Sài Thành
Sài thành là thủ phủ của Nam Bộ nước Đại Việt. Trong đại chiến Nhân Ma, nơi này đã hứng chịu rất nhiều tổn thất. Nhưng tuyệt nhiên, vẻ đẹp của nó vẫn không hề thay đổi. Như cọng cỏ dại dù bị đè bẹp, nhưng ngày hôm sau sẽ đứng thẳng thừng vươn cao oai vệ. Sài Thành vẫn vậy, vẫn dòng người tấp nập, buôn bán sầm uất. Những con đường rộng lớn vẫn đầy ấp xe ngựa, những lâu đài uy nga chán lệ vẫn mọc lên từng ngày.
Trong phủ thành, thành chủ Đỗ Khang đang ngồi nhâm nhi ngụm trà. Thì một tên lính chạy vào báo cáo:
“Thưa thành chủ, đã tìm được tung tích Thuận Thiên Kiếm. Quân sư đã cho người đem thư về báo cáo. Mời thành chủ xem qua!”
Đỗ Khang vội vã chụp lấy phong thư rồi mở ra xem. Chốc lát sau ông quay lại nói với tên lính:
“Ngươi đi nói với người ở Quân Doanh, ngày mai phái 1000 nhân mã tiếp ứng quân sư tìm kiếm.”
Tên lính liền gật đầu cáo lui, bất giác Đỗ Khang vội kêu lại:
“Khoan đã, việc tìm kiếm nhị tiểu thư thế nào rồi?”
Tên lính cúi đầu đáp lời:
“ Bẩm thành chủ, vẫn chưa tìm ra tin tức gì!”
Đỗ Khang tức giận quát:
“ Phái thêm người tìm cho ta, dù có lục hết cái Nam Bộ này cũng phải lục. Trong vòng 1 tháng không tìm ra thì lấy đầu chó ngươi để lại đây!”
Tên lính cúi đầu đáp lời:
“ Vâng, thưa thành chủ.”
Trong khi đó tại học viện Cửu Long
A ngố giờ đang nghiên cứu quyển sách mà Linh Nhi đưa cho hắn. Lật từng trang đọc lãm nhãm:
“ Bước đầu tiên trong tu luyện đạo gia là thiền định. Người thiền định phải thật tịnh tâm, tập trung tất cả ý niệm vào. Tránh sự quấy nhiễu bên ngoài, rồi từ từ cảm nhận lấy khí trời. Linh tức là khí, dùng khí hoá thành linh.”
A ngố đọc đến đây lắc đầu ngao ngán rồi lầm thầm:
“Vậy chẳng phải bắt ngồi thiền hít thở không khí sao? Ở chỗ ta mà hít kiểu này có nước đi bệnh viện lao phổi sớm.”
Mặc dù nói vậy nhưng A ngố vẫn ngồi xếp bằng nhắm tịt mắt. Những cơn gió lành lạnh thổi nhẹ qua gáy a ngố. Một giờ, rồi hai giờ trôi qua, a ngố vẫn ngồi đó.
Bất chợt a ngố mở mắt ra rồi quát:
“ Có con mẹ gì đâu, đúng là bọn đạo sỹ thúi lừa lọc. Thầy bói nói dối ăn tiền mà. Đéo luyện nữa, đi trộm đào ăn.”
Chuyện là trong lần a ngố hái thuốc, vô tình thấy vườn đào trĩu quả. Định bụng hôm nào ghé qua thăm hỏi.
Thảo hoa cốc
Nơi này hoang vu hẻo lánh, cây cối xum xuê nên người ta mới đặt cho cái tên là vậy. Thường thì chỉ có người ở Bách Thảo Đường đến để hái thuốc. Chứ không hề có ai bén mảng đến nơi này.
A ngố sau một hồi lâu cũng đến được đây. Loay hoay lúc sau cũng thấy được vườn đào. A ngố liền reo lên:
“Ha ha, bữa nay ngon lành cành đào rồi!”
A ngố tay bẻ, miệng nhai, liên tục ăn hết hơn mười trái. Ăn đến nỗi căng cả bụng rồi tìm một gốc thoáng mát mà nằm đó hóng gió.
“ Kiểu này sướиɠ như thần tiên, khỏi phải làm lụng vất vả. Khỏi phải suy nghĩ sâu xa, kinh doanh con mẹ gì, đói thì hái trái rừng sống phè phỡn. Đúng là nơi này khác gì tiên cảnh trên phim haha” A ngố thầm nghĩ.
Đang nằm ngủ miên man thì những âm thanh chát chúa vang lên.
A ngố bật ngồi dậy lèm bèm:
“ Thằng khốn nào phá giấc ngủ của tao. Ra cho nó một trận mới chừa.”
A ngố đang hung hãn tìm theo những âm thanh đó. Thì bất chợt nấp vội vào trong lùm run rẩy nghĩ thầm:
“ Ôi mẹ ơi, ở đây có yêu quái xinh đẹp vãi chưởng!”
Trước mắt hắn lúc này là cảnh tượng rợn người. Một tên mặc chiếc áo giáp đen xì gương mặt hung tợn, đang cưỡi con ngựa đen muốt cùng cây thương phát ra luồng khí tím ghê rợn. Đối diện với hắn là một cô nàng hồ ly với chín cái đuôi. Nàng ta xinh đẹp mỹ miều, làn da trắng như tuyết, gương mặt đẹp như tiên nữ hạ phàm. Nhưng phẳng phất chút gì đó sát khí ghê rợn từ những cái vuốt sắc nhọn trên tay cô ta. Khiến người khác nhìn vào phải rợn tóc gáy. Hồ Ly chín đuôi chợt buông lời:
“ Kỵ sĩ hắc ám, oai vệ đến thế mà đi ăn hϊếp một người phụ nữ chân yếu tay mềm đang trong lúc trọng thương à? Haha”
Tên kỵ sĩ hắc ám kia đáp lời:
“ Câm mồm, da^ʍ tặc như ngươi phải diệt trừ mầm móng. Đừng nhiều lời, ta sẽ đưa ngươi về cõi vĩnh hằng.”
Nói xong tên kỵ sĩ gầm lên một tiếng, cấu chặt cương ngựa, khiến cho nó 4 vó lao lên không trung. Cây thương của hắn phát quang cực đại, từ trên nện xuống một tia sáng hủy diệt khủng khϊếp như muốn càn quét khắp khu rừng. Lúc bấy giờ, con hồ ly mắt đỏ sùng sục, cái vuốt sắc cũng phát quang cực đại. Nhanh như chớp nó đã tiếp cận tên kỵ sĩ, cào một phát vào thẳng yết hầu. Nhưng tên kỵ sĩ nhanh nhẫu quét một thương ngang bụng nó. Nhưng móng vuốt con hồ ly chỉ kịp chạm vào bộ giáp đen. Nhưng sức mạnh khủng khϊếp cũng khiến bộ giáp trông tưởng chừng cứng cáp phải rách toạt một lỗ. Tên kỵ sĩ trúng đòn chí mạng phải phun ra một ngụm máu.
Con hồ ly cũng chẳng tốt gì, trúng một thương ngang bụng vết thương túa máu chảy khắp mặt đất. Bất ngờ tên kỵ sĩ giật cương kia, tay giơ cây thương phóng ra luồng ánh sáng hắc ám về phía con hồ ly. Đòn đánh quá nhanh khiến con hồ ly không thể trở tay. Mà chỉ có thể gồng mình hứng chịu.
Tên kỵ sĩ giơ cây thương chỉ về phía con hồ ly và nói:
“Mi tiêu rồi!”
Bất ngờ con hồ ly mĩm cười nhạt nhẽo, rồi đáp lời:
“Thế sao?”
Vừa nói xong, con hồ lý hú lên một tiếng. Cơ thể nó lúc này phát ra một luồng ánh sáng kỳ quặc. Sáng chói cả cánh rừng, những thứ gần đó như bị tan chảy bởi ánh sáng đó. A ngố phải nhắm tịt mắt để né tránh luồng ánh sáng ghê rợn đó, cơ thể hắn nóng bức hơn.
Một lúc sau ánh sáng đó dần tắt, một con hồ ly khổng lồ dần hiện ra. Nói chính xác hơn là một con hồ ly hoàn chỉnh, không còn nữa người, nữa yêu nữa. Mà thay vào đó là bộ lông trắng muốt, đôi mắt sọc đỏ. Cùng chín cái đuôi dài ra nghoe ngẫy.
Tên kỵ sĩ gầm lên một tiếng giáng xuống một thương. Luồng ánh sáng như điện xẹt phóng thẳng vào con hồ ly. Nhưng con hồ ly nhanh nhảu tránh khỏi, nó phun ra một đợt khói mù. Làm cho cả khu rừng như mất điện...
A ngố lúc này chỉ còn nghe tiếng chát chúa, hoàn toàn không thấy cái gì nữa.
Một lúc sau khói mù dần tan hết, con hồ ly thì nằm đó. Tên kỵ sĩ đã biến mất không một dấu vết. Lúc này con hồ ly hoàn toàn ở dạng cơ thể người. Thân hình bê bếch máu, đang nằm bất động. A ngố biết nếu không chạy lúc này, mà đợi con hồ ly phát hiện thì ra tro. Liền lẳng lặng bỏ giò chạy chốn.
Nhưng chưa chạy được chục bước, thì con hồ ly khi nãy đã ở ngay trước mặt A ngố. Hoảng hồn a ngố xỉu luôn tại chỗ.
Giật mình tỉnh lại thì cũng quá nửa đêm, tiếng lửa cháy lắc cắc làm a ngố tỉnh giấc. Đang lờ mờ thì một tiếng nói vang lại:
“ Tỉnh rồi à? Đói bụng chưa?”
Con hồ ly lúc trưa đang ngồi trước đống lửa. Trên đống lửa một con cá xiên đang bốc mùi thơm nghi ngút.
A ngố vội đáp lời:
“ Bữa cơm sau cùng à?”
Con hồ ly cười khoái trá đáp lời:
“ Đoán xem?”
A ngố biết có chạy cũng bằng thừa, liền lại cầm con cá nhai ngấu nghiến. Vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Con hồ ly lạ lẫm bèn hỏi:
“Mi không sợ ta à?”
A ngố vừa nhai cá vừa trả lời:
“ Đoán xem!”
Con hồ ly tức quá đập đầu a ngố xuống đất:
“ đoán nè, đoán nè...”
Ấy là tui đùa thôi chứ thực ra
Con hồ ly mỉm cười trả lời:
“Từ nhỏ tới giờ ta không có bạn bè, ai gặp ta cũng xa lánh. Người ta gặp không là kẻ thù, thì cũng chỉ là kẻ trục lợi.”
A ngố vứt cái xương cá, rồi bình thản đáp lời:
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Hồ ly vội mĩm cười đáp:
“Ta không biết nữa, chỉ biết khi ta sinh ra, con người chưa tồn tại.”
A ngố trố mắt nhìn chầm chầm vào con hồ ly và đáp:
“Cái gì, con người chưa tồn tại? Không lẽ cô cả mấy chục ngàn tuổi rồi?”
Hồ ly liền lý giải:
“Hồ ly như bọn ta, tu luyện 100 năm thì mọc được 3 cái đuôi, tu luyện tiếp 1000 năm mới được 6 cái đuôi. Nhưng muốn được mọc 9 cái thì ta cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là trên 10.000 năm, lúc này thì đã đạt tới mức vô hạn thượng thừa. Nên số người đạt đến mức này chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
A ngố gật đầu như đã hiểu