Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 21-2:

Đối với bên ngoài, Lưu Quan Vũ là một ngôi sao vẫn luôn tạo dựng hình tượng một người cưng chiều vợ. Kể cả khi hắn không biết thì cũng sẽ có rất nhiều người chủ động gửi lời “hỏi thăm đầy quan tâm” đến hắn.

Ngô Yến nói: “Hắn thấy được, là người đại diện đã báo cho hắn biết. Sắc mặt lúc ấy của hắn rất khó coi, chỉ là tiếp theo hắn muốn làm gì thì tôi không chắc.”

Làm gì? Tuân Lan cười nhạt một chút.

Nếu cậu là Lưu Quan Vũ, ảnh chụp đã bị hủy, không có cái để uy hϊếp Tằng Linh. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến nhất định là Tằng Linh có thể sẽ muốn thoát khỏi sự khống chế của cậu. Lúc này, cậu sẽ tuyệt đối sẽ không mặc kệ Tằng Linh tiếp tục ở bên ngoài lâu hơn nữa, sẽ không cho cô ấy có cơ hội hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cậu.

Chỉ là bây giờ Tằng Linh đã không còn gì để e dè, không phải Lưu Quan Vũ muốn như thế nào thì là như thế đó được nữa.

Sau khi Tuân Lan thu dọn xong đồ đạc của mình, Tiểu Chu mua đồ ăn sáng đã trở lại, đi cùng với cậu ta còn có Tằng Linh với Phùng Nhã Nam.

Phùng Nhã Nam đang an ủi Tằng Linh: “... Mấy tên phóng viên đó chỉ thích viết lung tung thôi, chị Linh Linh đừng lo lắng, tối qua em cũng có ở đây, đợi lát nữa em đăng Weibo làm sáng tỏ giúp chị với Tuân Lan.”

Tằng Linh lắc đầu, so với Lưu Quan Vũ thì những việc này hoàn toàn không tính là gì cả. Chỉ là cảm thấy hơi có lỗi với Tuân Lan, ánh mắt Tằng Linh mang theo vẻ xin lỗi nhìn về phía Tuân Lan: “Đã gây phiền phức cho cậu rồi.”

Tuân Lan không thèm để ý mà nói: “Những lời mắng chửi chị so với tôi có thể còn khó nghe hơn nhiều.”

Tiểu Chu mua rất nhiều đồ ăn sáng, Tuân Lan mời Phùng Nhã Nam với Tằng Linh ở lại cùng ăn.

Vì sợ Tằng Linh khó tiêu, chờ cô ấy ăn xong thì Tuân Lan mới nói: “Lát nữa Lưu Quan Vũ có thể sẽ đến trường quay kiếm chị.”

Sắc mặt Tằng Linh lập tức trắng bệch.

Cả đêm Tằng Linh đều không ngủ, vẫn luôn sợ Lưu Quan Vũ sẽ tìm đến, cũng vẫn luôn suy đoán phản ứng của Lưu Quan Vũ phía bên kia.

Hắn giống như một con dao đâm vào người cô ấy, đến bây giờ cô ấy vẫn không thể xác định được con dao đó sẽ khoét sâu vào người khiến bản thân bị thương nhiều hơn, hay là cô ấy sẽ có thể hoàn toàn rút nó ra.

Cái tên Lưu Quan Vũ kia mang đến cho cô ấy một nỗi sợ không tài nào tả nổi, Tằng Linh hoang mang lo sợ hỏi: “Vậy … hôm nay tôi có nên đến trường quay không?”

Cô ấy chỉ diễn viên phụ, cảnh quay cũng không nhiều, đều tập trung quay vào mấy ngày này.

Tuân Lan lấy cho cô ấy một ly nước nóng, nói: “Nên chứ, trường quay nhiều người như vậy, chỉ cần chị không muốn thì hắn cũng không làm gì được chị đâu.”

Chỉ cần nhắc tới Lưu Quan Vũ là cảm xúc sợ hãi của Tằng Linh lại không thể nào che giấu được, Phùng Nhã Nam ít nhiều gì cũng đã đoán ra được chút gì đó.

Cô ấy nói thêm: “Đúng đó, ở chỗ đông người cho dù hắn muốn làm gì cũng sẽ bị bó tay bó chân, chị Linh Linh, em cho chị mượn hai người trợ lý, để họ bảo vệ chị nhé.”

“Cảm ơn mọi người.” Độ ấm của nước nóng vẫn luôn truyền đến đáy lòng, mắt Tần Linh lộ ra vẻ cảm kích. Cô ấy với bọn họ chỉ là vừa đúng lúc hợp tác trong một bộ phim ngắn, mọi người đều không tiếp xúc nhiều lắm, như bèo nước gặp nhau, vậy mà họ lại bằng lòng giúp đỡ cô ấy đến như vậy.

Khi đoàn người Tuân Lan ra cửa thì Lôi Tuấn đã vội vàng chạy đến.

“Đừng đi cửa chính.” Lôi Tuấn đau đầu nói: “Cửa chính đã bị phóng viên bao vây rồi, đi ra ngoài từ cửa sau khách sạn đi.”

Lôi Tuấn sai Tiểu Chu che chắn cho Tuân Lan thật tốt, lúc này mới liên lạc với người phụ trách của khách sạn để xem camera giám sát. Đến lúc đó lại tung đoạn video trong camera ra, xem những người đó còn gì để nói nữa không.

Cửa sau cũng có phóng viên ngồi canh, nhưng số lượng tương đối ít, chỉ là hơi lãng phí chút thời gian. Tằng Linh lên xe Tuân Lan, một màn này dĩ nhiên lại bị điên cuồng chụp lại.

Bây giờ đăng một tin tức giải trí đều rất nhanh, chỉ cần có hình ảnh, cầm điện thoại lên là có thể đăng Weibo ngay tại chỗ. Vì thế chỉ hai phút sau, hình ảnh và video đoàn người Tuân Lan ra khỏi khách sạn đã xuất hiện trên Weibo, lập tức nhận được rất nhiều lượt chia sẻ.

Các cư dân mạng hóng chuyện đều sôi nổi mà làm mới bài đăng, trong khu bình luận lại nhấc lên một làn sóng mắng chửi.

Trên đường đến trường quay, phía sau xe của đoàn người Tuân Lan còn có vài chiếc xe của phóng viên không nhanh không chậm bám theo, Tuân Lan nói tài xế cứ lái như bình thường, mặc kệ bọn họ.

Khi họ đến trường quay, lối vào đã bị các phóng viên đợi ở đây từ sáng sớm vây quanh.

Tuân Lan cùng với Tiểu Chu che chắn cho Tằng Linh xuống xe, các phóng viên thấy vậy đều chen lấn đi lên.

“Tuân Lan, quan hệ giữa cậu và Tằng Linh là như thế nào?”

“Tằng Linh, cô đã nɠɵạı ŧìиɧ với Tuân Lan từ lúc nào?”

“Tằng Linh, tại sao cô lại phản bộ Lưu Quan Vũ?”

“Tuân Lan, cậu không phải là G.A.Y à, sao lại thích phụ nữ?”