*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Huyên lại nhìn người đàn ông, chân mày khẽ nhíu.
Hắn không cảm nhận được khí tức tồn tại của người này.
Kỳ quặc!
Đạo Nhất thì thầm: “Tên này không đơn giản”.
Diệp Huyên gật đầu.
Hắn cảm nhận được khí tức của Vương Chiến, nhưng người này thì không.
Bỗng nhiên lại nghe lão Thánh Nhân bên Tiểu Động Thiên nói: “Trước tiên để Tiểu Động Thiên chúng ta giải quyết một việc”.
Lão nhìn xuống Diệp Huyên: “Bọn ta phải gϊếŧ kẻ này! Hắn...”
Ngón cái Diệp Huyên nhẹ nhàng búng ra.
Xoẹt!
Đầu của lão già bay ra ngoài.
Những người khác sững sờ.
Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía: “Gϊếŧ ta?"
Hắn lắc đầu: “Gọi tổ tiên Tiểu Động Thiên các ngươi đến đây! Ờ, các ngươi gọi tổ tiên đi!"
Mọi người: “...”
Gϊếŧ trong nháy mắt!
Những người khác có mặt đều ngây ra như phỗng.
Lão già kia là Thánh Nhân cơ mà!
Tuy chỉ mới là Tiểu Thánh Nhân nhưng cũng là Thánh Nhân.
Vậy mà bị gϊếŧ dễ dàng như vậy?
Mấu chốt nằm ở chỗ rất nhiều người đều không nhìn ra lão ta chết như thế nào.
Kiếm quá nhanh!
Người đàn ông bên Tiểu Động Thiên đứng ở chân trời kia nhìn Diệp Huyên, không biết đang suy nghĩ gì.
Vương Chiến cũng nhìn Diệp Huyên, cảm thấy có chút đáng sợ.
Đường kiếm vừa rồi của hắn quá nhanh, nhanh đến mức gần như có thể uy hϊếp được gã.
Tên này không đơn giản.
Bên dưới, Diệp Huyên mỉm cười nói với Vương Chiến: “Vương huynh, lại gặp nhau rồi”.
Vương Chiến: “Kiếm của Diệp Huyên nhanh thật đấy!"