Anh Em Song Sinh Hoán Đổi Cuộc Sống

Chương 27: Giá trị tăng vọt

Tác giả: Công Tử Vu Ca

Editor: Hủ Ngốc (Ngốc đã beta lại)

Giản Văn Khê gọi điện thoại cho Giản Văn Minh một lần nữa.

Giản Văn Minh gấp đến chờ không nổi, hỏi: "Thế nào? Chu Đĩnh có làm gì anh không?"

Giản Văn Khê lắc đầu: "Không.”

Nhưng cũng thật nguy hiểm.

Bởi vì anh nghĩ rằng Chu Đĩnh sẽ sử dụng tin tức tố chèn ép anh.

Mặc dù anh đã dùng thuốc ức chế để có thể sống trong trạng thái Alpha. Thuốc này rất hiệu quả, nó chẳng những có thể áp chế kỳ phát tình của anh, mà còn có thể giúp anh tăng sức chống cự với tin tức tố của alpha. Nhưng Chu Đĩnh là một alpha vô cùng mạnh mẽ, nên thuốc ức chế mà anh dùng, chưa chắc sẽ có tác dụng.

"Nếu anh ấy sử dụng tin tức tố với anh..." Giản Văn Minh cũng lo lắng như vậy.

"Anh chịu được." Giản Văn Khê nói: "Anh càng hy vọng anh ta sử dụng tin tức tố với anh, dùng một lần, anh chịu được, đến lúc đó anh ta sẽ không còn lý do gì để nghi ngờ nữa."

Ngược lại như bây giờ, lại có chút không rõ ràng. Anh cũng không rõ Chu Đĩnh có còn nghi ngờ anh hay không.

Anh ngửi ngửi mùi hương tuyết tùng trên cơ thể mình.

Nghĩ đến những lời Chu Đĩnh vừa nói.

Những nhận xét về tin tức tố đó thực sự là quan điểm của anh từ trước tới nay.

Anh ghét những người sử dụng tin tức tố của họ để đàn áp omega. Dựa vào ưu thế sinh lý để cậy mạnh, đối với anh mà nói, là alpha ác liệt nhất.

Mà anh vì ngụy trang nên đã phun tin tức tố giả lên người mình, có phải phun hơi nhiều không?

Sau khi trở về ký túc xá, anh liền tắm rửa, lúc này đây không còn dùng bất kỳ tin tức tố nào.

Kết quả anh mới vừa đi ra, chợt nghe Trịnh Thỉ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngửi ngửi hỏi: "Là omega nào phát tình sao? Tin tức tố thơm quá!"

Giản Văn Khê: “……”

Anh buộc nút áo ngủ: "Tin tức tố nào, cậu ngửi được cái gì?"

"Cậu không ngửi thấy à?" Trịnh Thỉ nói: "Giống như... Hoa hồng? Omega nào phát tình, cách cửa cũng có có thể xuyên qua, tôi chưa bao giờ ngửi thấy tin tức tố mê người như vậy."

Hắn vừa nói vừa bước xuống giường đi xem.

Thấy hắn đi ra ngoài, Giản Văn Khê vội vàng bôi một ít tin tức tố alpha lên người mình.

Một lúc sau, Trịnh Thỉ từ bên ngoài trở về, nhíu mày nói: "Ra bên ngoài lại ngửi không thấy."

Hắn nói xong liền nhìn Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê nói: “Ngủ đi, mệt chết đi được.”

Trịnh Thỉ bò lên trên giường, quay mặt về phía anh: "Nói thật, hôm nay Chu Đĩnh nói gì với cậu, trông sắc mặt cậu rất kỳ quái."

Giản Văn Khê nói: “Anh ta yêu cầu tôi cố lên.”

Anh gối đầu lên cánh tay, trong đầu hiện ra bộ dáng Chu Đĩnh.

Thật ra qua đêm nay, ấn tượng của anh đối với Chu Đĩnh đã tốt lên rất nhiều.

Ít nhất là một alpha rất có ý chí.

Y thích mình thật sao?

Nhưng người thích anh rất nhiều, và anh đối với Chu Đĩnh, thật sự không có bất kỳ ấn tượng gì. Anh nhắm mắt lại nghĩ, suy nghĩ thật lâu, mơ mơ hồ hồ nghĩ đến một bóng dáng, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

"Cậu thật đẹp." Trịnh Thỉ bỗng nhiên nói.

Giản Văn Khê mở mắt ra, chỉ thấy Trịnh Thỉ đang nhìn mình cười.

“Lăn.” Anh học theo giọng nói của em trai*.

Trịnh Thỉ cười cười, nằm ngửa mặt lên: "Đáng tiếc cậu không phải omega, nếu không Chu Đĩnh khẳng định sẽ bị cậu tam huân lục tố.

“Là thất điên bát đảo?”

"Hì, bảo sao tôi thấy câu tam huân lục tố nó cứ quái quái." Trịnh Thỉ cười.

Giản Văn Khê cũng cười, rồi buông lỏng cơ thể một chút.

---------- ( /^ω^)/♪ Edit: Hủ Ngốc ♪♪ (^ω^ ) ----------

Khương Hồng cơ hồ chạy trở về trong đêm. Cô nghe Tiểu Vương nói, Chu Đĩnh có chút không bình thường.

Sau khi trở về cô trực tiếp đi đến phòng Chu Đĩnh, Chu Đĩnh vẫn còn đang ngủ, y mặc áo ngủ mở cửa.

Khương Hồng đi vào nói: "Cậu có phải là bị Giản Văn Minh ảnh hưởng quá sâu rồi không?"

Theo quan điểm tình cảm cá nhân mà nói, đây là lý do tại sao cô không muốn Chu Đĩnh nhận show này.

Cô rất sợ Chu Đĩnh sẽ thực sự yêu Giản Văn Minh.

Không tìm thấy hàng chính hãng, thì tìm một món hàng thay thế, lấy đó làm ăn ủi. (Hủ Ngốc: Ulatr, bả ví anh thụ thành món hàng luôn mọi người ƪ(˘⌣˘)ʃ)

Cô quay đầu lại nhìn Chu Đĩnh, Chu Đĩnh nói: "Tôi đã tự mình hỏi cậu ta, cậu ta không phải Joshua."

Khương Hồng sửng sốt một chút, lập tức giật mình hỏi: "Cái gì, cậu tự mình hỏi cậu ta, cậu hỏi thế nào?"

Cô thấy Chu Đĩnh không lên tiếng, liền nói: "Bớt đem chuyện riêng tư của mình nói cho người khác biết, nhất là Giản Văn Minh. Bây giờ cậu ta đang trên đà phát triển, càng nguy hiểm hơn. Scandal của cậu với cậu ta, đối với cậu ta trong quá khứ, thì đó là công cụ để cậu ta nổi tiếng, nhưng đối với cậu ta của bây giờ mà nói, đó lại là lịch sử đen tối. Nếu cậu ta muốn bay cao, trước tiên phải đem đoạn lịch sử đen tối này tẩy trắng. Cậu xem đi, công ty giải trí Ngải Mỹ sẽ không bỏ qua cơ hội này."

Chu Đĩnh ngồi xuống sô pha, vươn tay cầm lấy điếu thuốc.

Khương Hồng nói: "Sao cậu lại hút thuốc?"

Người trong giới giải trí hầu như đều hút thuốc, nhưng Chu Đĩnh rất ít khi hút... Cũng không thể nói rất ít, y hút theo giai đoạn, một tháng luôn có một hai ngày như vậy, y hút thuốc rất hung dữ, nhất là mỗi năm đến thời kỳ động tình.

Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn Chu Đĩnh.

Vẫn là rất đau lòng cho y.

Cô nhẹ nhàng nói: "Thực ra, tôi cảm thấy cậu có chút quá cố chấp. Cậu nên buông bỏ và học cách chấp nhận những người mới. Cậu không thể cứ mãi nghĩ về một người, cuộc đời đâu biết có còn bao lâu..."

Chu Đĩnh hít hai điếu thuốc, thản nhiên nói: "Cậu ấy có thể đã quên tôi từ lâu, nếu tôi cũng quên cậu ấy, vậy mấy năm nay tôi nhớ nhung, thì có ý nghĩa gì."

Yêu thầm mà không có kết quả, là vô nghĩa. Cái gọi là có ý nghĩa, bất quá cũng chỉ là lời an ủi tự mình dối người của người yêu thầm mà thôi.

Khương Hồng - người luôn luôn tôn trọng chủ nghĩa thực dụng nghĩ như vậy.

Nhưng lời này không thể nói ra, nếu nói, chỉ sợ Chu Đĩnh sẽ càng sầu muộn.

Cô nói: "Tiểu Chu, khi tôi còn đi học, cũng đã có một mối tình rất đẹp, nhưng sau đó chúng tôi chia tay vì nhiều lý do khác nhau. Sau này, khi gặp được người yêu hiện tại, tôi cảm thấy tôi yêu cô ấy rất nhiều, thậm chí còn yêu nhiều hơn những người yêu cũ trước đây. Cậu không đi nếm thử, thì sẽ không bao giờ biết được cậu yêu người sau hay người trước nhiều hơn."

Nhưng những lời này của cô, cô biết Chu Đĩnh sẽ không nghe.

Nếu nghe thì đã sớm nghe từ lâu rồi.

Chu Đĩnh rất cố chấp.

"Lời này thật làm người thương tâm." Chu Đĩnh bỗng nhiên nói.

Yêu một người, còn sẽ càng yêu một người khác.

Bởi vì đó là sự thật được thế giới kiểm chứng, cho nên càng đáng buồn hơn.

Khương Hồng sửng sốt một chút, sau đó thở dài.

Thật ngây thơ.

Chu Đĩnh là một alpha, làm sao có thể ngây thơ như vậy.

-------₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾ Tôi là giải phân cách đáng iu ♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)-------

Giản Văn Khê một đêm không thể ngủ ngon.

Anh cứ nghĩ về Chu Đĩnh, trằn trọc mãi không ngủ được.

Bởi vì vào lúc đêm khuya yên tĩnh, biểu tình của Chu Đĩnh càng ngày càng rõ ràng trong đầu anh, anh nhớ tới hốc mắt ướŧ áŧ của y.

Anh ta có thích mình không?

Điều đó hơi đáng thương.

Bởi vì anh Giản Văn Khê, từ nhỏ đã thiếu ham muốn yêu thương. Đối mặt với tình yêu nóng bỏng, anh sẽ chọn cách lùi bước.

Anh cảm thấy mình không cho được, cho nên cũng không cần, miễn cho đối phương ủy khuất.

Tôn trọng nhau như khách là tốt nhất.

Cho đến khi mặt trời ló dạng anh mới ngủ, kết quả là tám giờ sáng, anh đã bị người đánh thức.

Anh mở mắt ra, bắt gặp Lý Nhung với một chiếc băng keo cá nhân dính trên mặt.

Anh sửng sốt một chút, ngay lập tức bật dậy khỏi giường.

Phản ứng lớn như vậy của anh khiến Lý Nhung cũng hoảng sợ.

Lý Nhung nhíu mày nói: "Tôi thấy người khác đều đã đi huấn luyện, sao cậu vẫn còn ở đây ngủ nướng."

Giản Văn Khê dụi mắt một cái, nhìn Lý Nhung.

Trên mặt Lý Nhung thoạt nhìn còn có chút vết bầm xanh xanh tím tím.

Đây là……

Bị đánh?

Thật là đã cái nư quá đi.

"Đứng lên đi, đợi lát nữa giám đốc Tống sẽ tới."

“Giám đốc Tống?”

Lý Nhung nói: "Ông ấy đặc biệt đến gặp cậu."

Giản Văn Khê xuống giường rửa mặt, đi ra đã không thấy bóng dáng Lý Nhung.

Chỉ chốc lát sau Trịnh Thỉ cũng chạy bộ trở về, thở hổn hển nói: "Hình như có người ở công ty các cậu tới, hiện tại đang ở trong phòng Cố Vân Tương."

“Cố Vân Tương đã trở lại?”

Trịnh Thỉ gật đầu: "Tôi thấy anh ta còn mang theo hành lý, đây là muốn ở lại."

Hắn vừa dứt lời, liền thấy bên ngoài có một đoàn người tiến vào.

Giải trí Ngải Mỹ là công ty giải trí hàng đầu trong nước, nguồn gốc sâu xa, mối quan hệ rộng rãi, Trần Duệ cũng phải tôn trọng ba phần. Ông đặc biệt đi cùng Tống Thanh tới, bên cạnh còn có mấy người cầm theo máy quay.

Tống Thanh so với các tổng giám đốc trong nước tương đối khác biệt. Ông rất tự cao, yêu gameshow, tuy không phải nghệ sĩ, nhưng lại là tổng giám đốc của một công ty giải trí mà ai cũng biết.

“Giám đốc Tống.” Giản Văn Khê đi qua bắt tay.

Tống Thanh nắm lấy tay anh không buông, cười tủm tỉm nói: "Chúc mừng cậu, hai kỳ liên tiếp đều giành được hạng nhất! Tôi mang sư đệ sư muội đến đây để cổ vũ cho cậu và Vân Tương, cũng là để cho bọn họ học tập."

Còn không quên dẫn theo người mới của công ty, nhân cơ hội này dẫn bọn họ lộ mặt trong showbiz.

Tống Thanh nhìn căn phòng anh ở, rồi mời anh cùng đám người Cố Vân Tương cùng nhau ăn cơm.

Cơm được ăn ở nhà hàng công cộng, Trương Tư Hằng và Miêu Lật cũng tới.

Chung Nhạc không đến, Chu Đĩnh cũng không đến.

Cố Vân Tương phản ứng như bình thường, nụ cười luôn treo trên mặt, thỉnh thoảng đối diện với anh, ánh mắt vẫn rất ôn nhu.

Nhưng hắn ta hẳn là rất khuất nhục.

Đã bại trận hai lần liên tiếp dưới tay mình.

"Tối thứ tư tuần này có một sự kiện thời trang, cậu cũng đi đi." Tống Thanh trước khi đi nói với Giản Văn Khê.

"Thời gian có phải hơi không kịp hay không..." Lý Nhung nói.

"Còn tận hai ba ngày nữa, sao lại không kịp?" Tống Thanh hỏi.

"Cậu ấy còn có một công việc, đã nhận từ trước rồi, cũng là thứ tư tuần này." Lý Nhung nói.

“Công việc gì?" Giản Văn Khê hỏi.

"Đó là một hoạt động khai trương trung tâm mua sắm." Lý Nhung thu liễm nụ cười, rất nghiêm túc nhìn anh.

Tống Thanh nhìn Lý Nhung: "Vừa rồi có máy quay nên tôi không hỏi, trên mặt ông là chuyện gì vậy?"

Lý Nhung ngẩn ra, nói: "Tôi không cẩn thận bị ngã trong phòng tắm."

"Đáng lẽ ra ông nên nói từ sớm, lúc đó tôi sẽ không gọi ông đến đây, ông để mặt mình như vậy trước ống kính ai không biết còn tưởng rằng ông bị đánh."

Lý Nhung hơi đỏ mặt, không nói gì. Tống Thanh nói: "Nếu đã có công việc khác, vậy thì quên đi, chờ Lễ trao giải của các nghệ sĩ ngày đầu năm mới đi."

Tống Thanh cười cười, nhìn "Giản Văn Minh".

Đứa trẻ này đã thay đổi rất nhiều.

Lần trước ông đã cảm giác được, bây giờ mặt đối mặt đứng nhìn, cảm giác liền càng rõ ràng.

"Biểu hiện rất tốt, tiếp tục nỗ lực." Tống Thanh nói.

Giản Văn Khê gật gật đầu.

Cuối cùng anh cũng đã tiến thêm một bước.

Lý Nhung đưa Tống Thanh lên xe, lúc này mới quay đầu lại nhìn Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê hỏi: "Hoạt động của trung tâm mua sắm nào, ông biên soạn sao?"

Lý Nhung sắc mặt ủ rũ, nói: "Cậu nên cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có cơ hội kiếm tiền."

Lý Nhung sắp xếp cho Giản Văn Khê một hoạt động trong trung tâm thương mại.

Đó là một hoạt động khai trương trung tâm mua sắm ở một thành phố nhỏ, mức độ chú ý rất thấp.

Đêm thời trang là một sự kiện lớn trong giới, chỉ đứng sau Lễ trao giải của các nghệ sĩ ngày đầu năm mới, so với đêm thời trang, một hoạt động đứng trên sân khấu trung tâm mua sắm, sức ảnh hưởng nhỏ đến mức không đáng kể.

Giản Văn Khê đi vào trong tòa nhà, vừa bước vào đại sảnh, liền thấy Chu Đĩnh đang đi ra ngoài với Khương Hồng và một đám người vây quanh.

Anh đứng sang một bên, hướng Chu Đĩnh gật gật đầu.

Chu Đĩnh cũng gật đầu với anh một cái, rồi bước ra khỏi sự vây quanh của mọi người đi ra ngoài.

Chu Đĩnh vừa đi, liền hai ba ngày cũng chưa trở về.

Giản Văn Khê cuối cùng cũng tham dự hoạt động thương nghiệp đầu tiên của anh.

Lý Nhung bị sốc toàn tập.

Bởi vì gã đang cùng đối phương đàm phán giá cả, đối phương ra giá 50 vạn.

What? Giản Văn Minh hiện tại lại đáng giá như vậy sao?!! Hai bài hát 50 vạn?!!

"Chúng tôi biết Văn Minh hiện tại nhân khí đang bùng nổ, đây lại là buổi biểu diễn thương mại đầu tiên sau khi cậu ấy nổi tiếng, nhưng chúng tôi chỉ có thể trả được cái giá này." Đối phương còn rất chột dạ nói.

Lý Nhung: “……!!”

Hủ Ngốc: Từ giờ Ngốc sẽ ra chương mới vào thứ ba và thứ bảy nha. Nếu tuần nào rảnh thì 3c/tuần, bận 1c/tuần, còn bình thường 2c/tuần. Nếu bận thì mong các bạn thông cảm nha, vì mình cũng là học sinh á nên cũng phải bận học nữa, ôm điện thoại với máy tính nhiều nên toàn bị bố mẹ chửi 😂😂