Những Năm Tháng Tôi Tung Hoành Ở Hai Giới Âm Dương

Chương 21-1: Từ nay về sau chị tự do rồi

Hiện tại phía dưới weibo của cậu và Tằng Linh đã là một mảnh toàn những câu mắng chửi.

Trong phòng khách sạn, Tuân Lan kể hết đầu đuôi sự việc cho Lôi Tuấn nghe.

Dĩ nhiên là cậu cũng giấu đi một vài chi tiết trong đó, chỉ nói trong lúc vô tình phát hiện Tằng Linh nhảy xuống hồ tự tử, cậu xuống hồ vớt người lên, ảnh chụp được lúc đó là cậu đang an ủi với khai thông tư tưởng cho Tằng Linh. Đưa Tằng Linh về khách sạn cũng là do sợ trong lòng cô ấy nghĩ quẩn thôi. Lúc đến khách sạn còn có Phùng Nhã Nam đi cùng nữa mà, giữa Tằng Linh và cậu thật sự vô cùng trong sạch.

Lôi Tuấn gọi điện đến hỏi Tuân Lan cũng không phải vì thật sự tin những lời nói trên mạng kia, chỉ là những lời bàn tán trên người Tuân Lan chưa xử lý xong thì cái khác đã nối đuôi truyền đến, khiến cho hắn cảm thấy khá đau đầu.

Lôi Tuấn dặn Tuân Lan ngoan ngoãn đợi ở khách sạn, hắn sẽ lập tức chạy đến.

Sau khi cúp điện thoại, Tuân Lan lên Weibo dạo một vòng.

[Tôi đã sớm biết là Tuân Lan không đơn giản mà, có người mới nào mới ra mắt được có nửa năm mà đã có thể đến WM diễn mở màn, bây giờ còn đóng vai nam chính nữa chứ, tài nguyên như vậy … chậc chậc.]

[Trước đó đã nói sau lưng hắn có kim chủ, quả nhiên là đang cặp với phụ nữ giàu có.]

[Ha ha, đã sớm biết Tằng Linh không phải là dạng con gái an phận gì rồi mà, nhìn bộ dáng hiện tại của cô ta xem, cầm tiền của chồng mình để ngủ với trai trẻ nhất định là rất đắc ý có phải không.]

[Lưu Quan Vũ đúng là quá thảm, nghe nói hôm qua hắn mới đến thăm ban Tằng Linh, vậy mà hôm nay trên đầu đã xanh hết cả rồi.]

[Tằng Linh với Tuân Lan chính là kĩ nữ xứng đôi với chó, chúc hai người mãi không xa rời!]

[Tra nam đi chết đi! Tiểu tam đi chết đi!]

Cho dù là thời đại nào đi nữa, người đọc truyện tranh hay xem sách cổ đều không ít, mà người chạy theo trào lưu để chửi bới người khác lại càng nhiều hơn.

Trong lòng Tuân Lan không hề dao động chút nào, tuy có chút không thoải mái, nhưng cậu vẫn muốn đến trường quay.

Kỳ Niên vẫn chung phòng với Tuân Lan như cũ, lúc Tuân Lan thay quần áo chưa bao giờ tránh mặt Kỳ Niên, nhưng mỗi lần như vậy Kỳ Niên đều vô cùng tự giác, vừa thấy Tuân Lan muốn thay quần áo là sẽ lập tức không nhìn nữa mà đi đến cửa sổ đứng.

Chỉ là hôm nay đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Tuân Lan mới vừa cởϊ áσ trên thì đã nghe thấy từ cửa truyền đến tiếng gọi.

Kỳ Niên quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng Ngô Yến đang loạng choạng rời khỏi phòng. Mà Tuân Lan thì lại dùng tay ôm ngực, che đi hai điểm trước ngực mình.

Kỳ Niên theo bản năng nhìn Tuân Lan, vẻ mặt Tuân Lan cũng vô tội nhìn lại Kỳ Niên.

Thay quần áo lại bị nhìn được, may là cậu còn chưa cởϊ qυầи. Có thể nhìn thấy quỷ đúng là không tốt chút nào, nếu như cậu không nhìn thấy quỷ thì cho dù có bị quỷ nhìn thấy hết cơ thể cũng chả sao. Dù sao chỉ cần cậu không xấu hổ, người xấu hổ chắc chắc sẽ là người khác.

Tuân Lan có chút bất đắc dĩ mà buông tay đi lấy quần áo, nói với Kỳ Niên: “Anh kêu cô ấy vào đi.”

Kỳ Niên chuyển tầm mắt sang chỗ khác, vô cùng thành thục mà đi ra khỏi phòng.

Chờ đến khi Ngô Yến và Kỳ Niên lần nữa đi vào, Tuân Lan đã thay xong quần áo, đang chải tóc.

“Bên phía Lưu Quan Vũ như thế nào rồi?” Tuân Lan hỏi Ngô Yến.

Ngô Yến đã nhìn chằm chằm bên phía Lưu Quan Vũ cả đêm, khoái chí nói: “Hắn bận rộn cả đêm, nhưng cả tài khoản lẫn ảnh chụp đều không thể khôi phục được.”

Lưu Quan Vũ còn thuê một vài người có chuyên môn đến, lúc đó Ngô Yến đứng ở bên cạnh nghe được rõ ràng mọi chuyện, tài khoản của Lưu Quan Vũ hoàn toàn không thể khôi phục được, chỉ có thể đăng ký lại, về phần ảnh chụp thì càng đừng nghĩ đến. Việc này khiến cho Lưu Quan Vũ tức đến mức đập nát luôn cả cái máy tính.

“Vậy hắn biết cái hotsearch trên mạng kia chưa? Phản ứng như thế nào?”

Rốt cuộc thì cho dù là ai cũng không thể chịu đựng được việc mình bị cắm sừng. Đối với bên ngoài, Lưu Quan Vũ là một ngôi sao vẫn luôn tạo dựng hình tượng một người cưng chiều vợ. Kể cả khi hắn không biết thì cũng sẽ có rất nhiều người chủ động gửi lời “hỏi thăm đầy quan tâm” đến hắn.