Editor + Beta: Hủ Ngốc (Ngốc đã beta lại)
"Tôi có thể nói với cậu vài câu không?"
Giản Văn Khê quay đầu thoáng nhìn qua xe buýt.
Mọi người đều lên xe cả rồi.
"Lát nữa tôi sẽ nhờ người đưa cậu về." Chu Đĩnh nói: "Chúng ta qua một bên nói đi."
Mấy người Trịnh Thỉ cách cửa sổ xe mà nhìn hai người bọn họ.
Nhiệt tình nhiều chuyện trong mắt sắp trào cả ra ngoài.
Giản Văn Khê gật đầu, đi theo Chu Đĩnh đến chỗ khác.
Trịnh Thỉ vội vàng ló đầu ra kêu: "Văn Minh, xe sắp chạy rồi, có cần đợi cậu không?"
Không đợi Giản Văn Khê trả lời, Chu Đĩnh đã nói: "Không cần, lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy về."
Một đám người trên xe hóa đá.
Giề?
Bọn họ có nghe lầm không vậy? Chu Đĩnh đích thân đưa Giản Văn Minh về?
Bốn chữ "Tuyệt không khả năng" còn đang khắc trong đầu bọn họ đây này!
"Vụ gì đây, thầy Chu tìm Giản Văn Minh á?"
"Thầy Chu nói ảnh tự mình chở Giản Văn Minh về ai..."
"Tối nay dưa quá nhiều, tôi có chút ăn hơi no rồi đấy."
Chu Tử Tô biểu tình rất chi là nghiêm túc nhìn ra bên ngoài.
Trịnh Thỉ ghé vào trên cửa sổ cười cười.
Hắn còn nghĩ, thì ra Chu Đĩnh ghét Giản Văn Minh là thật, giờ y lại không có ghét anh tới vậy, chắc là thật luôn nhỉ.
Dù gì thì Giản Văn Minh trong 《Tinh Nguyệt Chi Chiến》 cũng làm tất cả mọi người khϊếp sợ.
Hắn khép cửa sổ lại, cách mặt kính, nhìn Giản Văn Minh cùng Chu Đĩnh sóng vai đi đến phương xa.
Chu Đĩnh cao hơn mét chín, Giản Văn Minh cũng không thấp, hơn mét tám, chiều cao hai người không chênh lệch nhiều, nhưng hình thể thì khác biệt rất rõ ràng. Vai Chu Đĩnh rộng hơn, người cũng có vẻ cao lớn hơn một chút, Giản Văn Minh đi bên cạnh y, mảnh khảnh cao gầy, thoạt nhìn lại giống như Omega.
Thầy Chu không hổ là đệ nhất Alpha giới giải trí, mặc kệ là Alpha hay Omega, ở trước mặt y đều trở nên bé bé xinh xinh, một chút khí thế cũng không có.
Trợ lý của Chu Đĩnh Tiểu Vương trốn ở một bên gọi điện thoại.
Cậu ta đang gọi điện thoại cho Khương Hồng.
Khương Hồng hôm nay bồi tân nhân của phòng làm việc bọn họ đi nơi khác, cô đang ở nơi khác xem trực tiếp, lúc đang xem phát sóng trực tiếp, cô thấy Chu Đĩnh chủ động nói chuyện với Giản Văn Minh, trong lòng có chút bất an, sau khi chương trình kết thúc, cô thoáng nhìn qua hotsearch.
Quả nhiên, "Biểu tình của Chu Đĩnh khi xem Giản Văn Minh" lên hotsearch.
Cao dán da chó!
Cái hotsearch này cũng không phải công ty bọn họ mua.
Tám chín phần mười là giải trí Ngải Mỹ làm rồi.
"Cậu ấy bây giờ ở đâu?" Khương Hồng hỏi: "Em đem điện thoại cho cậu ấy, tôi sẽ nói chuyện."
Tiểu Vương lắp bắp nói: "Anh Chu ảnh đang..."
Cậu ta nói liền nhìn phía xa xa một cái, thấy Chu Đĩnh đứng đối mặt với Giản Văn Minh.
"Ảnh đang nói chuyện với Giản Văn Minh..."
"Cài gì?!" Khương Hồng ngu người: "Với Giản Văn Minh?!"
Giản Văn Khê nhìn nhìn xung quanh, phát hiện có vài nhân viên công tác cũng đang trộm nhìn bọn họ.
Anh nhìn Chu Đĩnh một cái, nói: "Có chuyện gì, anh nói đi."
Chu Đĩnh nhìn thẳng vào anh, ánh mắt có chút quái.
Giản Văn Khê đem mũ đội lên, hai tay đút vào trong túi.
Chu Đĩnh hỏi: "Cậu từng đến nước Y sao?"
Trước kia y đã hỏi Giản Văn Minh vấn đề này rồi.
Ngay lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Nhưng Giản Văn Minh phủ nhận việc từng đến nước Y.
Y cảm thấy Giản Văn Minh cũng không cần nói dối vấn đề này, hơn nữa tính cách Giản Văn Minh cùng Joshua trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nên y cũng không tiếp tục truy vấn.
Chính là hiện tại lại không giống.
Giản Văn Minh bây giờ, càng lúc càng giống Joshua.
Chu Đĩnh cảm thấy mê mang, y thậm chí còn thấy ý nghĩ của mình thực hoang đường.
Giản Văn Khê sửng sốt một chút, ánh mắt lạnh hơn, nhìn thẳng y.
Chu Đĩnh cũng đang nhìn chăm chăm anh.
"Không có."
Giản Văn Khê đáp.
Tim đập có chút nhanh.
Lúc trước Giản Văn Minh vào giới giải trí, dùng chính là thân phận trong nước, tên tiếng Trung, Chu Đĩnh tại sao lại liên hệ anh với nước Y.
Chẳng lẽ y đã phát hiện cái gì?
Hay là phát hiện ra thân phận song bào thai của bọn họ?
Anh cảnh giác mà nhìn Chu Đĩnh, hỏi: "Tại sao thầy Chu lại hỏi vậy?"
Chu Đĩnh nói: "Cậu rất giống một người tôi từng gặp ở nước Y."
Giản Văn Khê cười cười, không nói gì. Ngón tay trong túi áo lại hơn cuộn lại: "Vậy à?"
"Joshua." Chu Đĩnh nói.
Giản Văn Khê hỏi: "Cái gì?"
Chu Đĩnh thẳng tắp mà nhìn anh, cũng không nói lời nào.
Giản Văn Khê cười cười, nói: "Anh tìm tôi là để hỏi chuyện này à?"
Chu Đĩnh bỗng nhiên bước một bước về phía anh.
Một trận gió từ phía sau Giản Văn Khê thổi tới, mang theo tin tức tố hương tuyết tùng vô cùng rõ ràng.
Mùi hương này làm y tỉnh táo lại, Chu Đĩnh đem tay đút vào túi áo khoác, nói: "Là chuyện này."
Giản Văn Khê nói: "Nước Y không thích hợp để du lịch cũng không thích hợp để mua sắm, tôi chưa từng đến đó. Joshua, là tên người sao? Rất êm tai."
Chu Đĩnh không nói chuyện, từ trong túi lấy bao thuốc lá, đốt một điếu.
"Nếu thầy Chu không còn việc gì khác, tôi xin đi trước."
Chu Đĩnh hút thuốc, nói: "Tôi đưa cậu đi."
"Không cần đâu."
"Giản Văn Minh." Chu Đĩnh nói: "Cậu có biết không, cậu thay đổi nhiều lắm."
Giản Văn Khê thoáng quay đầu nhìn, Chu Đĩnh hút thuốc thoạt nhìn có chút xa lạ, trở nên lạnh lùng hơn, còn muốn lạnh hơn trời đông giá rét, chỉ có điếu thuốc trong tay là tỏa ra ánh sáng đỏ tươi.
"Vậy phải bị mọi người trong giới giải trí chê cười thì anh mới quen thuộc à?"
Giản Văn Khê nói: "Tôi không làm cao dán da chó nữa, đối với cả tôi và anh, đều là chuyện đáng để cao hứng mà."
Anh nói xong thì đi về phía trước, đi một quãng xa, lại quay đầu liếc mắt nhìn Chu Đĩnh, Chu Đĩnh bỗng nhiên đuổi theo, trong tay đã không còn thuốc lá: "Tôi lái xe đưa cậu."
"Không cần đâu."
Chu Đĩnh lại nói: "Tôi nhờ trợ lý đưa cậu về."
"Không cần."
Chu Đĩnh nói: "Cậu như vậy là cố tình đúng không."
"Anh phát hiện rồi à?" Giản Văn Khê nói: "Tôi chính là đang cố tình bảo trì khoảng cách với anh đấy."
Chu Đĩnh sửng sốt một lúc, đứng tại chỗ.
Giản Văn Khê đã chạy tới rìa quảng trường rồi, duỗi tay bắt một chiếc taxi.
Sau khi ngồi vào xe, anh liền đọc địa chỉ.
Tài xế lại vô cùng hưng phấn mà hỏi: "Giản Văn Minh, cậu là Giản Văn Minh đúng không?!"
Thanh âm hưng phấn của ông bác làm tâm tình Giản Văn Khê thư giãn một chút, anh gật gật đầu, "Vâng" một tiếng.
"Quả tóc đỏ này của cậu, khẳng định không sai đi đâu được. Điện thoại của tôi còn vừa mới thông báo tin tức của cậu đây này. Nghe nói cậu lại giành hạng nhất!"
Giản Văn Khê mở hé cửa sổ, cười, không nói chuyện.
Anh còn đang suy nghĩ lời của Chu Đĩnh.
Nghe ý tứ của Chu Đĩnh, dường như là biết anh.
Nhưng anh lại không nhớ được trong hồi ức của mình, lại có người tên Chu Đĩnh.
Từ bé anh đã bị các loại Alpha ưu tú vây xung quanh, nhưng những người vây quanh đó, lại chỉ khiến anh phiền chán, anh cũng không để bọn họ vào trong mắt.
Việc này nên nói với em trai một tiếng.
Nhưng điện thoại anh đã bị tịch thu rồi, tổ tiết mục còn chưa trả lại.
Chu Đĩnh đứng ở ven đường, nhìn theo Giản Văn Khê đi xa.
Tiểu Vương cầm điện thoại chạy tới: "Anh Chu, chị Hồng gọi tới."
Chu Đĩnh tiếp lấy điện thoạt, "Alo" một tiếng.
Khương Hồng hỏi: "Cậu với Giản Văn Minh đang ở chung à?"
"Không" Chu Đĩnh nói: "Cậu ấy đi rồi."
Nói xong, y quay đầu liếc Tiểu Vương một cái.
Tiểu Vương khϊếp hồn, hai tay xoắn cả lên.
"Cậu với Giản Văn Minh lại lên hotsearch rồi đấy. Biểu tình của cậu lúc trực tiếp là làm sao vậy?"
Chu Đĩnh nói: "Nhất thời hoảng hốt."
"Lúc đang trực tiếp, bất luận hoảng hốt cái gì cũng có khả năng lưu lại hậu quả không thể đoán trước được."
"Đã biết."
Khương Hồng hỏi: "Bời vì đêm nay cậu ta kéo violin đúng không?"
Chu Đĩnh nghe vậy có chút sửng sốt, trong lòng hơi hơi chua xót, nói: "Có lẽ là trùng hợp thôi."
"Cái gì mà có thể là trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp. Giản Văn Minh là Alpha. Không lẽ cậu nghĩ cậu ta là Omega, giả bộ mình là Alpha à? Chúng ta cũng đâu có quay phim truyền hình hay là viết tiểu thuyết."
Đúng nhỉ, chuyện này Chu Đĩnh cũng rõ.
Đều là trùng hợp thôi. Chỉ là, nếu chỉ lớn lên có chút giống, có lẽ cũng chỉ giật mình một tí, nhưng không chỉ giống, khí chất cũng càng ngày càng giống, còn biết kéo violin, này trùng hợp cũng nhiều quá rồi.
Omega giả Alpha?
Chu Đĩnh mím môi nghĩ.
Sẽ có loại khả năng hoang đường này sao?
Y không chịu nổi loại tra tấn như thật như giả này, cũng thực chán ghét phải yêu một người không phải Joshua, vừa ngờ vực, vừa mê mang. Nếu y không làm rõ ra, không hoàn toàn chết tâm, thì y sẽ càng khó chịu.
Y cúp điện thoại, nói với Tiểu Vương: "Chúng ta trở về thôi."
Tiểu Vương chưa bao giờ thấy biểu hiện mất khống chế như vậy trên người Chu Đĩnh, cậu ta có hơi sợ, cậu ta cảm nhận được một loại uy áp cực kỳ đáng sợ.
Cậu ta gật gật đầu, lái xe qua đó.
Chu Đĩnh lên xe, nằm trên ghế sau, nhắm lại hai mắt.
Tiểu Vương lái xe đưa Chu Đĩnh về địa điểm thu hình "Tinh Nguyệt Chi Chiến."
Giản Văn Khê vừa mới quay lại ký túc xá đã bị Trịnh Thỉ cuốn lấy rồi.
Trịnh Thỉ kích cmn động, hỏi: "Chu Đĩnh gọi cậu lại nói gì á? Thật ra anh không có ghét em? Hay là anh đã bị tiết mục của em chấn động? Người anh em, mùa xuân đến rồi hỉ."
Giản Văn Khê hỏi: "Anh có điện thoại không?"
Trịnh Thỉ sửng sốt: "Giề?"
"Điện thoại. Tôi muốn gọi cho bạn một chút thôi."
"Điện thoại đưa cho tổ tiết mục rồi." Trịnh Thỉ nhìn camera: "Bất quá nếu cậu có việc gấp, có thể nói với tổ tiết mục một tiếng, bọn họ sẽ trả điện thoại cho cậu, chúng ta tuy đang quay chương trình, quy tắc thì có đấy, nhưng cũng đâu phải là ngồi tù đâu."
Giản Văn Khê gật gật đầu, nhấc chân đi tới chỗ tổ tiết mục đang ở.
Trịnh Thỉ ngơ ngác nhìn anh.
Chu Đĩnh nói gì với Giản Văn Minh nhỉ, sao Giản Văn Minh nghiêm túc dữ vậy ta.
Cứ như đến không phải mùa xuân, mà là xô nước lạnh á.
Giản Văn Khê hỏi tổ tiết mục về chuyện điện thoại, sau đó đi ra khỏi tòa nhà.
Thật ra anh cũng không cần phải ra ngoài, hàng hiên cũng là nơi mà camera quay không tới. Nhưng bởi vì lời nói của Chu Đĩnh, trái tim anh hiện giờ nhấc cả lên, vô cùng khẩn trương.
Bây giờ mà bại lộ, anh cái gì cũng chưa làm được còn không nói, ngược lại còn phải đền bù rất nhiều.
Đây là kết quả tệ nhất rồi.
Anh đi vào vườn hoa, đứng ở nơi trống trải, gọi điện thoại cho Giản Văn Minh.
Chuông reo được một lúc, liền nghe thấy Giản Văn Minh kích động nói "Anh! Đêm nay anh diễn rất chi là..."
"Anh có chuyện muốn nói với em." Giản Văn Khê vội nhắt lời cậu.
Giản Văn Minh sửng sốt: "Sao vậy anh?"
Giản Văn Khê đáp: "Hôm nay Chu Đĩnh hỏi anh có từng đến nước Y chưa, có biết Joshua hay không."
Giản Văn Minh nói: "Anh ta nhận ra anh rồi á?!"
"Không biết, còn chưa chắc chắn lắm, xem biểu tình của anh ta, hình như mới chỉ hoài nghi." Giản Văn Khê nói: "Anh ta trước kia có từng hỏi em chuyện này chưa?"
Giản Văn Minh nhăn nhăn mày nghĩ, nói: "Cơ hội để em với anh ta nói chuyện riêng cũng ít lắm, hình như trong buổi tiệc từ thiện đợt trước, anh ta có chủ động tìm em, chúng em có ngồi nói chuyện một hồi... Nhưng mà hồi đó em cũng chưa hiểu biết về anh ta nhiều lắm, còn chưa đến mức thích, hoàn toàn không nhớ lúc ấy anh ta nói cái gì cả... Bất quá nếu anh ta hỏi em cái gì, em chắc chắn đều dựa trên tư lịch công ty công bố mà trả lời, tuổi tác, quê quán này nọ... Hay là anh ta vốn biết anh rồi?"
Giản Văn Khê bày cái mặt lạnh: "Không có ấn tượng."
Anh thậm chí còn không biết Chu Đĩnh gặp anh khi nào cơ, gần đây, hay là một năm trước, hai năm trước, hay là còn lâu hơn nữa?
"Vậy làm sao giờ?" Giản Văn Minh hỏi: "Chúng ta đổi trở về?"
Giản Văn Khê nói: "Cũng không được."
"Nếu em với anh đổi lại, đợt công diễn tiếp theo chắc chắn em sẽ bị lòi ra." Giản Văn Minh nói.
Hiện tại bọn họ đã không còn đường lui.
Giản Văn Khê cau mày, duỗi tay vuốt tóc một chút: "Tới đâu hay tới đó, hết đường rồi, chúng ta cũng không bỏ dở giữa chừng được, anh sẽ nghĩ cách thuyết phục anh ta."
"Chu Đĩnh..." Giản Văn Minh nói: "Anh cẩn thận chút, anh ta chỉ sợ không dễ đối phó vậy đâu. Anh ta nếu đã nổi tâm tư hoài nghi, có lẽ sẽ đi thăm dò anh, em sợ..."
Giản Văn Khê bỗng nhiên nhìn thấy có người đi về phía anh.
"Không nói nữa." Giản Văn Khê nói: "Chu Đĩnh trở lại rồi."
Giản Văn Minh gấp như con kiến bò trên chảo nóng "Anh, anh cẩn thận nha."
Vừa mới dứt lời, điện thoại đã cúp.
Giản Văn Khê bỏ điện thoại vào túi, thấy Chu Đĩnh đang đi thẳng tới.
Tim anh đập như trống, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, đứng đó không nhúc nhích.
"Thầy Chu."
Anh nói.
Thanh âm còn mang theo hàn ý, giống như bị không khí rét lạnh đông lạnh hỏng người rồi, có chút run run.
Chu Đĩnh đứng đối diện anh, thẳng tắp mà nhìn anh.
Kỳ thật y có thể thông qua một vài thủ đoạn mà dò xét Giản Văn Minh là Omega hay Alpha dễ như trở bàn tay.
Y có thể dùng tin tức tố của mình.
Tin tức tố của y đủ cường đại, hẳn không có Omega nào có thể che giấu trước mặt y được.
Nhưng là quá cường đại, cường đại đến mức có thể đánh dấu giả tính bất luận Omega nào.
Chẳng cần tiếp xúc gì, cũng không cần phải cắn tuyến thể của anh, tin tức tố của y vẫn có thể đánh dấu giả tính Omega đó, bởi vì tin tức tố đủ mạnh mẽ, có thể để lại cho đối phương ấn tượng không thể xóa nhòa.
Đó là đánh dấu giả tính.
Nhưng nếu người nọ không phải Joshua.
Y cứ như vậy đánh dấu giả tính Giản Văn Minh.
Cũng không đúng, nếu Giản Văn Minh không nói dối, kia anh sẽ không có phản ứng gì với tin tức tố của y.
Chu Đĩnh đang rất nôn nóng, đôi mắt nhìn Giản Văn Khê còn nóng hơn, thậm chí còn có điểm mất khống chế.
Chỉ cần thử một lần, chỉ cần y vận dụng tin tức tố, liền có thể giải quyết suy đoán hoang đường này rồi.
"Thầy Chu." Giản Văn Khê kêu.
Anh mím chặt môi, nhìn Chu Đĩnh, bản năng của thân thể đã nhận ra có nguy hiểm, nhưng anh lại không trốn đi.
Anh biết giờ phút này Chu Đĩnh đã bắt đầu hoài nghi.
Hoặc là còn chưa hoài nghi đến mức đó.
Nhưng anh không thể trốn tránh, thậm chí phải kiên nghị hơn mới được.
Cổ họng chu Đĩnh giật giật, nóng bỏng trong đáy mắt cũng tiêu tan.
Y đang làm cái gì đây, chính y cũng không biết.
Giản Văn Minh chính là Giản Văn Minh, chẳng lẽ y thật sự nghĩ Giản Văn Minh lại làm Omega giả Alpha à? (Cách sự thật 1 mm mẹ rùi.)
Thật hoang đường.
"Thầy Chu." Giản Văn Khê lại gọi.
"Ừm." Chu Đĩnh phục hồi tinh thần, môi mỏng lại mím càng chặt.
"Joshua, tôi từ lâu đã rất thích em." Chu Đĩnh nói.
Giản Văn Khê có chút sửng sốt.
Chu Đĩnh tiếp tục nói: "Em ấy từng nói với tôi, một Alpha thành thục có trách nhiệm, hẳn phải hiểu cách khống chế tin tức tố của mình, trừ bỏ người mình yêu, không nên để người khác ngửi thấy. Một Omega thành thục có trách nhiệm, cũng phải như vậy."
Giản Văn Khê nghĩ, đây là nguyên nhân sao? Em trai đã nói với anh rằng, không có ai từng ngửi thấy mùi tin tức tố của Chu Đĩnh. Y ở phương diện này, có ý chí vượt qua cả người thường.
Anh từng nói như vậy với Chu Đĩnh sao?
Chu Đĩnh nói: "Cho nên cậu không phải em ấy, tin tức tố của cậu, rất rõ ràng. Tuyết tùng."
Đôi mắt y có chút ướŧ áŧ, nhưng càng sáng hơn: "Bên ngoài lạnh, cậu nhanh trở vào đi."
Y nói xong thì đi về phía tòa nhà.
Đi được một nửa, bổng nhiên lại quay đầu, nói: "Giản Văn Minh, cậu thay đổi như vậy tôi cũng rất vui, hy vọng cậu sẽ có biểu hiện tốt hơn trên sân khấu."
Y lùi lại hai bước, nhẹ giọng nói: "Cố lên."
Giản Văn Khê sửng sờ, sau đó gật gật đầu.
"Cảm ơn." Anh nói.
Chu Đĩnh cũng gật đầu, tiếp tục đi về tòa nhà.
Y hôm nay có chút mất khống chế, nhưng loại mất khống chế này khiến y rất khổ sở.
Khổ sở lại nói không ra câu. Y cũng chỉ mới 22 tuổi thôi. Joshua như cây kim trong biển rộng, y lại đi tìm kiếm, có lẽ vĩnh viễn cũng không tìm được.
Nhưng mà tin tức tố của y, chỉ có thể để một mình Joshua ngửi thấy.