Anh Em Song Sinh Hoán Đổi Cuộc Sống

Chương 25: Lại là đêm của Giản Văn Minh!!!

Editor + Beta: Hủ Ngốc (Ngốc đã beta lại)

Tươi cười trên mặt Lục Dịch hoàn toàn biến mất.

Hắn ta ngơ ngác nhìn Giản Văn Khê cùng Chu Tử Tô trên sân khấu.

Một bài hát hoàn tất, khẩn trương, lo lắng trong đáy lòng đều không còn nữa.

Chỉ còn có tình cảnh mãnh liệt quanh quẩn chưa rút đi, Gian Văn Khê cười bá vai Chu Tử Tô, hai người cùng đứng, lại lần nữa khom lưng cúi chào thính phòng.

Biểu diễn trên sân khấu trở thành một loại hưởng thụ, kết quả ngược lại không quan trọng như vậy.

Bởi vì sau khi Giản Văn Khê biểu diễn xong, từ góc độ cá nhân, xem như anh đã thắng.

Danh tiếng anh đã ổn định.

Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, phía trên biểu thị số người đang xem, nhân số đã lên đến 600 vạn. Này còn chưa tính người xem trên TV, mà Giang Hải TV cũng không phải app phổ biến trong nước, có thể đạt tới con số này, đã xem như phá kỷ lục.

"Một tiết mục rất bùng nổ!" Tưởng Văn Quân đi lên sân khấu: "Không biết cảm thụ của mọi người bây giờ ra sao, vừa rồi tôi còn tưởng đỉnh đầu của tôi cũng bay lên luôn rồi đây."

Anh ta cười cười nhìn về ghế huấn luyện viên "Các vị huấn luyện viên, cùng nói cảm thụ của các vị cho mọi người được không ạ."

"Em còn cần nói gì nữa ạ." Miêu Lật lấy ngón tay chỉ chỉ mí mắt dưới của mình: "Mọi người nhìn nước mắt của tôi này."

Chung Nhạc ha ha cười: "Em thì làm gì có tình yêu đẫm máu chớ?"

"Cháy quá." Miêu Lật nói: "Em nổi hết cả da gà."

"Vừa rồi tôi thấy Miêu Lật cứ ôm ngực mãi, cứ như vầy nè..." Trương Tư Hằng diễn lại bộ dáng vừa rồi của Miêu Lật: "Trên ghế huấn luyện viên có mỗi tôi với thầy Chu là tương đối trấn tĩnh."

Miêu Lật cười nói: "Thầy Trương đừng có mà nói khoác nha, vừa rồi là ai cứ nói trâu bò trâu bò trâu à."

"Các vị lão sư nói chuyện xin chú ý, đừng còn dạy hư trẻ con, chúng ta đang phát sóng trực tiếp đấy!" Trương Văn Quân vội đánh gãy cô.

Miêu Lật che miệng ngượng ngùng mà cười.

Ai nha, một phút không cẩn thận lộ bản chất nữ hán tử rồi.

"Thầy Chu thì sao ạ?" Tưởng Văn Quân cười nhìn Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh cầm lấy mic, tựa hồ có chút run run.

Y nhẹ nhàng khụ một cái, còn chưa nói chuyện đã gật đầu một cái, sau đó một tiếng: "Ừm".

"Ừm?" Tưởng Văn Quân cố ý bắt chước y.

"Thực hay." Chu Đĩnh nói: "Hát hay, kéo đàn violin cũng rất hay."

Y nói rồi nhìn về phía Giản Văn Khê, Giản Văn Khê treo nụ cười vô cùng khéo léo, đứng cùng Chu Tử Tô, ở trên sân khấu mà gật đầu với y một cái.

Tưởng Văn Quân biết Chu Đĩnh ít nói, nghĩ y cũng nói không nổi mấy câu hoa hòe lòe loẹt đâu, liền muốn đổi sang đề tài mới: "Được, bây giờ chúng ta cùng nhìn xem..."

"Tôi có thể hỏi Giản Văn Minh vài câu không?" Chu Đĩnh bỗng nhiên đánh gãy anh ta.

Tưởng Văn Quân có chút sửng sốt, nhìn về phía Chu Đĩnh, lại thấy Chu Đĩnh thắng tắp mà nhìn Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê gật đầu, nâng mic: "Thầy Chu cứ hỏi."

Chu Đĩnh cổ họng giật giật: "Tôi thấy cậu kéo violin rất tốt, không giống trình độ nghiệp dư, cậu là luyện lúc nhỏ sao?"

Giản Văn Khê gật gật đầu: "Khi còn nhỏ có học một thời gian."

Chu Đĩnh nháy mắt trong đầu trống rỗng, lời nói ở trong cổ họng, lại không thể hỏi ra cái gì.

"Tôi nghe nói Giản Văn Minh không chỉ biết violin, còn biết nhiều nhạc cụ khác nữa đấy." Trương Tư Hằng nhân cơ hội thêm một câu.

"Cậu còn biết chơi loại nhạc cụ nào nữa?" Miêu Lật giật mình hỏi.

Giản Văn Khê cười cười, nói: "Hy vọng sau này có cơ hội triển lãm cho mọi người xem."

"Tôi muốn nói một câu thoại truyền hình, Văn Minh, cậu rốt cuộc còn bao nhiêu kinh hỉ mà chúng tối không biết!" Chung Nhạc nói.

Này có hợp lý không?

Một cái bình hoa đang yên lặng hai năm, nam minh tinh danh tiếng rối tinh rối mù, sau lưng lại giấu một đống bản lĩnh làm người ta trố mắt nhìn!

Này khả năng còn chỉ mới là một góc của tảng băng chìm!

"Tôi còn phải khen Chu Tử Tô một câu." Chung Nhạc khôi phục một ít trấn tĩnh, cười nói: "Giản Văn Minh mạnh như thế, cậu cũng không bị cậu ấy áp xuống, không dễ dàng. Bài hát hôm nay của hai người các cậu thật sự phối hợp đến thiên y vô phùng, tôi vô cùng thích!"

"Cảm ơn thầy Chung."

"Một bạn nhỏ nhìn thanh thanh tú tú, vừa mở miệng ra âm thanh đã trụ được một sân." Trương Tư Hằng cũng khen: "Tiếp tục cố gắng, chờ mong biểu hiện xuất sắc của các cậu ở sân khấu tiếp theo!"

Tưởng Văn Quân nhìn về phía thính phòng: "Lại tới thời khắc kích động nhân tâm rồi đây, biểu hiện của Văn Minh cùng Chu Tử Tô được nhóm huấn luyện viên nhất trí khen ngợi, vậy người xem ở hiện trường cảm thấy như thế nào đây, cùng so sánh với tiết mục của đội Lục Dịch, mọi người thích tiết mục của đội nào hơn?"

Lúc mọi người nhón chân mong chờ, Tưởng Văn Quân cười nói: "Chúng ta sẽ công bố kết quả sau vài phút quảng cáo!"

[Cắt!]

[A a a a a, đài truyền hình Giang Hải đáng chết!]

[Đài truyền hình Giang Hải lúc nào cũng "cực phẩm" vậy hả! Cút dùm!]

[Tui cảm thấy Giản Văn Minh sẽ thắng!]

[Tui cũng thế, không có tí hồi hộp.]

[Vũ đạo của Lục Dịch vốn dĩ rất tuyệt, chính là vũ đạo có hay chăng nữa, vẫn không thể so với bài 《 Câu chuyện tình yêu đẫm máu 》này, quá cháy rồi.]

[Tui muốn ghim Giản Văn Minh lên đầu trang ghê, hắn làm người ta ngạc nhiên thật sự!]

[Tử Tô tiểu khả ái cũng được á!]

[Chắc Giản Văn Minh không lấy hạng nhất nữa đâu nhỉ? Phải xem Cố Vân Tương tiếp theo như nào đã.]

Phát sóng trực tiếp gián đoạn, người thì đi uống nước, người thì đi WC. Giản Văn Khê cùng Chu Tử Tô vẫn đứng trên sân khấu, cũng không biết Chu Tử Tô nói cái gì, Giản Văn Khê hơi hơi nghiêng đầu, sắc mặt bình tĩnh mà nghe.

Vừa rồi lúc đang hát, anh một đầu tóc đỏ hát cao âm, quả thực như hoa hồng nở rộ, giờ phút này đã hát xong, lại lập tức lạnh xuống, mặc dù tóc nhuộm đỏ rực, cũng không ảnh hưởng một thân lạnh lùng của anh.

Chu Đĩnh nắm chặt chai nước khoáng trong tay, một bên uống, một bên nhìn chằm chằm anh.

Đám Chung Nhạc cùng Miêu Lật còn đang tụm lại bàn bạc, lần này đều đã đóng hết mic, bọn họ nói cũng chẳng thèm kiêng nể gì "Trời đ*, Giản Văn Minh vậy mà trâu bò dữ vậy luôn?" Miêu Lật mở miệng siêu thô: "Em còn tưởng cậu ta sẽ giống như tập một cơ đấy, vẫn chỉ đi lộ tuyến cao lãnh thôi, kết quả chơi lớn vậy."

"Em thấy mặt Lục Dịch đen thui rồi."

"Hai người bọn họ có từng qua lại thật không vậy?" Trương Tư Hằng hỏi.

"Chắc không đâu? Không phải ai cũng nói giải trí Ngải Mỹ lăng xê à?" Chung Nhạc nói rồi quay đầu nhìn thoáng qua Chu Đĩnh bên cạnh: "Lăng xê đấy."

"Thực lực như này, còn lăng xê làm gì. Bộ dáng nè, năng lực nè, muốn nổi tiếng không phải rất dễ sao?"

"Chắc chưa đυ.ng tới tiết mục phù hợp chăng?"

"Năm đó còn có mấy cái chương trình tuyển tú mà, chỉ là cậu ta không có tham gia thôi."

"Xong rồi, tôi thấy tiết mục này của chúng ta là để cậu ta phong thần đấy, cậu xem biểu tình của mấy tuyển thủ khác đi..."

"Phải xem Cố Vân Tương hôm nay phát huy như thế nào đã, lúc anh ta diễn tập em có xem qua, kỳ thật cũng không tồi lắm." Miêu Lật nói.

"So với Giản Văn Minh thì sao?"

"Em thấy cũng không thua kém. Nhưng cũng giống như tập một, thực lực thì ai cũng có, ai hạng nhất thì phải xem khán giả thích ai hơn."

Màn biểu diễn vừa rồi của Giản Văn Khê và Chu Tử Tô, chấn kinh mọi người rồi.

Biểu tình Cố Vân Tương cũng trở nên phá lệ nghiêm túc, đôi con ngươi đen tuyền làm cả người hắn ta thoạt nhìn tràn ngập một loại khí tràng âm lệ, bên trong tây trang đen, hắn ta cố ý mặc sơ mi đỏ, ánh sáng hắt lên khuôn mặt, làm sắc mặt hắn ta thậm chí có chút ửng hồng.

Hắn có dự đoán đến biểu hiện của Giản Văn Minh sẽ rất tốt, nhưng không ngờ đến tốt đến như vậy.

Tốt đến mức... Hắn ta vốn nắm chắc mười phần thắng, hiện giờ trong tay còn không tới năm phần.

Hắn mím chặt môi, bỗng nhiên không áp chế được nội tâm.

Đây là sự khủng hoảng mà rất lâu rồi hắn ta không thấy nữa.

Kỳ thực hắn cũng không yếu.

Chỉ cần biểu hiện như bình thường, ít nhất cũng nắm chắc năm phần thắng.

Hắn ta cứ thôi miên chính mình như thế, nâng tay đặt mu bàn tay lên miệng, son môi đỏ lưu lại một vết đỏ trên mu bàn tay thon gầy trắng nõn của hắn.

Tổ tiết mục cũng biết trận đấu của đội hắn ta cùng Giản Văn Minh là hai đội được kỳ vọng nhất, trận của Giản Văn Minh là trận thứ hai, có thể tính là mở màn, hắn cùng Lưu Tử Nghĩa lại biểu diễn cuối cùng.

"Đội bọn họ thật mạnh."

Lưu Tử Nghĩa nói.

Cố Vân Tương: "Chúng ta không thể kém bọn họ được."

Lưu Tử Nghĩa gật gật đầu.

Trong nháy mắt đó, cậu ta cảm thấy hối hận.

Giản Văn Minh chọn cậu ta, cậu ta lại cự tuyệt anh đi theo Cố Vân Tương, chỉ bởi vì nhân khí Cố Vân Tương cao hơn, danh tiếng cao nhất chương trình, trực giác nói cho cậu ta biết đi theo Cố Vân Tương, cậu ta có thể đi xa hơn.

Nhưng cậu ta không nghĩ tới thực lực Giản Văn Minh lại mạnh đến vậy.

Anh mang một đầu tóc đỏ, lãnh đạm như vậy mà đứng trên sân khấu, cứ như cao âm khiến người ta nổ tung vừa rồi không phải là anh vậy, mâu thuẫn như vậy, lại có một loại mê người không thể miêu tả.

Ba phút quảng cáo qua đi, chương trình tiếp tục.

Ba phút thời gian gián đoạt này cũng không làm yếu đi nhiệt tình của mọi người với 《Câu chuyện tình yêu đẫm máu 》, trên sân khấu Giản Văn Khê cùng Chu Tử Tô khom lưng với thình phòng, ngọn lửa trên màn hình bùng cháy, cuối cùng tụ thành một chuỗi số kim sắc, con số bắt đầu tăng từ 0, qua 500, lại qua 6000, sau khi qua 700, tốc độ bỗng nhiên chậm lại.

Cứ như là người chết đói chết khát mà thong thả bò từ từ lên.

730, 740, 750.

Tưởng Văn Quân kích động mà đếm ngược: "Năm, bốn, ba, ..."

Chữ "hai" còn chưa kịp nói ra, con số liền nhảy vọt qua 760, trong nháy mắt này, toàn bộ thính phòng đều hoan hô, thí sinh ngồi trên ghế cũng đứng hết lên, khẩn trương mà nhìn chằm chằm màn hình.

Con số dừng lại ở, 771 phiếu.

"771 phiếu!" Tưởng Văn Quân kích động hô to: "Chúc mừng Giản Văn Minh, Chu Tử Tô, trước mắt xếp hạng nhất toàn trường!"

Huyền cầm trong lòng Giản Văn Khê buông lỏng xuống, Chu Tử Tô cao hứng lại rõ ràng hơn, hưng phấn mà cúi chào với thính phòng.

Kết quả này kỳ thật mọi người đều đã đoán trước, đối với Lục Dịch đang đứng cạnh sân khấu mà nói, cũng không tính là giật mình.

Lại thua rồi.

Nhưng lần này hắn ta thua tâm phục khẩu phục.

Một đôi Giản Văn Minh cùng Chu Tử Tô quá cường đại, bại bởi người cường đại như vậy, không mất mặt.

Hắn ta tuy không thắng được Giản Văn Minh, nhưng biểu diễn hôm nay hắn ta đã dùng hết toàn bộ công lực, thậm chí có thể nói là phát huy vượt xa người thường.

Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào người khác.

Hắn ta nghĩ như thế, liền nhìn thoáng qua Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê với mái tóc đỏ rực, lơ lửng trong tim hắn.

Hắn nghĩ, nếu ngay từ đầu người nọ đã cường đại lãnh diễm như vậy mà xuất hiện trong thế giới của hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không chán ghét người nọ mượn mình lăng xê như vậy đi?

Ý niệm này vừa toát ra, chính hắn ta cũng cảm thấy buồn cười, ánh mắt đối diện với Giản Văn Khê, Giản Văn Khê bỗng nhiên vươn tay tới, muốn bắt tay với hắn.

Hắn sửng sốt một chút, liền chìa tay ra, bắt tay với Giản Văn Khê.

Tay của đối phương rất lạnh, rất mềm mại, ngón tay trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng.

Lục Dịch bỗng nhiên nghĩ tới, hai người bọn họ nắm tay nhau, không biết có lên hotsearch không nhỉ.

Gương mặt hắn tự nhiên có chút nóng.

771 phiếu, từ giờ phút này trở đi, hơn hai mươi đội lúc sau cũng không có ai vượt qua nổi vị trí này.

Lục Dịch 760 phiếu, vẫn luôn vững vàng ở vị trí thứ hai.

Mãi cho tới khi Cố Vân Tương cùng Lưu Tử Nghĩa lên đài.

Cố Vân Tương cởϊ áσ khoác màu đen ra, lộ một thân áo sơ mi thuần đỏ, dưới lớp trang điểm màu khói vẽ thêm hai giọt huyết lệ, thoạt nhìn yêu dã lại sa đọa, đi lại dưới ánh đèn, sơ mi đỏ diễm lệ đong đưa.

[Tui đệt, đệ nhất Omega giới giải trí, danh bất hư truyền!]

[Tạo hình này tuyệt thật.]

[Ảnh ngày thường đi lộ tuyến tiên nữ thôi, kỳ thật lần này diễn Phong Vương tui phát hiện ảnh siêu thích hợp loại hình hắc ám này luôn, kiểu hư hỏng, lại như mật ong vậy á.]

[Có thể lay động vị trí của đội Giản Văn Minh hay không thì phải xem Cố Vân Tương rồi.]

[Hấp dẫn hấp dẫn.]

[Cố Vân Tương lên tinh thần rồi. Anh ta trận này mà thua Giản Văn Minh nữa chắc hay lắm đây.]

[Rất khó vượt qua Giản Văn Minh đi? Cảm giác khán giả ở hiện trường càng lúc càng khắc nghiệt rồi, đội Trịnh Thỉ vừa rồi tui thấy còn tốt hơn đội của Sở Nhiên cơ, nhưng là điểm lại thấp hơn đội Sở Nhiên nhiều quá trời nhiều!]

Kết quả Cố Vân Tương cùng Lưu Tử Nghĩa biểu diễn bùng nổ ngay từ phút đầu tiên.

Cố Vân Tương chọn là "Blank Space" phiên bản điên cuồng sa đọa, thậm chí còn dùng đến vũ khí hạt nhân của mình: kỹ thuật diễn.

Phiên bản hắc ám hơn, phải đi đôi với vũ đạo điên cuồng hơn, thời điểm Lưu Tử Nghĩa kết hợp với Cố Vân Tương, đối diện với ánh mắt có chút điên khùng của Cố Vân Tương, có chút kinh hãi.

Phấn mắt đen sắc, vẽ thêm huyết lệ dưới mắt, làm Cố Vân Tương đêm nay nhìn phá lệ xa lạ, hắn ta còn ra sức hơn so với khi diễn tập, cơ hồ không hề giữ lại gì. Hai người xô đẩy trong tiếng ca, ngươi tiến ta lùi, Cố Vân Tương đặt tay lên ngực cậu ta, dùng sức đẩy, cậu ta liền trong tiếng ca của Cố Vân Tương xoay tròn văng ra.

Cố Vân Tương cứ như đã dung nhập hoàn toàn vào sân khấu này, thời điểm hát phần điệp khúc cuối cùng, hắn nắm chặt đầu tóc tán loạn, hát những câu từ quyết tuyệt nhất.

Boys only want love if it"s torture,

Don"t say I didn"t say, I didn"t warn.

Got a long list of ex-lovers,

They"ll tell you I"m insane.

Câu cuối cùng hát xong, Cố Vân Tương đứng phía sau Lưu Tử Nghĩa, hai người nhảy một đoạn vũ đạo quỷ dị lại bùng nổ. Lưu Tử Nghĩa giống như con rối bị hư, cánh tay gãy, chân bị chặt đứt, cả người đột nhiên quỳ trên mặt đất, bả vai hơi lắc, tựa hồ bị những sợi dây vô hình treo lên, theo âm nhạc mà rung lắc. Rung lắc lần cuối, Cố Vân Tương cười dữ tợn, đôi tay vươn từ phía sau che lại khuôn mặt của cậu ta.

Phần đặc tả cuối cùng, khuôn mặt của Cố Vân Tương có thể nói là tuyệt sắc, cho dù dữ tợn vẫn đẹp như cũ, môi đỏ thở hổn hển, đôi mắt ẩn ẩn lệ quang.

Hiện trường bộc phát tiếng vỗ tay ầm ầm, tiết mục này biểu diễn cuối cùng, không làm bất luận người nào phải thất vọng.

Giản Văn Khe theo đám đông đứng lên, vỗ tay vì tiết mục này.

Rất đặc biệt, tiếng ca cũng vậy, trộn lẫn phương pháp hí kịch, mới là đoạn bắt mắt nhất tiết mục.

Cố Vân Tương, thật sự có tài.

Còn nếu nói khuyết điểm, thật ra cũng có, Cố Vân Tương không khống chế tốt cảm xúc của mình, ở giữa có hai câu hát sai lời, còn vỡ giọng.

Đại khái cũng vì thế, kết quả cuối cùng công bố ra, Cố Vân Tương cùng Lưu Tử Nghĩa đạt được 769 phiếu.

Kém hai phiếu, bại bởi 《Câu chuyện tình yêu đẫm máu》.

Trong nháy mắt công bố kết quả, trên mặt Cố Vân Tương một chút tươi cười cũng không có. Đối thủ bị hắn ta đánh bại tiến tới ôm hắn một cái, hắn ta cũng đứng tại chỗ không hề động.

Thua, vẫn là thua.

Hắn vỗn dĩ có thể làm tốt hơn mà.

Hắn ta nắm chặt tay, nhờ bản năng dưỡng ra sau nhiều năm mà cười với màn ảnh một cái.

Kết thúc ghi hình, tất cả mọi người đều kiệt sức.

Ba tiết mục xuất sắc nhất đều lên hotsearch. Nhưng đêm nay, vẫn là đêm của Giản Văn Minh.

"Giản Văn Minh Lục Dịch bắt tay", "Biểu tình của Chu Đĩnh khi xem Giản Văn Minh", "Giản Văn Minh lại thu hạng nhất", "Giản Văn Minh Câu chuyện tình yêu đẫm máu", hotsearch có dính đến tên anh đã có bốn cái liền rồi.

Thực lực siêu cường làm người ta kinh ngạc, tranh luận về hình tượng không ai xem trọng trước kia của anh, còn có cả những mối tình rắc rối éo le giữa anh với các thí sinh khác nữa, chắc chắn sẽ khiến anh trở thành người lóng la lóng lánh người người chú ý nhất đêm nay.

"Không phải công ty mua hotsearch cho cậu ta đâu." Lý Nhung an ủi Cố Vân Tương qua điện thoại: "Chắc là tổ tiết mục mua, cũng có khi là tiết mục cuối năm của Weibo đấy."

Cố Vân Tương nhắm mắt nằm trong xe, một câu cũng không đáp.

Hắn ta để ý kỳ thật cũng không phải Giản Văn Minh có bao nhiêu cường hãn, mà là khi chính mình đối mặt với cường địch, tâm lý đã sợ hãi rồi.

Thứ hắn để ý tới quá nhiều, ngược lại không giống Giản Văn Minh hai bàn tay trắng, kết quả tùy tiện gì đối với anh cũng là thu hoạch.

Trận đấu hôm nay, hắn ta bại bởi chính bản thân mình.

Là do hiện tại có quá nhiều, hay là do hết thảy có được quá khó khăn, mới lèm cho hắn yếu ớt, sợ hãi như thế.

Điện thoại hắn ta bỗng nhiên vang lên, hắn móc ra nhìn thoáng qua, vẫn là Lý Nhung.

Lý Nhung lần này cẩn thận hơn chút: "Tôi nghĩ nghĩ, vẫn là nên nói với cậu một tiếng."

Cố Vân Tương nhíu mày lại.

Lý Nhung nói: "Giám đốc Tống ngày mai định đi thăm Giản Văn Minh."

Cố Vân Tương siết chặt điện thoại, không đáp.

Lý Nhung nói: "Cậu ta hot, giám đốc Tống sớm muộn gì cũng sẽ đi gặp cậu ta, nhưng đây cũng là cơ hội để tuyên truyền cậu ta, tuyên truyền công ty."

Cố Vân Tương trực tiếp treo máy.

Hắn ta ngửa đầu dựa vào ghế, khuôn mặt tái nhợt như người chết.

Bên ngoài đài truyền hình, các thí sinh sôi nổi bước lên xe, chuẩn bị quay về trung tâm huấn luyện ở khu công nghiệp văn hóa.

"Văn Minh, cậu cũng lợi hại quá nhỉ!" Trịnh Thỉ kích động: "Chúng ta trở về thì mở tiệc ăn mừng đi, cậu đãi khách, đãi tụi tôi bữa khuya!"

Hắn vừa lên xe vừa nói.

Giản Văn Khê cười, kéo khóa áo lông vũ lên, đang muốn nhấc chân lên xe buýt, bống nhiên nghe thấy phía sau có người kêu anh: "Giản Văn Minh."

Anh quay đầu, thấy Chu Đĩnh mang áo khoác đen, thần sắc lạnh lùng nhìn anh.

Mũ đang đội được một nửa lại phải kéo xuống, tươi cười đọng lại trên khóe môi, anh mím môi nhàn nhạt gật đầu: "Thầy Chu."