*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ầm!
Trong mắt mọi người, đao quang bùng nổ, Vương Chiến nhoáng cái đã thối lui hơn nghìn trượng.
Diệp Huyên thấy vậy thì cau mày.
Đao của người tên Tư Đồ này đã đạt đến Hàng Cảnh!
Không chỉ vậy mà hắn ta còn là Đại Thánh Nhân Cảnh!
Lúc này, Các chủ Chiến Các Chu Khiếu xuất hiện ở chân trời.
Theo sát sau đó, lão già tóc trắng của Tiểu Động Thiên cũng hiện ra.
Chu Khiếu trừng trừng nhìn Tư Đồ, sắc mặt âm trầm.
Lão tóc trắng lạnh nhạt nói: “Gì đây? Chỉ mới giao thủ một lần mà Chiến Các các ngươi đã muốn ỷ lớn hϊếp nhỏ?"
Chu Khiếu đang muốn mở miệng thì nghe Vương Chiến nói: “Các chủ, ta không sao”.
Chu Khiếu: “Kẻ này không đơn giản!"
Vương Chiến cười: “Thì đã sao? Trong thế hệ trẻ này, Vương Chiến ta không sợ ai cả!"
Nói xong, gã đã biến mất.
Ầm!
Một cái bóng mờ lao thẳng về phía Tư Đồ.
Chỉ trong nháy mắt, không gian trước mặt hắn ta bốc cháy.
Tư Đồ chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Khi Vương Chiến chỉ còn cách tầm một trượng, hắn ta rút đao.
Xoẹt!
Đao quang nổ tung.
Ầm!
Vương Chiến lại lùi đi mấy nghìn trượng.
Gã đã bị áp chế!
Thấy vậy, sắc mặt Chu Khiếu trầm hẳn xuống.
Hai lần liên tục, Vương Chiến đều bị áp chế.
Ông ta bắt đầu cảm thấy hối hận.
Nếu Vương Chiến tử trận ở đây, Chiến Các sẽ gặp phải tổn thất nặng nề.
Lão già tóc trắng bên Tiểu Động Thiên cười khẩy, mỉa mai: “Chẳng lẽ Chu các chủ không tin tưởng thiên tài nhà mình?"
Sắc mặt Chu Khiếu càng đen thêm.