Cậy Sủng Sinh Kiều

[Chương 52] Tiễn Tiễn: Lại đây, chúng ta tập thử một chút

Bỗng nhiên Mục Hiểu Tuyền xông đến, nhìn quanh một vòng, đôi mắt cong cong, sau đó cười hì hì nói "Ôi, Tiễn Tiễn, kế tiếp là cảnh hôn của cậu và chị Tinh Nhàn đó, cậu đang kích động lắm phải không?"

Tả Tiễn không lắc lư nữa, nàng cảm thấy mình nên giữ hình tượng với người đối diện.

Bình tĩnh gật đầu một cái, Tả Tiễn cầm ly nước Tăng Tiểu Vũ đưa đến, uống một ngụm nước, sau đó vờ ra dáng vẻ ông cụ non tiếp lời "Ừm, không có gì đặc biệt, chỉ là một cảnh hôn thôi mà."

"Ha ha." Mục Hiểu Tuyền đẩy vai nàng, đôi mắt tràn đầy ranh mãnh trêu chọc "Cậu đừng có xấu hổ đó, tớ biết chắc chắn cậu đang rất vui vẻ trong lòng. Đừng nói là cậu, tớ cũng muốn có thể diễn một cảnh hôn với chị Tinh Nhàn, đây là bộ phim đầu tiên chị ấy diễn cảnh hôn đó..."

Mục Hiểu Tuyền 'Chậc chậc' ra tiếng, nhìn Lục Tinh Nhàn đang vừa cởi dây thép trên người vừa trò chuyện với các nhân viên, bỗng nhiên thở dài một hơi "Thiệt hâm mộ cậu quá đi..."

Tả Tiễn không nhịn được liếc mắt qua sân bên kia.

Sau đó nàng lại chuyển ánh mắt về dáng vẻ si mê của Mục Hiểu Tuyền, giơ tay lên quơ quơ trước mặt, kéo sự chú ý của người kia về phía mình, cười nhe răng đáp "Đừng nhìn nữa, lát nữa người được hôn cũng là tớ thôi."

Mục Hiểu Tuyền: "..."

Đây là lời nói thật không hề gạt người, sự thật đúng là như vậy... Nhưng sao nghe xong lại có cảm giác như thiếu đánh vậy nè?

*

Sau khi tạm biệt Mục Hiểu Tuyền, Tả Tiễn nhanh chóng chạy ra sân.

Trong phim này trang phục của nàng không có nhiều kiểu dáng. Nhưng nếu nhìn thật kỹ vẫn có thể phát hiện dù chúng trông gần giống nhau nhưng vẫn có vài điểm đặc biệt riêng.

Vì biết rõ cảnh quay tiếp theo là gì nên Tả Tiễn càng không thể ngồi yên một chỗ được.

Mông nàng như bị đốt lửa, ngồi một lúc lại phải đứng lên đi một vòng.

"Tiễn Tiễn, đang khẩn trương phải không?" Hồ Cương Nghị bên cạnh cười nói.

Tả Tiễn khoát tay đáp "Khẩn trương gì chứ, sao có thể khẩn trương được!"

Đùa à!

Nàng là kiểu người sẽ vì một cảnh hôn diễn mà khẩn trương sao?

Rõ... rõ ràng là nàng vì bạn diễn là Lục Tinh Nhàn nên mới khẩn trương chứ bộ!

Trước đây cả hai đã lén hôn nhau không ít lần, thậm chí Tả Tiễn còn biết được môi Lục Tinh Nhàn rất nhạt, lúc đầu lưỡi tiến vào còn thường xuyên mang theo hương kẹo ngọt!

Nhưng... nhưng dù sao cũng đứng trước mặt biết bao người, trong tương lai còn phải phát cho nhiều người xem.

Nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn còn chút ngượng ngùng.

Hí hí hí.

"Cười ngây ngô gì vậy..." Hồ Cương Nghị đẩy cánh tay Tả Tiễn "Cô và Tinh Nhàn cũng khá thân quen rồi, khụ khụ, trước kia..." Hai ngón tay anh đối diện nhau, ngón cái quơ quơ, bĩu môi làm một động tác hôn "Đã từng hôn nhau chưa?"

Tả Tiễn nhìn một loạt động tác, sau đó thành thật gật đầu "Đương nhiên là có rồi."

Nhưng lúc nói ra câu này, không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.

Dường như lúc nàng và Lục Tinh Nhàn ở cạnh nhau, mỗi lần đều do nàng thừa dịp Lục Tinh Nhàn không kịp chuẩn bị mà đánh lén.

Rất ít khi nào hai người đối mắt nhìn nhau chăm chú, sau đó hôn nhau.

Tả Tiễn ưu sầu suy nghĩ một lúc, nàng cứ có cảm giác nuối tiếc làm sao.

*

"Tiễn Tiễn, em chuẩn bị xong chưa?" Lục Tinh Nhàn cầm kịch bản đi đến, nhìn thấy Tả Tiễn đang nói chuyện với đạo diễn, cô không vội thúc giục, chỉ hỏi trước một câu.

Giọng cô không một chút gọn sóng, lúc này trường quay cũng không an tĩnh lắm, dù Tả Tiễn có đứng gần Lục Tinh Nhàn hơn nữa cũng không thể cảm nhận được cô có ổn hay không.

Nàng không khỏi luyến tiếc nhìn chăm chú Lục Tinh Nhàn, giọng nói mang chút thất vọng "A Nhàn, chị không khẩn trương hả?"

"Ừm không... không khẩn trương." Theo bản năng Lục Tinh Nhàn siết chặt kịch bản rất dày trên tay, vội vàng nhìn Tả Tiễn.

Tả Tiễn cũng chú ý thấy.

Cúi đầu cười 'Hì hì' một tiếng.

Nàng cũng xém tin là A Nhàn không khẩn trương rồi đó nha.

*

Cảnh quay này ở biên giới Ma tộc, đảo mắt nhìn quanh đầy vắng lặng.

Cũng may đây là một ngọn núi rất cao, hơn nữa trước đó còn có cảnh quay đốt cây trên đỉnh núi, không cần tốn công, có thể trực tiếp dùng làm bối cảnh luôn.

Cảnh quay này Non Tiễn nửa mê nửa tỉnh nằm dưới một gốc cây, bên cạnh có một ít yêu ma được tạo từ hiệu ứng hậu trường.

Ngay lúc này Ngọa Tinh Bàn xuất hiện bên cạnh Non Tiễn, bổ sung lại lượng tinh nguyên thiếu hụt của nàng, thuận khí cho nàng, dùng bản thân làm cầu nối, truyền hơn phân nửa tu vi của bản thân sang Non Tiễn. Đánh bậy đánh bạ thế nào lại mở ra phong ấn trong người Non Tiễn.

Dù sao đây cũng là biên giới Ma tộc, vì thế trang phục trên người Ngọa Tinh Bàn không còn giống như lúc ở môn phái nữa, một màu đen huyền từ đầu đến chân.

Đây là trang phục được mua từ phiên chợ đen trong Ma giới, hoàn toàn phù hợp với những yêu nữ Ma tộc, cơ thể được phơi bày khá nhiều, đôi chân chỉ có vài tầng lụa đen che chắn.

Trước ngực, vòng eo đều được ôm sát vào, tôn lên đường cong hoàn hảo của cơ thể. Lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc, ngay cả Tả Tiễn cũng sửng sốt một lúc lâu.

Người đẹp nhờ lụa quả nhiên không sai chút nào.

Lục Tinh Nhàn quen mặc quần áo thường nhật, dù sao đời sống diễn viên luôn phải chịu hà khắc của hình tượng. Hình tượng còn quan trọng hơn sở thích của bản thân. Vì thế hiếm khi có ngày nghỉ, những lúc như vậy phải làm sao cho thật là thoải mái mới được.

Giống như nàng vậy, nếu ở nhà một mình không có chuyện gì làm, phần lớn thời gian nàng chỉ mặc một cái áo siêu rộng, ngay cả đồ lót bên trong cũng lười mặc.

Để bản thân tự do như thế cũng rất thoải mái đó chứ.

Tả Tiễn bước lên, phòng thay trang phục không có ai cả.

Nàng chạy quanh Lục Tinh Nhàn một vòng, sau đó bỗng nhiên bước lại gần, nhỏ giọng hỏi "A Nhàn, chị có mặc đồ lót không..."

Lục Tinh Nhàn dừng tay đang chỉnh trang phục lại, chớp mắt một cái, tựa như đang khẩn trương, thấp giọng đáp lại "Có."

Tả Tiễn nhìn chăm chú vào Lục Tinh Nhàn, trong mắt chứa đầy tán thưởng. Nhìn tự xa, nàng không biết dáng vẻ mình bây giờ hệt như một sắc ma gặp đại mỹ nữ "Wow, chị có dáng người siêu đẹp luôn á..."

Đẹp đến mức nàng muốn sờ một cái ghê.

Tả Tiễn không nhịn được cúi xuống nhìn lại bản thân.

Quả nhiên không còn chút hứng thú nào nữa.

Lục Tinh Nhàn xoay đầu sang một phía, sau đó cầm lấy ly nước, nuốt ực một cái rồi đưa cho Tả Tiễn "Cảnh quay tiếp theo có gió cát rất lớn, phải uống nhiều nước đó, nhớ chưa?"

Tả Tiễn ôm ly, ngoan ngoãn gật đầu, bảo uống là uống.

Môi Tả Tiễn cắn cắn ngặm ngặm lúc uống nhưng đôi mắt lại chẳng rời khỏi Lục Tinh Nhàn, mãi đến khi nhìn thấy Lục Tinh Nhàn nuốt ực lần nữa nàng mời cười hì hì rời khỏi ly nước, bám theo chân cô như cún con.

"A Nhàn A Nhàn, chị khẩn trương lắm phải không." Tả Tiễn nhìn xung quanh một chút rồi nói thêm "Lỗ tai chị đỏ rồi kìa!"

Lục Tinh Nhàn nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ để kịch bản trong tay xuống.

Tả Tiễn chớp chớp mắt vô cùng vô tội nhìn cô.

Lục Tinh Nhàn đáp lời "Chị hơi khẩn trương một chút."

Lúc này Tả Tiễn mới ra vẻ đại phát từ bi trả lời "Vậy thì chị phải nói sớm chứ. Lại đây, chúng ta tập thử một chút..."

Vừa nói xong, Tả Tiễn vén làn váy, hai chân tách ra, trực tiếp ngồi đối diện Lục Tinh Nhàn.

Ngay lập tức cả cơ thể xụi lơ ngã xuống ghế.

Cả đôi mắt cũng đóng lại luôn!

Lục Tinh Nhàn: "..."