Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 21-3:

“Tuân Lan, cậu không phải là G.A.Y à, sao lại thích phụ nữ?”

Đoàn phim cử người ra giúp đỡ ngăn lại phóng viên, đoàn người Tuân Lan đi được một đoạn thì nghe thấy phía sau có tiếng động.

Tuân Lan quay đầu nhìn lại, thấy phía sau có một chiếc xe hơi dừng lại, Lưu Quan Vũ đeo kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt bước xuống xe, đi thẳng về hướng bọn họ. Phía sau hắn có vài người trợ lý nam cao lớn đi theo, liên tục đẩy những phóng viên ra xa, không cho họ tới gần.

Tằng Linh cũng nhìn thấy Lưu Quan Vũ, cơ thể không nhịn được mà run rẩy, giống như cầu cứu mà dựa sát vào người Tuân Lan: “Tuân Lan, hắn… hắn đến rồi, làm sao, chúng ta phải làm sao bây giờ!”

Tằng Linh bởi vì sợ hãi mà đi không nổi, Phùng Nhã Nam sau khi chú ý thấy thì lập tức ôm lấy Tằng Linh, để mặt cô ấy vùi vào vai mình: “Chị Linh Linh nhắm mắt lại đi, chúng ta không nhìn hắn.”

Tuân Lan chắn ở trước mặt Tằng Linh, không cho Lưu Quan Vũ tới gần nữa.

Cho dù cách một lớp kính râm, Tuân Lan vẫn có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Quan Vũ đang đặt trên người mình.

Lưu Quan Vũ chỉ liếc nhìn Tuân Lan một cái, sau đó tầm mắt đã rơi xuống người Tằng Linh phía sau Tuân Lan, dùng giọng điệu ẩn chứa nỗi đau vì bị phản bội, nói: “Linh Linh, bây giờ em trở về với tôi đi, chúng ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Những phóng viên bị ngăn ở bên ngoài không hẹn mà đều đệt một tiếng, nghĩ thầm vậy cũng quá hèn mọn rồi, bị cắm sừng đến như vậy mà vẫn có thể nhịn được, rốt cuộc Lưu Quan Vũ yêu Tằng Linh sâu đậm đến mức nào vậy chứ!

Tằng Linh điên cuồng lắc đầu: “Không! Tôi không quay về!”

“Không quay về?” Bây giờ Lưu Quan Vũ dĩ nhiên không có tâm tư để diễn, thấy các phóng viên kia đều đã bị ngăn ở một bên, hắn tiến gần lên phía trước thêm vài bước, sau đó hạ thấp giọng, dùng chất giọng tràn ngập ác ý nói: “Tằng Linh, em nghĩ cho kỹ đi, em không trở về với tôi, chẳng lẽ em không sợ tôi phát tán mấy thứ kia ra, để cho mọi người trên toàn thế giới đều nhìn thấy em ở trên giường dâʍ đãиɠ như thế nào —-”

Tuân Lan đẩy Lưu Quan Vũ một cái, đánh gãy lời uy hϊếp đầy ác ý từ trong miệng hắn.

Phùng Nhã Nam không thể nhịn nổi, trừng mắt với Lưu Quan Vũ mà chửi thề một câu.

“Không … Không cần!” Giọng của Tằng Linh run rẩy, hai mắt cô ấy nhắm chặt, đôi tay nắm chặt lấy quần áo Phùng Nhã Nam.

Bởi vì Lưu Quan Vũ cố ý hạ thấp giọng xuống, vừa rồi những người khác cũng không nghe được hắn nói cái gì, chỉ nhìn thấy Tuân Lan đột nhiên ra tay đẩy Lưu Quan Vũ một cái. Mắt thấy có người ra tay, các phóng viên một bên chụp hình điên cuồng, một bên trong lòng hận không thể vỗ tay, đánh đi đánh đi!

Điển hình của việc xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, người khác đau khổ hay tranh chấp cũng đâu liên quan gì đến bọn họ.

Lưu Quan Vũ bị đẩy một cái cũng không hề tức giận. Hắn chỉnh sửa lại cổ áo của mình, giọng nói khôi phục lại âm lượng bình thường, vô cùng rộng lượng mà khuyên: “Cậu là Tuân Lan đúng không, tôi tin cậu và Linh Linh không giống như trên mạng nói. Linh Linh chỉ là vì một vấn đề nhỏ mà cãi nhau với tôi thôi, đây là chuyện giữa hai vợ chồng chúng tôi, xin cậu đừng nhúng tay vào việc nhà của người khác.”

Tuân Lan ngước mắt lên nhìn hắn, đây là mục đích của Lưu Quan Vũ, lấy cớ là việc nhà, cho dù bây giờ hắn có mạnh mẽ lôi Tằng Linh đi thì chỉ cần sau đó đăng vài tấm ảnh Tằng Linh vẫn ổn là sẽ không có bao nhiêu người truy cứu.

“Chị ấy sẽ không đi theo anh.” Tuân Lan đưa tay tháo kính râm của Lưu Quan Vũ xuống, nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, khẽ cười nói: “Đêm qua chắc là anh không ngủ ngon đúng không, có phải là đã buồn phiền cả một đêm, nghĩ xem nên làm cách nào mới có thể lấy về mấy thứ kia.”

Không kịp đề phòng đột nhiên bị tháo kính râm xuống, Lưu Quan Vũ không nhịn được nhẹ mắt lại, khi mở mắt lần nữa, sự lo âu và hung ác dưới đáy mắt rốt cuộc đã không thể tiếp tục che giấu nữa mà lộ ra với người trước mắt. Mà bởi vì lời Tuân Lan nói, khiến trên mặt hắn có thêm vẻ kinh ngạc mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Tuân Lan vỗ vỗ vai Tằng Linh: “Chị Tằng Linh, chị ngẩng đầu lên mà nhìn xem, xem bây giờ hắn có bao nhiêu sốt ruột, hắn biết bản thân đã không thể tiếp tục khống chế chị. Chị Tằng Linh, từ nay về sau chị tự do rồi.”

Tằng Linh dựa theo lời Tuân Lan nói, theo bản năng mà ngẩng đầu lên.

Tầm mắt cô ấy dừng lại trên mặt Lưu Quan Vũ, đầu tiên là run rẩy một chút, sau đó mới thật sự chú ý đến vẻ mặt tức muốn hộc máu kia của Lưu Quan Vũ.

Tằng Linh đã ở bên cạnh Lưu Quan Vũ mấy năm, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ sẽ làm gì sai khiến cho hắn tức giận mà trừng phạt mình, việc nhìn mặt đoán mặt đoán ý Lưu Quan Vũ cũng giống như nỗi sợ đối với hắn, gần như đã trở thành bản năng của cô ấy.

Giờ phút này, trên mặt Lưu Quan Vũ lộ ra biểu cảm chỉ xuất hiện khi mọi chuyện vượt ra khỏi tầm khống chế của hắn.

Tằng Linh bỗng nhiên hiểu ra.

Nếu như trên tay Lưu Quan Vũ thật sự có ảnh chụp,vậy thì hắn chỉ càn giống như trong quá khứ, thong thả ngồi ở nhà mà phái người không nhanh không chậm đi tìm cô ấy, sau đó lại ung dung đưa cho cô ấy một cái điện thoại. Bên trong điện thoại chính là những tấm ảnh mà hắn đã chuẩn bị tỉ mỉ cho cô ấy, chỉ cần nhìn thấy những tấm ảnh đó là cô ấy đều sẽ ngoan ngoãn trở về.

Đó mới là phản ứng mà Lưu Quan Vũ nên có, hắn là người khống chế toàn bộ cục diện của trò chơi, đối mặt với những con rối bị thai túng, hắn chính là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất. Chứ không phải sốt ruột hoảng hốt mà tự mình đi tìm cô ấy như bây giờ, còn bày trò như thế trước mặt nhiều người chỉ để dẫn cô ấy đi.

Theo như lời Tuân Lan nói, hắn đang sốt ruột.

Thấp thỏm cả một đêm cuối cùng cũng được buông xuống, Tằng Linh chợt nhận ra, cô ấy hình như, đã thật sự tự do rồi.