Tả Tiễn học hư, nhảy lên hôn hôn một cái.
Sau đó cả hai cùng nhau quay về, phần lớn người trong đoàn phim đều không cảm thấy có gì lạ, tựa như đã thấy nhiều đến quen rồi.
Thấy mọi người như vậy, Tả Tiễn nghiêng đầu suy nghĩ rồi khẽ hỏi "A Nhàn, chị thấy... sau khi quay xong [Ngăn Sát], chúng ta có nên công khai luôn không?"
Đến hôm đó có lẽ cũng tầm sinh nhật hai mươi tuổi của nàng rồi.
Thật ra cũng chưa đến mấy tháng. Khoảng thời gian này rất bận rộn, đang đứng trên thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, nếu bây giờ không dự tính trước cho tương lai thì con đường sau này phải đi sẽ khó khăn hơn nhiều.
Vì thế không thể nghỉ ngơi được.
Nhưng còn chuyện công khai tình cảm, đây cũng là thứ không thể chờ lâu.
Tả Tiễn chớp mắt, nhớ lại trước đây bà nội Lục từng thúc giục hôn lễ.
"Không gấp." Lục Tinh Nhàn cầm kịch bản lên xem, giọng nói vô cùng thong thả, tựa như đề tài này không có gì đặc biệt.
Nhưng mà sách trong tay cô lại bị ngược!
Tả Tiễn cười trộm nhưng không vạch trần, nàng ngồi xuống một bàn trang điểm, để chuyên viên bắt đầu trang điểm cho mình.
Mặc dù đạo diễn nói nàng có thể nghỉ buổi sáng, nhưng không phải người nào cũng có giá như vậy, nếu không làm gì nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, vì thế chuyên nghiệp một chút vẫn tốt hơn.
Có thể sau này mọi người sẽ nhắc về mình như vậy.
Một truyền mười, mười truyền trăm, tính ra cũng không tệ.
*
Ngọa Tinh Bàn bị thương nặng, cuối cùng được vài người trong môn phái phát hiện, sau đó giải cứu ra ngoài.
Sơn động nàng ở nằm trong núi sâu của phái Thương Khung. Trong núi yên tĩnh, vì bầu trời là 'Ngày vĩnh hằng' cho nên cũng chẳng biết được năm tháng dài ngắn thế nào, tựa như tiên cảnh vậy.
Làn khói mờ nhạt dâng lên từ một điểm không tên, lượn lờ quanh dãy núi, tăng thêm một phần tiên khí. Trong núi lúc nào cũng có hạc đỏ bay lượn, hạ từ đỉnh núi đi săn.
Bỗng nhiên bầy hạc như bị thứ gì làm kinh động, hốt hoảng bay tán loạn!
"Đệ tử Thương Khung Non Tiễn – Nhốt sư trưởng, không biết kỷ cương, xử tử tội – Nhốt vào ma giới, trọn kiếp không thể về lại tiên môn!" Một tiếng vang lên như tiếng chuông trong veo vọng từ đỉnh núi xuống, chậm rãi truyền khắp toàn bộ Thương Khung.
Nghe đến đây các đệ tử buông vũ khí trong tay xuống, quay về núi khom lưng hành lễ "Đệ tử rõ."
Non Tiễn quỳ trên đoạn đầu đài, một nhát kiếm ngang qua huyệt Thiên Trung của nàng, không có máu tươi bắn ra nhưng dưới đất đầy chất lỏng vàng rực rỡ.
Theo dòng chất lỏng chảy ra, sắc mặt Non Tiễn càng ngày càng tái nhợt. Cuối cùng, nàng hoàn toàn không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể nữa, lảo đảo ngã về trước!
Nhưng giây tiếp theo lại bị xích ở cổ tay và gông cổ kéo lại cơ thể đang nghiêng ngã.
Non Tiễn kêu một tiếng, thanh tỉnh lại.
Nàng chậm rãi mở mắt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm bụng mình, bỗng nhiên nở một nụ cười.
Một nụ cười mang đầy giễu cợt, nhìn chăm chú tinh nguyên của mình đang bị các trưởng lão cẩn thận thu dọn bỏ vào tàng bảo các.
Sinh ra là Phượng – Đây là lỗi của nàng sao?!
Thiên đạo bất nhân, tộc Phượng Hoàng xưa nay ăn tinh hoa nhật nguyệt, uống ánh nắng mặt trời, chưa từng biết hại người. Chính vì bản thân quý giá nên bị người trong thiên hạ gϊếŧ hại?!
Non Tiễn chậm rãi khép đôi mắt lại, cất giấu hận ý và mê mang.
Hồi lâu sau mới mở ra.
Mê mang đã biến mất, không còn nữa. Tất cả những gì còn sót lại là đôi mắt kiên định và châm chọc –
"Nếu như ta không chết... đợi đến khi ta trở về, tiên môn vĩnh viễn không có ngày bình an!"
Một câu là một tiếng ho khan, càng về sau câu nào cũng là máu.
Trưởng lão đứng đầu cười lạnh một tiếng, không hề lưu tình mà nắm Non Tiễn đứng dậy. Nàng vốn có làn da trắng nõn, kéo lê trên đất để lại vệt máu dài. Kéo mãi cho đến vách núi phía sau của phái Thương Khung thì trưởng lão mới dừng lại, thẳng thừng hất nàng xuống!
*
Cảnh quay này Non Tiễn ngập trong mâu thuẫn xung đột của kịch bản, nàng khó khăn quay đi quay lại không ít lần, muốn tìm ra cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ.
Lần này không giống lần trước nữa, nàng đã không còn là người một chữ cũng không biết, chỉ biết thôn dân vì sinh tồn nên mới muốn ra tay với nàng.
Trải qua mấy năm được Ngọa Tinh Bàn dạy dỗ, Non Tiễn cũng biết văn biết mực... Nàng hiểu được thế nào là lễ nghĩa liêm sĩ, thế nào là đại hiệp chính nghĩa, nhưng lần này lại bị hung hăn đâm một đao từ chính môn phái đã cho nàng sinh mạng thứ hai.
Vết đao bén nhọn đâm thẳng vào lòng, tựa hồ khiến nàng quên lãng những năm tháng vừa qua, một lần nữa xé rách vết sẹo già đã kết vẩy, đâm thẳng vào mấy nhát!
"Cảnh mâu thuẫn khá tốt." Đạo diễn đang ngồi cạnh Tả Tiễn cùng nhau xem, thỉnh thoảng còn đứng dưới góc nhìn của khán giả để nhận xét.
Thật ra bọn họ có mời vài người trong giới đến hỗ trợ xem, có câu chín người mười ý, càng nhiều ý kiến thì càng tốt, như vậy mới có thể khiến bộ phim tiến xa hơn.
Trên màn ảnh lúc này là cảnh Tả Tiễn bị trưởng lão kéo lê trên đất.
Lúc quay Tả Tiễn không dùng thế thân. Đây không phải là một cảnh quay xa, cũng không phải là cảnh cần kỹ năng võ thuật đặc biệt.
Trong quá trình kéo lê sẽ đi qua mặt đất rải đá, cũng có lúc đi qua bụi cỏ xanh biếc. Người bước đi thì không có cảm giác gì, nhưng da thịt ma sát tới lui lâu dài như vậy rất dễ bị tổn thương.
Hồ Cương Nghị không nhịn được nhìn xuống chân Tả Tiễn, nhưng chân nàng đã bị dải lụa dài của áo che lại, anh lên tiếng hỏi "Không có gì nghiêm trọng chứ?"
"Không sao." Tả Tiễn cười đáp lời, tỏ ý chỉ bị thương nhẹ.
Nhưng quá trình xử lý tương đối phiền phức, tiếp theo nàng phải đến Ma giới, vấn đề ăn mặc cũng bại lộ hơn bây giờ, mặc dù có thể dùng lớp trang điểm che khuất nhưng trong thời gian dài thì không thể tránh khỏi việc nhiễm trùng, cần phải nghĩ biện pháp tốt hơn.
Sau khi quay xong, trong thời gian ngắn tới sẽ không có cảnh của Tả Tiễn, chủ yếu là của Lục Tinh Nhàn.
Tả Tiễn vui vẻ ung dung chạy tung tăng đến băng ghế, ngồi gần chỗ quay phim nhìn Lục Tinh Nhàn diễn.
Lại nói, không lâu sau Lục Tinh Nhàn sẽ diễn cảnh Ngọa Tinh Bàn đuổi theo nàng đi thẳng đến Ma giới, vì Non Tiễn bị trọng thương đến hôn mê cần phải khôi phục lại tinh nguyên, cần phải... hôn một cái.
Tả Tiễn không nhịn được kích động mà xoa xoa tay.
Có chút mong đợi rồi, làm sao đây!
Tăng Tiểu Vũ ở bên cạnh sợ đến ngây người!
Em nhìn tay áo mình, lại nhìn Tả Tiễn trên băng ghế kính động đến run run lắc lư, nhìn sơ qua trông Tả Tiễn có vẻ 'Rất lạnh', nhất thời em có hơi hoài nghi nhân sinh cuộc sống.
Tăng Tiểu Vũ dừng động tác quạt lại, cẩn thận hỏi "Chị Tiễn Tiễn, chị, chị có..."
Tả Tiễn ngẩng đầu lên, đôi mắt như tỏa ra muôn vàn vì sao lấp lánh "Có gì?"
"Chị có... lạnh không...?" Tăng Tiểu Vũ lắc lắc cổ tay để quạt.
Tả Tiễn nhận thấy có gió, theo bản năng nhích lại gần thêm chút.
Nàng nhìn thoáng qua Lục Tinh Nhàn đang chuyên tâm đóng phim, lén đeo kính râm lên, lắc đầu khẳng định "Không, chị không hề lạnh!"
Sau đó lại nghiêng đầu nhìn Tăng Tiểu Vũ, bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, đặt cằm lên ghế dựa, bày ra gương mặt đáng thương "Chị rất nóng, nóng muốn bùng cháy luôn..."
Tăng Tiểu Vũ: "..."
Có ai lại nóng đến bùng cháy mà run rẩy như vậy?
Có phải Tả Tiễn bị sốt rồi không?!
_________________
Đôi lời editor:
Lý do tại sao ra trễ hông phải dịch bệnh hay hông có thời gian gì cả, là vì bạn editor được rảnh quá nên u mê vẽ vời các thứ. Hổng biết trình có lên hong chứ bạn editor thấy trước mắt là tốn hơi bị nhiều tiền TvT
Éc éc, nghe lời một bạn up tấm mới vẽ gần đây nhất lên, hi vọng hổng chọc mù mắt ai. Đây là vị lão sư mình mới u mê mấy hôm nay hehe xD