Thân xác Tĩnh Tri vỡ nát chỉ trong nháy mắt, linh hồn còn lại cũng bị kiếm quang khóa chặt.
Tĩnh Tri kinh hãi!
Mình vừa nói gì ư?
Sao tự dưng người này lại ra tay?
Cô gái váy trắng liếc Tĩnh Tri: “Ngươi dám nghi ngờ ca ca ta?"
Sắc mặt Tĩnh Tri trở nên khó coi.
Bà mẹ nó!
Chỉ buột miệng nói tên khốn kia không mạnh lắm thôi mà con ả này suýt nữa đã gϊếŧ mình!
Thiên lý ở đâu?
Vương pháp ở đâu?
Bên kia, ông lão tóc trắng đổ mồ hôi lạnh.
Hai tay run bần bật.
Có người đang đảo ngược thời gian!
Vốn điều này không có gì đáng sợ, bởi ông ta cũng có thể làm được.
Điều đáng sợ nằm ở chỗ cô gái váy trắng này có thể thấy được kia.
Thế này thì quá dã man rồi!
Vượt tầm nhận thức của ông ta!
Một con người có thể làm được việc này sao?
Ông ta cảm thấy hoang đường vô cùng.
Căn bản không thể nào chứ!
Giờ phút này ông ta đã cảm nhận được có điều bất thường ở thời không này, bởi vì có người đang đảo ngược thời gian!
Ông lão tóc trắng không khỏi hoảng hốt, nghĩ mình rốt cuộc đã gặp ai thế này?
Bên kia, Tĩnh Tri mở miệng: “Tiền bối, ta có quen biết với hắn, cũng không có ác ý gì với hắn”.
Cô gái váy trắng: “Đã không có ác ý thì đến tìm ta làm gì?"
Tĩnh Tri cứng họng.
Cô gái váy trắng đứng dậy, đi đến trước mặt Tĩnh Tri: “Muốn xem thử ta mạnh đến đâu?"
Tĩnh Tri gật đầu theo bản năng.
Gật xong, nàng ấy mới sửng sốt.
Mình vừa làm gì vậy?
Cô gái váy trắng: “Đã xem kỹ chưa?"
Tĩnh Tri: “Cô mạnh hơn tưởng tượng của ta nhiều”.
Cô gái váy trắng chỉ lắc đầu, trở về chỗ ngồi đối diện ông lão tóc trắng, lại đặt một quân cờ xuống.