiệu Dật Tâm chân nhân là viện trưởng cao quý của học viện Cửu Long chúng ta.”

Lúc đó một lão già tầm lục tuần đứng phía sau giơ tay chào các tân sinh. Lâm dật tông sư lại nói tiếp:

“ Còn đây là Khả ái tông sư sẽ là người kiểm tra ngộ tính cho các em!”

Nói đến đây Lâm Dật chỉ tay về phía một cô gái tuổi tầm 25, dáng vẻ mỏng manh. Thước tha đài cát, làn da trắng mịn cùng đôi môi hoen đỏ trông rất là gợϊ ȶìиᏂ.

A ngố giờ đây nhìn không chớp mắt, miệng mở một nụ cười da^ʍ dật thầm nghĩ:

“ Cô giáo Thảo là đây chứ đâu!”

Nói xong A ngố tự phì cười, tiểu tinh linh thấy lạ lẫm bèn hỏi:

“Ngươi bị ấm đầu rồi à? Tội nghiệp thằng bé, té núi ngu luôn!”

A ngố quay lại nhìn tiểu tinh linh mĩm cười đáp:

“Ngu cái đầu mi!”

Trong lúc đó Lâm Dật cầm tờ giấy kêu to:

“Phùng Thiết Ngưu, mời lên đây!”

Một tên béo phì to xác bước lên rồi được Lâm Dật chỉ vào cái phòng và đống cửa lại.

5p sau tên béo bước ra với gương mặt bí xị. Không ai khỏi tò mò trong lúc này.

Lâm Dật lại hô vang:

“Phùng Thiết Ngưu ngộ tính Đần độn. Bị loại”

A ngố liền giật mình quay sang hỏi tiểu tinh linh:

“Đần độn là bị loại à?”

Tiểu tinh linh gật gật đầu

A ngố thở dài rồi thầm nghĩ:

“Cũng may ta vốn là kẻ xuất chúng!”

Tiếng của Lâm Dật lại vang lên:

“ Lý Thông, mời lên đây!”

Ngay sau đó, một tên dáng vẻ kiêu ngạo, dáng đi láo cá bước vào trong cái phòng.

A ngố vội kêu lên:

“A, hắn là một trong những tên lúc nãy!”

Tiểu tinh linh liền gật đầu đáp lời:

“Hắn là tên chuyên ăn hϊếp A ngố đấy.”

A ngố nhoẽn cười đáp lời:

“ Giờ thì hết rồi...”

Chốc lát sau vẫn cái điệu bộ kênh kiệu ấy hắn bước ra.

Lâm Dật hiền hô vang:

“ Lý Thông ngộ tính Ưu tú trúng tuyển!”

Lâm Dật lại kêu tiếp:

“ Đỗ Quyên mời lên đây.”

Ngay sau đó một thư sinh dáng người mảnh mai, làn da trắng hồng. Dáng đi thư thả, bước vào trong phòng!”

A ngố liền mỉm cười thầm nghĩ:

“Lại là ngươi, không qua mắt được ta đâu.”

Khoảng 10p sau thư sinh đó bước ra.

Lâm Dật rung rung hô vang một tiếng lớn:

“Đỗ Quyên ngộ tính Siêu Việt.”

Cả khoảng sân bỗng nhiên nháo nhào, những tiếng “ ồ” vang lên khắp nơi. Có vẻ sự ngạc nhiên đã bao trùm lên khắp nơi. Họ rất hiếm thấy một người có ngộ tính cao như vậy. Trong lịch sử học viện mở ra đến nay chỉ mới có 5 người đạt đến tầm ngộ tính đó. Tính cả viện trưởng bệ vệ ngồi trên cao kia.

Hồi lâu sau Lâm Dật lại hô vang tiếp:

“ Hoàng Thiên Vũ mời lên đây!”

A ngố gương mặt đắc ý bước đi nhanh nhẹn lên phía trước. Cả hội trường bỗng cười rầm lên trêu chọc:

“ Thằng này ngu đần rồi khỏi kiểm tra haha.”

A ngố chỉ mỉm cười chẳng thèm quan tâm đến họ. Bước vào căn phòng kiểm tra, bổng nhiên cánh cửa tự khép lại. Trước mặt a ngố là Khả Ái tông sư đang ngồi trên chiếc ghế vắt chéo đùi trong rất là gợϊ ɖụ©. Đôi vυ' nàng nhô cao lên trong lớp áo bó sát mình. Đôi môi mọng đỏ cong cớn, hàng mi đậm đặc trông cực kỳ da^ʍ dật.

“Em đứng trước cái gương kia đi!” Khả ái chỉ tay vào cái gương và nhỏ nhẹ nói.

A ngố không chút chần chừ đứng nhìn vào cái gương to lớn trước mặt. Cái gương cũng không lạ thường gì, chỉ như một cái gương bình thường mà ở bên kia thế giới a ngố trãi đầu mỗi ngày. Chỉ là nó to hơn, viền gương chạm khắc tĩ mĩ, hoa văn cuốn hút hơn thôi.

Cái gương lúc này phát ra luồng ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào người a ngố. Mặt gương bỗng nhiên xao động, xoay chuyển dữ dội. Nó khiến a ngố phải giật mình, lui lại mấy bước. Trong lúc đó bỗng nhiên cái gương phát ra âm thanh dị thường như tiếng người khàn khàn nói:

“Không thể xác định.”

Lúc này Khả Ái bỗng đứng phất dậy, nhìn chầm chầm vào a ngố trông rất hoảng loạn. Một sự cố hy hữu mà chưa bao giờ có ghi chép nào về nó. Cái gương không thể xác định được a ngố. Sự bất ngờ đến hoảng loạn của Khả Ái, cô chạy vội ra ngoài căn phòng bỏ mặc a ngố còn đang đứng đó tò mò khó hiểu.

Thoáng sao khá đông các giám thị và tông sư đổ dồn vào căn phòng. Họ nói nói, chỉ chỉ nhau, trông tất cả đều đang rất hoảng hốt và bất ngờ tột độ. Dật Tâm chân nhân bỗng lên tiếng:

“ Truyền linh lực vào trong gương rồi tái khởi động lại gương đi.”

Khả Ái liền đứng trước gương, cơ thể cô lúc này bổng phát ra luồng ánh sáng màu xanh vây kín cả cơ thể. Cô đưa tay chỉ vào gương và luồng ánh sáng đấy cũng đi theo hướng cánh tay cô.

Sau một thoáng, Khả Ái quay lại nhìn a ngố và nói:

“Em hãy tiến lên cái gương và làm lại nào.”

A ngố làm theo Khả Ái mắt nhìn vào gương. Trong lúc đó luồng ánh sáng màu vàng liền chiếu vào cậu ta. Một lúc sau mặt gương liền xáo động dữ dội, lần này có vẻ như còn dữ tợn hơn lần trước.

Âm thanh trong cái gương cũng phát ra:

“Không thể xác định.”

Không khí trong căn phòng bổng trở nên im lặng đến đáng sợ. Tất cả đều như chết lặng, chôn chân tại chỗ, ra vẻ cực kỳ hoảng hốt. Họ không thể tin vào những gì cái gương kia nói. Đây là thứ chưa từng xảy ra trong quá khứ, nhưng bây giờ thì lại xảy ra một cách dị thường.

Dật Tâm chân nhân thở dài, quay đầu nói với Lâm Dật:

“ Cứ công bố là ngộ tính bình thường đi. Chuyện này tìm hiểu sao, tất cả lui ra đi!”

Thoáng sau, Lâm Dật dáng vẻ bồi hồi đứng hô vang:

“Hoàng Thiên Vũ ngộ tính bình thường.”