Tác giả: Công Tử Vu Ca
Editor: Hủ Ngốc (Ngốc đã beta lại)
Giản Văn Khê vốn tưởng rằng buổi biểu diễn thương mại này là hũ vàng đầu tiên anh kiếm được trong giới giải trí.
Không ngờ sau khi công chiếu buổi biểu diễn lần thứ hai thứ hai kết thúc, theo đó anh càng trở nên nổi tiếng, cơ hội kiếm tiền liên tiếp đến.
Nhà tài trợ nổi tiếng của《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 là Ô tô Mị Đặc, nhưng ngoài đại kim chủ này ra, còn có một đống nhà tài trợ, ví dụ như quảng cáo giữa video.
Bây giờ bọn họ có ba quảng cáo chính, một là sản phẩm chăm sóc da, hai là nhãn hiệu sữa bò nổi tiếng, ba là quảng cáo điện thoại di động.
Trước mắt ba quảng cáo này chủ yếu là có Cố Vân Tương chụp nhãn hiệu sữa bò, Sở Nhiên chụp quảng cáo chăm sóc da, Lục Dịch là điện thoại di động.
Thật ra sau buổi công diễn đầu tiên, Giản Văn Khê trở nên nổi tiếng, các nhà quảng cáo cố ý muốn thêm anh vào, nhưng vì sợ anh là nghệ sĩ nguy hiểm nên bọn họ lại chờ xem thêm một kỳ.
Hiện giờ nhân khí của Giản Văn Khê thẳng tắp đứng đầu hai hạng nhất, có thể nói là tuyển thủ được yêu thích nhất trong toàn bộ《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, lúc này không lợi dụng nhiệt độ của anh thì cũng quá đáng tiếc.
Người đầu tiên đến tìm anh, là nhà tài trợ điện thoại di động, điện thoại âm nhạc Lepu.
Đối phương hi vọng anh và Chu Tử Tô có thể quay một kỳ quảng cáo trung chuyển.*
(*) Quảng cáo trung chuyển là quảng cáo xen kẽ, là đơn vị quảng cáo toàn trang, được phân phát giữa các màn hình trong khi di chuyển trên ứng dụng dành cho thiết bị di động. Quảng cáo này đem đến cho người dùng trải nghiệm ứng dụng toàn màn hình tại các điểm chuyển tiếp ứng dụng tự nhiên, chẳng hạn như khi khởi động, đầu video hoặc tải cấp độ trò chơi.
Hủ Ngốc: Ngốc đọc xong vẫn không hiểu nổi ý nghĩa của mấy câu trên, Ngốc tìm trên bác gg á các bạn. Ngốc hiểu đại khái là mấy cái quảng cáo này nó giống như quảng cáo giữa video thôi, kiểu giống đang xem phim thì nó quảng cáo á. Ai hiểu khác Ngốc thì cmt xuống dưới để cùng thảo luận được không.
Đây cũng là quảng cáo trung chuyển đầu tiên của Chu Tử Tô.
Tiền quảng cáo trung bình không nhiều, nhưng các người chơi đều nhắm mắt làm ngơ, bởi vì ý nghĩa của nó không nằm ở tiền bạc, mà là tầm ảnh hưởng và hiệu quả tuyên truyền.
Quảng cáo độc đáo được chèn trong chương trình là một cơ hội tiếp xúc cực kỳ quan trọng, chỉ có những người chơi nổi tiếng mới có vinh dự này.
“Hưng phấn sao?” Giản Văn Khê cười hỏi Chu Tử Tô.
Chu Tử Tô gật đầu: "Đây là quảng cáo đầu tiên trong đời em."
Giản Văn Khê cúi đầu nhìn xuống bản kế hoạch, văn bản quảng cáo cũng không dài, lời thoại cần bọn họ nói cũng không nhiều, nhưng chụp rất phiền phức, bởi vì mấy người này muốn chụp bọn họ trên nóc nhà, trên sân khấu, ca hát hoặc nhảy múa bên bờ sông.
Tin tức hai người bọn họ muốn quay chụp quảng cáo nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Mọi người đều không có ngạc nhiên.
Hai người bọn họ xuất sắc như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ quay.
Để quay được cảnh này, việc đầu tiên chính là phải luyện nhảy.
Điện thoại âm nhạc, chủ yếu dành cho tuổi trẻ, hiệu quả chụp chắc chắn phải sức sống bắn ra bốn phía.
Nghe nói Giản Văn Minh muốn khiêu vũ, tất cả mọi người đều vây quanh phòng học khiêu vũ để xem.
Giản Văn Khê trước kia có học một chút vũ đạo, nhưng sau khi học nhạc cụ, anh đã từ bỏ vũ đạo.
Chu Tử Tô càng là một tên ngốc khiêu vũ, chân tay đều không phối hợp.
Cố Vân Tương đeo tai nghe chạy bộ, lại nghe thấy những người khác trong phòng tập gym đang thảo luận về Giản Văn Khê và Chu Tử Tô.
Hắn hạ âm lượng nhỏ xuống một chút, liền nghe rõ ràng hơn.
Tất cả mọi người đều đang cười, nhưng không phải cười nhạo, mà là nụ cười thiện chí, ý tứ đó dường như là đang nói, a, hóa ra đại thần cũng có những điều làm không tốt a.
Hắn lấy điện thoại ra, mở livestream của Giang Hải TV.
Là một nghệ sĩ đặc quyền, điện thoại di động của hắn không bị ê-kíp chương trình lấy đi.
Kết quả vừa mở màn đạn, click mở cửa sổ livestream của lớp học khiêu vũ, đập vào mắt hắn toàn màn hình đều là [Ha ha ha ha].
[Cười chết tôi, hai người này ca hát tốt như vậy, hoá ra khiêu vũ lại là cái dạng này?!]
[Vừa nãy nhìn thấy một bình luận làm bà đây cười gần chết, nói cái gì mà bọn họ hát như đại thần, vũ đạo giống như đại thần nhảy múa, ha ha ha ha.]
[Đột nhiên cảm thấy Giản Văn Minh thật đáng yêu (♡ω♡ ) ~]
[No no, phải là vô cùng vô cùng đáng yêu! Nhất là tiểu khả ái Tử Tô, mặt đều đỏ cả lên!]
[Các thím đều đang cười, có mỗi mình tui ngồi lo lắng sau này bọn họ muốn khiêu vũ thì phải làm sao bây giờ, tuần sau là đánh giá bài hát chủ đề.]
Cố Vân Tương che lại màn đạn, nhìn điệu nhảy của Giản Văn Khê và Chu Tử Tô.
Nhìn một chút, nhịn không được nở nụ cười.
Sau đó khóe môi mím lại.
Nhảy thực là buồn cười.
Ngu ngốc.
Thì ra nhược điểm của Giản Văn Minh ở chỗ này sao?
Sẽ không phải cũng là giả vờ chứ?
Hắn có lẽ có thể xoay chuyển lấy được hạng nhất trong phần đánh giá bài hát chủ đề sắp tới.
Hiện tại hắn đang vô cùng chờ mong ngày chính thức phát hành bài hát chủ đề Dance vào thứ năm, bọn họ muốn tiến hành huấn luyện khẩn cấp 48 giờ cho bài hát chủ đề, 48 giờ, đối với những tên ngu ngốc về khiêu vũ như Giản Văn Minh và Chu Tử Tô mà nói, không phải là chuyện dễ dàng.
Giản Văn Khê cùng Chu Tử Tô luyện tập trong phòng tập nhảy một ngày, đám người Trần Duệ cũng ở phía sau màn hình nhìn một ngày.
Mọi người trong tổ tiết mục đều cười ha ha.
"Hai người bọn họ khiêu vũ có phải quá yếu không?"
"Giản Văn Minh còn đỡ, luyện tập một chút là tốt rồi, Chu Tử Tô quả thật là có chút kém."
"Cả hai đều là volcal* lớn, để cho bọn họ nhảy múa thực sự là làm khó cho họ."
(*) Vocal: Là dùng để chỉ các thành viên đảm nhiệm hát trong một nhóm nhạc. Và các Vocal được chia thành các vai trò khác nhau là: Main vocalists, Lead vocalists và Sub-Vocalist/Vocalist. (Trích tại chuuniotaku.com)
"Giản Văn Minh rốt cuộc cũng có chuyện không làm được."
"Có phải nên tìm một giáo viên nhảy chuyên huấn luyện bọn họ một chút không?"
"Không cần, tôi nói với các cậu, Giản Văn Minh không biết khiêu vũ thì tốt hơn. Anh quên giáo viên nhảy của chúng ta là ai rồi sao? Để Chu Đĩnh dạy bọn họ!"
Trần Duệ cười nói: "Hy vọng thầy Chu có thể công tư phân minh."
Chu Đĩnh ngồi trên xe, nhìn Giản Văn Khê cùng Chu Tử Tô vụng về trên màn hình, Khương Hồng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được nở nụ cười: "Ai khiêu vũ "giỏi" như vậy."
"Giản Văn Minh và Chu Tử Tô." Chu Đĩnh nói.
Khương Hồng sửng sốt một chút, nghiêm túc nhìn màn hình.
Cũng quá đáng yêu rồi đi.
A, Giản Văn Minh thì có liên quan gì đến từ đáng yêu.
"Cậu muốn dạy bọn họ hả?” Khương Hồng ngẩng đầu hỏi.
Chu Đĩnh nói: “Đối xử bình đẳng.”
Khương Hồng nghĩ thầm, lời này sao có chút không đáng tin.
Đối xử bình đẳng.
Chu Đĩnh lúc nào cũng có thể thực bình tĩnh, nhưng khi gặp Joshua thì liền không được.
Nhưng đây là cửa ải mà Chu Đĩnh nhất định phải vượt qua.
Cửa ải này không chỉ bởi vì y muốn cùng Giản Văn Minh ghi hình trong một gameshow kéo dài đến mấy tháng, mà còn là cửa ải mà Chu Đĩnh cần phải vượt qua trong cuộc sống.
Cô vỗ vỗ đầu gối của Chu Đĩnh.
"Ngày mai tôi sẽ đi Đại Minh Sơn một chuyến." Cô nói.
“Đi gặp lão nhân*?”
(*) Lão nhân là những người già.
Khương Hồng gật đầu: "Giờ đã bắt đầu vào mùa đông, nên tôi muốn mua cho bọn họ mấy bộ quần áo, tiện thể gặp bọn họ."
"Thay tôi cũng gửi chút tâm ý."
Khương Hồng cười nói: "Tiền của tôi cũng không phải chỉ kiếm được từ chỗ cậu, cậu chỉ cần chăm chỉ làm việc là được rồi, cậu kiếm được càng nhiều, tôi càng có nhiều tiền làm công ích."
Chu Đĩnh hiếm khi lộ ra nụ cười nói: "Vậy chị nhận thêm một số công việc khác cho tôi đi."
"Chị đây cũng không dám, ngày hôm qua mẹ cậu còn gọi điện oán trách tôi, nói nhật trình làm việc của cậu quá dày, sợ cậu mệt, lại sợ cậu không có thời gian yêu đương."
Chu Đĩnh nói: "Mệt một chút cũng tốt, sẽ không dễ dàng suy nghĩ linh tinh."
--- Truyện chỉ được đăng trên truyendd (truyenhd) bởi Hủ Ngốc ---
Giản Văn Khê cùng Chu Tử Tô cả đêm không nghỉ ngơi, cả hai luyện tập đến hơn 3 giờ sáng, sáng ngày hôm sau chưa đến 7 giờ đã thức dậy, vội vàng đi ra bờ sông chụp ảnh mặt trời mọc.
Quảng cáo này chụp một ngày, cũng chỉ chụp được cảnh quay bên bờ sông.
Sáng mai Giản Văn Khê sẽ đáp máy bay đến thành phố X tham gia hoạt động thương nghiệp, còn lại chỉ có thể chờ anh trở về chụp.
Trước khi đi, anh gọi điện thoại cho Giản Văn Minh, Giản Văn Minh nói: "Cùng Lý Nhung sao? Anh phải cẩn thận gã đó."
"Bây giờ gã ta có một chút ném chuột sợ vỡ đồ*." Giản Văn Khê nói: "Cùng lắm là cho anh xem sắc mặt gã không tốt, gã ta không dám làm gì anh đâu."
(*) [投鼠忌器] [tóu shǔ jì qì] [Đầu thử kỵ khí]
[Dịch thành: Ném chuột sợ vỡ đồ]
Ý câu này nói con chuột nằm gần đồ vật, muốn đánh chuột nhưng sợ vỡ đồ nên do dự không quyết định được. Sau này gọi thái độ lo lắng do dự không dám mạnh dạn thử.
"Nếu có thể thay thế gã thì tốt rồi."
"Chờ một thời gian." Giản Văn Khê nói.
Giờ vẫn chưa đến lúc quay mặt.
--- Edit Hủ Ngốc, thỉnh không mang truyện ra khỏi truyendd ---
Thành phố X là một thành phố xếp hạng 3 phía bắc, lạnh hơn so với Hoa Thành nhiều, ngày bọn họ đến, tuyết rơi dày đặc khắp thành phố.
Giản Văn Khê từ trước tới nay chưa từng thấy trận tuyết nào lớn như vậy, xe kẹt trên đường hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ mới đến khách sạn.
Lý Nhung nhìn thấy thời tiết khắc nghiệt như vậy, trong lòng rất hài lòng.
Vốn là thành phố nhỏ không theo đuổi ngôi sao, hơn nữa tuyết lớn như vậy, hôm nay người đến trung tâm thương mại tham gia hoạt động hẳn là sẽ không nhiều lắm.
Thật tuyệt khi điều đó xảy ra.
Giản Văn Minh tên nhóc này cho rằng bản thân nổi tiếng nên bắt đầu cùng gã chống đối, nếu trong hoạt động hôm nay Giản Văn Minh bị người ta lạnh nhạt, có lẽ có thể chèn ép một chút sự kiêu ngạo của cậu ta.
Tuy hiện tại Giản Văn Minh thực sự nổi tiếng.
Nhưng cậu ta vẫn luôn ở trung tâm huấn luyện, điện thoại di động cũng bị tịch thu, lại chưa từng đi ra ngoài, cho nên có lẽ chính cậu ta cũng không biết bản thân nổi tiếng đến mức nào đúng không?
Lý Nhung nhìn Giản Văn Minh nằm dài trước cửa sổ, cậu ta đi tới mở cửa sổ rồi đứng dựa vào khung cửa xem tuyết, dường như cậu ta rất thích tuyết rơi.
Gió lạnh thổi vào, bông tuyết dừng trên mái tóc đỏ của cậu ta, rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lẽo.
Tiểu Hoàng hướng gã vẫy tay.
Gã đi tới, đóng cánh cửa lại, hỏi: “Làm sao vậy?”
"Các fan biết tin anh Giản sắp tới thành phố X tham gia hoạt động, hiện giờ họ đang liên tục ầm ĩ dưới weibo chính thức của công ty, chất vấn chúng ta sao không thông báo việc này trước cho họ."
Lý Nhung có chút ngây người khi nhìn bình những bình luận của fan, hơn một vạn bình luận, lượt chia sẻ càng khủng hơn.
Sự chú ý của gã rơi vào một bình luận được rất nhiều tương tác, thế nhưng lại liên quan đến gã, họ đều yêu cầu công ty sa thải gã.
Khủng khϊếp.
Đây là lần đầu tiên gã bị người hâm mộ tấn công.
Tuy rằng gã rất sợ bị mất công việc, nhưng gã cũng không quan tâm đến những tên nhỏ con này hù dọa gã. Gã ở công ty cũng coi như là một người có địa vị, công ty làm sao có thể dễ dàng thay đổi gã.
Thôi bỏ đi mà làm người, ông đây đếch sợ bị đuổi nhé.
Gã đưa điện thoại cho Tiểu Hoàng: "Bớt cho tôi xem những thứ này."
Nhưng tất cả những điều này đều là thật mà.
Tiểu Hoàng không dám nói gì.
Gần đây trong thâm tâm cậu ta thực sự là có một chút lung lay.
Cậu là người của Lý Nhung, cùng gã có quan hệ họ hàng, bởi vì gã cậu mới có công việc tốt như vậy. Nhưng gần đây sau khi cẩn thận quan sát, cậu phát hiện Lý Nhung khi đối đầu với Giản Văn Minh, có vẻ như uy thế gã thấp hơn một bậc.
Hơn nữa không biết vì sao mấy ngày nay Lý Nhung lại bị thương, thoạt nhìn sức chiến đấu càng thêm yếu.
Giản Văn Minh thì ngược lại, hiện giờ càng có dấu hiệu hưng thịnh, cả người dường như đều tràn ngập sức chiến đấu lạnh lẽo.
Cậu có nên phản bội hay không?
Cậu cảm thấy nếu lại đi theo Lý Nhung, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị thay thế.
Chức vụ của cậu cũng không có được cao như Lý Nhung, cậu chỉ là một trợ lý nhỏ, Giản Văn Minh nếu muốn đổi cậu, công ty khẳng định sẽ không ngăn cản.
Chẳng lẽ cậu còn có thể trông cậy vào Lý Nhung bảo vệ cậu?
Làm thế nào để bảo vệ? Chẳng qua là lại đổi cho cậu một nghệ sĩ khác.
Nhưng cậu biết cho dù có đổi thành nghệ sĩ nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng nổi tiếng hơn Giản Văn Minh.
Chỉ khi đi theo nghệ sĩ nổi tiếng, những trợ lý nhỏ bé như bọn cậu mới có thể được hưởng nhiều lợi ích.
Cậu liếc mắt nhìn Lý Nhung một cái, không nói gì.
--Editor Hủ Ngốc---
Tài khoản Weibo của Giản Văn Minh đã bị công ty tịch thu, hiện giờ nó đang nằm trong tay Lý Nhung. Thật ra hai ngày trước đó đã có fan của thành phố X đăng weibo, nói Giản Văn Minh sẽ đứng ở trên sân khấu quảng bá cho hoạt động khai trương trung tâm mua sắm ở một thành phố nhỏ, các fans ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào tin tức chính thức trên Weibo để xem người trong cuộc chứng thực tin đó là thật hay giả, nhưng đợi mãi mà bên kia vẫn bất động, thế cho nên các fans đều cho rằng đây có thể là tin tức sai sự thật được một thành phố nào đó tuyên truyền.
Dù sao thành phố X là một thành phố nhỏ kín đáo. Khả năng có người biết đến là rất ít.
Kết quả ngay khi hoạt động sắp bắt đầu, thông tin chuyến bay của Giản Văn Minh đột nhiên lan truyền trong giới hâm mộ, fan có sốt ruột đến đâu cũng không thể chạy đến kịp, tức giận đương nhiên càng tăng.
Bất quá hôm nay tuyết lớn như vậy, hoạt động của trung tâm thương mại có thể sẽ rất vắng vẻ hay không. Cái này thì phải đợi mới biết được.
---
Giản Văn Minh càng trở nên nổi tiếng, đối thủ cũng sẽ càng nhiều thêm, giới giải trí từ trước đến nay đều có quy tắc ngầm bất thành văn, tuy rằng bình thường các công ty đều anh tranh ta đoạt lưu lượng truy cập, nhưng nếu xuất hiện lưu lượng mới, bọn họ sẽ rất ăn ý mà liên thủ cùng nhau tẩy chay người mới.
Đây gọi là thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.
--- Editor Hủ Ngốc đăng truyện trên truyendd ---
Người tham gia hoạt động quá ít, nhất định những người được nhiều người quan tâm sẽ được phát bản thảo.
Các hoạt động của trung tâm mua sắm được lên kế hoạch lúc 10 giờ sáng.
Họ chính thức khởi hành lúc 9 giờ sáng, đường bị kẹt nửa giờ, đến trung tâm mua sắm đã muộn mất mười lăm phút.
Kết quả mới đến quảng trường bên ngoài trung tâm mua sắm, bọn họ liền nhìn thấy rất nhiều người đứng ở cửa lớn phía nam của quảng trường.
Lý Nhung cũng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, chiếc xe đã dừng lại ở cửa nhỏ phía tây của quảng trường.
Nhân viên trung tâm mua sắm đã đến chờ từ lâu.
Giản Văn Khê từ trên xe bước xuống, cùng người phụ trách bắt tay một chút: "Mau vào đi, trung tâm mua sắm có quá nhiều người, tất cả mọi người đều rất nóng lòng chờ cậu."
Giản Văn Khê gật gật đầu, theo nhân viên công tác cùng nhau đi vào trong.
Quá nhiều người? Lý Nhung vừa đi vừa nghĩ.
Có thể có bao nhiêu người được cơ chứ.
Vừa vào trung tâm thương mại, liền cảm thấy ấm áp hẳn ra, cửa nhỏ phía tây bọn họ đi bình thường có lẽ là không được mở cửa, trong thông đạo không có một người qua đường nào, tất cả đều là nhân viên công tác.
Bọn họ vào phòng nghỉ ngơi, nhân viên công tác lập tức đi liên lạc với người dẫn chương trình, chỉ chốc lát sau đã có nhân viên công tác khác tiến vào, Giản Văn Khê cởϊ áσ lông vũ đứng lên.
Đối phương vội vàng xua tay: "Không vội, tạm thời vẫn chưa thể đi ra ngoài."
“Xảy ra chuyện gì?” Lý Nhung hỏi.
"Bên ngoài quá nhiều người, người của chính phủ cũng đã ra mặt, họ muốn chúng tôi phái thêm bảo vệ đi giữ trật tự, nếu không hoạt động có thể sẽ bị hủy bỏ, quá nguy hiểm, chúng tôi đang vội vàng điều thêm người."
Giản Văn Khê gật gật đầu, lại ngồi xuống.
Thật ra hiện tại anh đang rất khẩn trương, nghe nói có nhiều người, anh càng khẩn trương hơn.
Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ vào đầu gối, liếc mắt nhìn Lý Nhung một cái.
Lý Nhung dường như còn khẩn trương hơn anh, gã vẫn luôn xem điện thoại di động.
Cũng không biết gã click mở vào video gì, trong video lộn xộn, dòng người chen chúc xô đẩy.
Vẻ mặt Lý Nhung có chút trắng bệch.
"Được rồi, có thể vào sân." Người phụ trách tiến vào nói.
Giản Văn Khê đứng dậy, lần thứ hai cởϊ áσ lông vũ ra, để lộ ra bộ âu phục màu xám nhạt bên trong, thân hình ưu việt lập tức lộ ra.
Anh cùng với 7, 8 nhân viên bảo vệ đi thẳng lên phía trước theo thông đạo, tiếng huyên náo bên ngoài càng ngày càng rõ ràng, Tiểu Hoàng đi theo phía sau khẩn trương đến nỗi tay nắm chặt thành nắm đấm.
Cậu ta chưa từng thấy trận chiến nào lớn như vậy.
Cánh cửa mở ra, đập thẳng vào mặt chính là đại sảnh tầng một hết sức huyên náo. Lý Nhung và Tiểu Hoàng bị nhân viên công tác chặn lại ở cửa.
Có đám người hoan hô, những tiếng hoan hô kia dường như là từ tầng một truyền tới, lại giống như là từ đỉnh đầu anh truyền tới. Giản Văn Khê phóng tầm mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một đám người đang chen chúc, cả tầng một đều chật ních người.
"Giản Văn Minh, Giản Văn Minh!"
Họ thi nhau hét lên.
Có người trẻ tuổi, cũng có người trung niên, thậm chí còn có cả người già và trẻ em.
Cả trung tâm thương mại đèn đuốc sáng trưng, có bao nhiêu đèn đều được bật hết lên, anh ngửa đầu nhìn lên trên, cả sáu tầng lầu, cơ hồ lan can của mỗi tầng lầu, đều vây kín người, giống như một chiếc bánh kem hình người, từng vòng từng vòng xoay tròn đi lên, nhìn vào trông vừa nguy hiểm lại vừa sôi trào.
Anh nhận lấy micro nhân viên đưa tới, chậm rãi bước lên sân khấu, sau đó cúi đầu chào đám người: "Xin chào mọi người, tôi là Giản Văn Minh, xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi rất lâu."
Tiếng "Tách tách" của vô số camera điện thoại không ngừng vang lên, còn có rất nhiều người ra sức hò hét: "Giản Văn Minh, Giản Văn Minh!”
"Người thật cũng quá đẹp trai rồi đi!"
"Anh ấy thật gầy, thật trắng và thật cao!"
Giản Văn Khê hát hai bài hát, có lẽ là đã quen thuộc với sân khấu, nên khi cất tiếng hát bài《Bài Ca Xã Hội》, tiếng hát của anh vang vọng khắp trung tâm, tựa như thánh ca trong giáo đường, khiến tất cả mọi người đều chấn động.
Trong số bọn họ, có khá nhiều người rất ít khi có thể ở hiện trường trực tiếp như này nghe ca sĩ hát, nhất là những ca sĩ có thực lực mạnh mẽ như vậy.
Và cũng có rất nhiều người trong số những người có mặt tại đây, cũng không hề biết Giản Văn Minh có lịch sử đen tối gì, có scandal gì, họ chỉ biết anh ta rất nổi tiếng trên TV, là một minh tinh lớn.
Bây giờ thấy người thật, đúng là đẹp đến mức không giống như là người trên thế gian.
Nghe anh hát, ngoại trừ rung động, thì chính là kinh diễm, còn lại không còn từ ngữ nào khác để có thể hình dung ra cảm thụ nội tâm của bọn họ.
Bài hát《Câu Chuyện Tình Yêu Đẫm Máu》phía sau càng làm rung động lòng người, âm thanh lảnh lót cao vυ't của Giản Văn Khê ngân nga xuyên qua đám người, xuyên qua vách tường cùng cửa sổ, cuối cùng là truyền đến bên ngoài của quảng trường. Nơi đó tụ tập một đám đông khán giả không chen vào trong được, tất cả đều đang đứng trên nền tuyết cố gắng vượt qua sự ngăn cản của nhân viên bảo an để đột nhập vào trung tâm mua sắm.
"Là Giản Văn Minh, là 《Câu Chuyện Tình Yêu Đẫm Máu》!" Ai đó hét lên.
"Các cô có nghe thấy không, nghe thấy không?" Có người hâm mộ cầm điện thoại di động đang phát sóng trực tiếp, hào hứng mang theo tiếng khóc hét lên: "Là tiếng hát của anh trai!"
Tiếng hát cao vυ't của Giản Văn Khê xuyên thủng thủy tinh truyền ra, kèm theo gió bắc và tuyết rơi dày đặc, che trời lấp đất mà hiên ngang bước đến, so với nghe được ở trên TV còn rung động hơn. Trận tuyết lớn này dường như đều là vì anh mà đến.
Hai bài hát kết thúc, những tràng pháo tay nổ ra như sấm trong hiện trường.
Lý Nhung ngơ ngác đứng ở lối vào, đỉnh đầu gã còn đang tê dại, dường như cả thế giới chỉ tràn ngập tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
Giản Văn Khê thở hổn hển cúi chào khán giả.
---Editor Hủ Ngốc---
[Các thím có thấy video trên mạng không? Giản Văn Minh đi thành phố X biểu diễn, hiện trường bùng nổ!]
[Người nhiều đến mức con t(r)ym bé nhỏ của tui suýt thì rớt ra lun á mấy pà.]
[Lạ quá mấy cô, tại sao bên phía Weibo của Giản Văn Minh lại không chính thức công khai tuyên truyền nhỉ, mà cũng may cái trung tâm mua sắm ở thành phố nhỏ kia đã ra sức tuyên truyền, nếu không chắc có cái nịt để xem á, mà nghĩ lại tui vẫn cảm thấy hả hê ở chỗ, mặc kệ mi có là tuyết lớn hay mưa bom bão đạn đi chăng nữa, mi cũng sẽ không có cửa ngăn cản bọn ta đi ủng hộ thần tượng, há há]
[Vừa rồi tôi còn đang lướt video anh ấy khiêu vũ, cảm thấy thật đáng yêu, không nghĩ tới vừa cầm micro lên, người ta như thay đổi thành một con người khác, trực tiếp bạo nổ!"
[Sau khi xem video do quần chúng địa phương đăng tải, tôi cảm thấy hình như cậu ấy còn hát hay hơn so với trước đây trong 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》!]
[Tui càng ngày càng có thể get được sức hấp dẫn của anh ấy, huhuhu, tui muốn làm fan sự nghiệp của Giản Văn Minh!]
[Độ nổi tiếng của Giản Văn Minh lập tức vượt qua Lục Dịch để vươn lên vị trí thứ hai.]
Tuyết lớn bao phủ toàn bộ tòa nhà trung tâm thương mại, bên ngoài chiếc xe tải màu đen đậu ngoài cửa nhỏ phía Tây, đã vây kín người. Gió bắc cuốn theo bông tuyết lần lượt rơi xuống, cánh cửa nhỏ phía Tây bị người đẩy ra, hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô, Giản Văn Khê mặc một thân áo lông vũ màu đen, bước ra dưới sự hộ tống của mười mấy bảo an, bông tuyết rơi lả tả đậu xuống đầu, xuống vai anh, anh dừng bước chân, cúi đầu trước mọi người, một trận gió lớn thổi tới, làm rối loạn mái tóc đỏ rực của anh, trong nền tuyết trắng xóa, giống như một ngọn lửa đang rực cháy.
------
Cuối cùng cũng xong, gần 5k chữ đó mí pà ;-; Huhuhu máy tính của Ngốc bị hỏng rồi, mọi khi toàn để raw trên máy tính rồi edit vào điện thoại (mình mở máy tính để nhìn raw rồi viết vào điện thoại á) giờ máy tính hỏng rồi ngồi edit trên điênn thoại thì cứ viết được vài ba chữ lại phải thoát ra nhìn raw ༎ຶ‿༎ຶ mà mình thì sợ bị bmẹ chửi nên không dám nói là máy tính hỏng rồi luôn. Giờ cũng sắp thi rồi á nên cũng không ai nghi ngờ là tại sao mình không chơi mt nữa. Đau khổ-ing