*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một người đàn ông lặng lẽ lên tiếng: “Hắn đã mạnh hơn trước kia”.
Chính là Cung chủ Đại Linh Thần Cung, Lâm Giang.
Đứng bên ông ta là Điện chủ Chấp Pháp Điện, Diêm Hi.
Diêm Hi nhìn Diệp Huyên với vẻ kiêng kỵ: “Mạnh hơn rất nhiều”.
Tốc độ trong đường kiếm vừa rồi của Diệp Huyên khiến ông ta cũng phải e ngại.
Lâm Giang: “Mối thù giữa hắn và Tiểu Động Thiên ngày càng lớn”.
Diêm Hi: “Nhưng hắn lại không để bụng, xem ra lai lịch quả thật không đơn giản”.
Lâm Giang lạnh nhạt nói: “Mỏi mắt mong chờ”.
Đúng lúc này, có một lão già tóc trắng xóa xuất hiện cách Diệp Huyên không xa.
Lão ta vừa hiện ra, không gian bốn phía đã run lên từng chặp rồi dần mờ đi.
Đại Thánh Nhân!
Lão già: “Diệp Huyên, ngươi cho rằng người sau lưng ngươi có thể bảo vệ ngươi sao?"
Diệp Huyên chỉ cười: “Ta tưởng hôm nay các ngươi định tỉ thí chứ? Hay là đánh trước đi, xong rồi hãy tính toán nợ nần giữa chúng ta?"
Vương Chiến cười phá lên: “Diệp Huyên nói chí phải!"
Gã nhìn lão già: “Lão kia, tỉ thí trước đi”.
Lão già tóc trắng lạnh lùng nói: “Ngươi đã nóng lòng muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi”.
Đoạn lão nói với người thanh niên bên kia: “Tư Đồ, gϊếŧ hắn!"
Hắn ta chậm rãi đi về phía Vương Chiến, tay trái đặt lên chuôi đao.
Giọng Các chủ Chu Khiếu vang lên trong đầu Vương Chiến: “Không được khinh địch!"
Vương Chiến chỉ cười to: “Đến đây!"
Dứt lời, gã đã tung người nhảy lên, nện cú đấm về phía người thanh niên.
Uỳnh!
Cú đấm như tiếng sấm nổ tung trường, khiến toàn bộ Cổ Tinh Thành bắt đầu nứt toác.
Vô số người trong thành khϊếp sợ.
Tiểu An đứng bên cạnh Diệp Huyên, sắc mặt thoắt cái trắng bệch, vội vàng nhìn về bên phải.
Diệp Huyên xoa đầu cô bé: “Ca ca của muội không sao”.