Ầm!
Nó cắm thẳng vào trán ông lão mà không có bất kỳ dự báo nào.
Chỉ trong nháy mắt đã khóa cứng ông ta từ trong ra ngoài.
Ông lão tóc trắng ngu người.
Tĩnh Tri cũng thế.
Ông ta là một cường giả Thần Hồn Cảnh đỉnh cao! Thậm chí đã bước nửa bước ra khỏi Thần Hồn Cảnh!
Vậy mà không hề có sức phản kháng trước cô gái váy trắng.
Nàng này rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Tĩnh Tri và ông lão tóc trắng đều kinh hãi vô cùng.
Ông lão tóc trắng kia run run cất tiếng: “Tiền bối nói chí phải! Là ta yếu! Quá yếu!"
Cô gái váy trắng nhẹ nhàng vung tay, tia kiếm quang biến mất khỏi giữa trán ông ta, để thân thể ông ta trở lại bình thường.
Nhưng ông ta đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Ánh mắt nhìn nàng ấy cũng mang theo kiêng kỵ sâu nặng.
Cô gái váy trắng thả một quân cờ xuống, hỏi: “Biết vì sao ta không gϊếŧ ngươi không?"
Ông lão vội đáp: “Vì ta yếu?"
Cô gái váy trắng: “Không phục?"
Ông lão lắc đầu nguầy nguậy: “Phục, tâm phục khẩu phục!"
Cô gái váy trắng lại nhìn Tĩnh Tri: “Ngươi còn vấn đề gì nữa?"
Tĩnh Tri: “Vì sao cô có thể nhìn thấy ta?"
Cô gái váy trắng thu tầm mắt về: “Ta không nói những chuyện thấp kém ấy”.
Tĩnh Tri: “...”
Ông lão tóc trắng không nhịn được mà nhìn sang vị trí cô gái váy trắng vừa nhìn, nhưng nơi ấy làm gì có ai.
Ông ta cau mày.
Rốt cuộc là thứ gì đang ở đó?
Như nghĩ đến điều gì, đồng tử ông ta co rụt lại: “Có người đang đảo ngược thời gian!"
Cô gái váy trắng nhìn ông ta: “Ngươi tu luyện bao lâu rồi?"
Ông lão do dự một hồi rồi đáp: “Hơn triệu năm”.
Đối phương lắc đầu: “Quá kém, thua xa ca ca ta”.
Ông lão tóc trắng: “...”
Tĩnh Tri bỗng buột miệng: “Nhưng trông hắn cũng đâu có mạnh lắm”.
Xoẹt!
Nàng ấy vừa dứt lời thì đã bị một tia kiếm quang đâm thủng giữa trán.
Ầm!