Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 135: Huyết Hoạt Phong Linh

Kokushibou sắc mặt bình tĩnh không cảm xúc, nhanh như chớp vung đao, rất dễ dàng liền phá tan ba đạo màu đen trảm kích kia.

Chỉ là khi hắn vừa vô hiệu đòn đánh của Gin xong, thì phía trên hắn đột nhiên xuất hiện bốn bóng người.

“Hắc, ngươi mới là tên càn rỡ đâu, đồ sáu mắt!”

Sanemi cười gằn, hai tay nắm chặt lấy Nhật Luân Đao nhắm vào đầu của Kokushibou rồi chém mạnh xuống theo chiều dọc.

Hơi Thở Của Gió Thức Thứ Bảy – Kính Phong – Thiên Cẩu Phong!

Cả người hắn lăng không đổ nhào về phía trước bắt đầu xoay tròn, theo lưỡi đao của hắn di chuyển, hàng loạt sợi khí lưu màu xanh lục từ thân đao xuất hiện tạo thành một lốc xoáy to lớn chém về thân ảnh ở phía dưới.

Ngay khi hắn vừa ra chiêu, ba người ở phía sau lần lượt là Xà Trụ Obanai, Viêm Trụ Kyoujurou cùng Thuỷ Trụ Giyuu cũng lần lượt thi triển kiếm thức của mình.

Đối mặt với bốn vị trụ cột vây công, Kokushibou khuôn mặt vẫn là bình tĩnh không chút gợn sóng, một tay nắm lấy bảo đao đang muốn vung lên thì bổng dưng giọng nói của Muzan vang vọng trong đầu hắn.

“Ngươi đi chặn tên kia cùng với tên trụ cột dùng chuỳ lại, còn những tên khác để những Thượng Huyền khác lo, Nakime sẽ phối hợp các ngươi để đẩy bọn chúng vào pháo đài. Ta phải quay về tập trung phân giải chất độc.”

Vừa nghe những lời này xong Kokushibou cũng không thèm đếm xỉa đến những đòn tấn công đang hướng về phía mình, mà quay người lại nhìn về phía Gin cùng Gyomei rồi bước đi.

Bốn người Sanemi đột nhiên thấy hắn từ bỏ phòng ngự thì ban đầu cũng có chút nghi hoặc, nhưng sau đó thì bọn hắn liền hiểu ra.

Bởi vì ở đằng sau chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bức tượng băng khổng lồ nâng lên một bàn tay to lớn hướng về phía bọn hắn tát qua.

Mặc dù bị tấn công bất ngờ, nhưng bọn hắn đều là những trụ cột mạnh mẽ, lại đã xuất hiện [Ấn], nên phản ứng rất nhanh chóng, cả bốn người cổ tay lật một cái ngay tức khắc liền biến chiêu.

Ầm…ầm…

Một cái chớp mắt sau đó, chỉ thấy cả pho tượng bị cắt lát thành nhiều mảnh ầm ầm rơi xuống đất, ngay cả cái phân thân băng nhỏ như búp bê đứng trên bức tượng cũng bị bọn hắn cắt nát.

“Chà chà, kẻ địch của chúng ta có chút đông đây.”

Tại phía bên kia, Douma ngồi trên một bức tượng khác đánh giá tình hình ở trước mắt liền tặc lưỡi không thôi.

Đột nhiên lúc này, ở phía sau của hắn truyền đến âm thanh xé gió, hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận, trong đó một người có tốc độ nhanh nhất, một đao đâm nhắm vào sau ót hắn đâm tới.

Coong!

Douma phản xạ nhanh chóng, cấp tốc xoay người dùng một cây quạt đỡ lấy, chỉ là lực đâm kia thật sự là quá mạnh khiến hắn phải liên tục lùi về phía sau 5-6 bước mới có thể dừng hẳn.

Sau đó bóng người còn lại, từ một bên khác vung đao chém tới.

Hắn lần này cũng không cùng người kia đối cứng, mà nhúng người một cái nhảy về phía sau tránh thoát.

“Ối chà, là người quen đâu, quả nhiên hai người là tỷ muội a.”

Nhìn về phía hai thân ảnh thiếu nữ ở trước mặt, hắn rất là vui vẻ nói một câu, ngữ khí giống như là đang cùng bạn bè trò chuyện vậy.

“Cẩn thận một chút, Shinobu.”

Kanae sắc mặt nghiêm túc đối với muội muội mình nhắc nhở.

“Ta biết rồi, tỷ tỷ! Buổi huấn luyện của Gin sẽ không uổng phí đâu.”

Cùng lúc này ở bên khác.

Thượng Ngũ Gyokko đột nhiên đối với Hà Trụ khởi xướng đánh lén, có lẽ là do thấy Muichirou lông nách chưa mọc nên mới giở trò bắt nạt, thế là sau đó hai người liền đánh lên.

Còn về Thượng Lục Gyuutarou cùng Daki vậy mà lại chọn Âm Trụ Uzui Tengen cùng Tanjirou làm đối thủ.

Toàn trường hiện tại chỉ còn có Gin, Gyomei, Mitsuri cùng với Musaki là đang đối mặt với Thượng Nhất Kokushibou.

Thật ra tất cả những hành động trên, đã diễn ra gần như cùng một khoảng thời gian.

Từ lúc Sanemi đám người tấn công Kokushibou rồi bị Douma chặn lại, cho đến chuyện Shinobu hai người tấn công Douma, rồi Thượng Ngũ Gyokko, Thượng Lục Gyuutarou – Daki tấn công Hà Trụ, Âm Trụ và Tanjirou chỉ chênh lệch chưa đầy 1 phút đồng hồ.

Các bên hầu như đều không có chờ đợi mà lập tức lao vào tấn công đối phương.

“Đại thúc, Muzan đang muốn chạy.”

Lúc này Mitsuri thấy Muzan đột nhiên quay lưng rời đi, sau đó một cánh cửa xuất hiện tại trước mặt hắn thì vội vàng hô to.

“Ta đã thấy.”

Gin trầm giọng trả lời nàng.

Với tình huống hiện tại, chỉ có bốn người Phong, Viêm, Thuỷ, Xà tứ trụ là đang rảnh tay, còn lại được đã có đối thủ là các Thượng Huyền hết.

“Himejima, ta sẽ giúp ngươi cùng Sanemi bốn người tiếp cận Muzan, còn Thượng Nhất cứ để bọn ta lo, chúng ta sẽ nhanh chóng chém gϊếŧ hắn rồi đến hỗ trợ các ngươi.”

Trong lòng hắn có chút khó khăn, bởi vì xét tình cảnh trước mắt thì vẫn còn một con quỷ khác ẩn núp trong pháo đài nữa, kia chính là nữ quỷ cầm cây đàn tỳ bà, việc nó điều khiển các cánh cửa khiến cho cả chiến trận đều bị rối lên.— QUẢNG CÁO —

Với lại lý do mà hắn chủ động cầm chân Thượng Nhất chính là do đã cảm nhận được tên này đang nhìn chằm chằm vào mình đâu, tuyệt đối sẽ không cho hắn đi dễ dàng đấy.

Xem ra con hàng này đặt việc chặn hắn lại còn hơn cả Gyomei, mà nói cũng phải dù cho Gyomei có qua được bên Muzan đi chăng nữa thì cũng sẽ không gây ra nhiều phiền phức bằng hắn đâu.

“Xem xét tình hình là bắt buộc phải vào Pháo Đài Vô Cực, rồi lôi con quỷ cầm cây đàn kia ra, nếu không thì cuộc chiến này phải khó khăn hơn gấp bội lần.”

Chớp mắt thời gian, trong đầu Gin đã nghĩ qua rất nhiều thứ.

Mắt thấy Muzan sắp tiếp cận cánh cửa thì hắn liền không chần chừ nữa.

“Mitsuri, giúp ta chặn lại một đòn của Thượng Nhất.”

Vốn ban đầu hắn còn muốn gọi cả Musaki nữa, nhưng cô nàng này đã đứng đực ra đó đã từ khi những con quỷ của Muzan xuất hiện rồi, hắn cũng không có thời gian đánh thức nàng.

“Vâng!”

Mitsuri lập tức gật đầu sau đó nhảy tới đối với Kokushibou khởi xướng tấn công.

Hơi Thở Tình Yêu Thức Thứ Tư – Luyến Miêu Thời Vũ!

Mà Kokushibou với [Thế Giới Giác Ngộ] của mình cũng đã nhận ra được ý đồ của Gin từ sớm, nên hắn đã hành động từ trước rồi.

Hơi Thở Mặt Trăng – Lục Hình – Thường Dạ Cô Nguyệt • Vô Gian!

Trảm kích tựa như một cơn bão một dạng, vô số vết chém bao phủ lấy thân ảnh đang lao tới của Mitsuri.

Đông…đông…

Nhân lúc Mitsuri đang giúp mình chặn lại Thượng Nhất, Gin cũng không để phí thời gian, hắn bắt đầu tạo ra những con mộc long, hòng thổi bay Gyomei, Sanemi bọn người đến chỗ của Muzan.

Ùng…ùng…

Ở dưới chân của hắn mộc lòng liên tục ngoi lên, hướng về phía 5 người há miệng thổi tới…

Khiến cả năm người cực tốc bay về phía Muzan.

“Nhờ các ngươi rồi, chỉ cần quấy nhiễu hắn là được, không cần phải liều mạng cắt đầu hắn!”

Gin lớn tiếng hô lên.

“Dù chúng ta có chết cũng sẽ ngăn hắn lại.”

Gyomei lớn tiếng đáp lại, những người khác mặc dù không có mở miệng nhưng trong ánh mắt của bọn hắn đều hiện lên một cỗ ý chí quyết tử đang hừng hực lấy.

“Đừng có ngăn cản ngài ấy!”

Kokushibou chỉ là liếc qua thân ảnh tóc hồng cả người toàn là máu đang quỳ ở trước mặt một cái, sau đó chỉ thấy thanh đao của hắn trong tích tắc liền dài ra, hướng về phía 5 người vung lên.

“Xông lên! Cản lại hắn!”

“Dùng thân mình chắn cho các Trụ Cột!”

Lúc này bổng nhiên có 5-6 thân ảnh mặc đồng phục diệt quỷ lao tới chắn trước mặt Kokushibou.

Cuối cùng thì các kiếm sĩ khác cũng kịp thời tới rồi!

Chỉ là Thượng Nhất ngay cả liếc mắt cũng không liếc một cái, tay cầm đao liền vung lên.

Phốc…phốc…

Ngay tức khắc, thân thể của bọn hắn liền bị cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ, máu tươi vung vẩy.

“Aaaaa, xông lên dù có chết thì cũng phải chết một cách có ích!”

Chỉ là điều này không những không đánh tan ý chí của phe diệt quỷ, trái lại nó càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí cùng hung tính của những thiếu niên mang đầy nhiệt huyết trong người.

“Lui ra! Các ngươi đang chết một cách vô ích đó! Thay vì xông lên nộp mạng thì hãy đi gϊếŧ những con quỷ khác đi! Còn nữa, mang theo Luyến Trụ cùng con bé tóc trắng đang đứng ngốc ra đó đi chỗ khác trị thương đi.”

Gin bây giờ cũng đã rảnh tay, hắn bắt đầu đối với Kokushibou khởi xướng tiến công, đối với những kiếm sĩ đang lao tới kia lạnh giọng quát một tiếng.

Hắn vừa dứt lời thì một đạo trảm kích đen nhánh bị đánh ra, cực kì nhanh chóng chém về phía Kokushibou.

“Úc! Chúng ta xin lỗi!”

Các thiếu niên bị quát liền hết hồn, sau đó cũng rất nghe lời mà lui lại mang theo Mitsuri tránh ra xa chiến trường.

“Thật xấu hổ, ta một đòn cũng không đỡ được a.”

Cô nàng lúc này cả người toàn là vết cắt, có chút xấu hổ nói.— QUẢNG CÁO —

Nhìn nàng thảm thiết như vậy thôi chút thật ra cũng không bị thương chí mạng, chỉ là máu chảy có chút nhiều, cần phải khâu vết thương cùng băng bó lại.

Cùng thời điểm này ở một bên khác.

Những Hạ Huyền cũng bị hàng trăm kiếm sĩ vây công.

“Bọn này làm sao mà còn nhiều như vậy? Nhóm tiên phong không thể gϊếŧ được hết bọn chúng sao?”

Một nữ quỷ cau mày mở miệng nghi hoặc hỏi.

“Bọn yếu ớt mà thôi, ta sẽ gϊếŧ hết!”

Một con quỷ khác khinh thường nói.

Ở phía trước bọn hắn.

Kaigaku cùng quân phục nam tử nhìn năm bóng người đang bay tới kia, liền bước lên phía trước che chắn lại Muzan.

Nam tử mặc quân phục rút ra cây súng lục nhắm về phía Nham Trụ muốn bắn để ngăn cản hắn.

Mà Kaigaku cũng là rút đao ra, hắc lôi bắt đầu vờn quanh chuẩn bị hướng về phía bốn vị trụ cột khác chém tới.

Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp tấn công thì…

Oanh!

Đoàng!

Hai âm thanh lần lượt vang lên, một cái là tiếng sấm sét rền vang, cái còn lại là…một tiếng súng nổ!

Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu trắng xanh, xung quanh lượn lờ lôi điện xuyên phá màn đêm hướng về Kaigaku bứt tốc lao đến.

“Cái gì----?”

Tốc độ của nó quá nhanh, Kaigaku không kịp thời gian đánh trả, chỉ có thể nghiêng đầu qua một bên né tránh một đao kia.

Phốc xuy!

Bả vai của hắn ngay lập tức bị cắt xuyên, máu tươi tung toé.

“Là ngươi sao? Tên phế vật!”

Hắn cuối cùng cũng thấy được người đã chém hắn, người đó không ai khác chính là Zenitsu.

“Ngươi đã trở thành một thứ thật gớm ghiếc a, sư huynh!”

Một làn khói được Zenitsu thở ra, hắn sắc mặt lạnh lùng quay đầu đối mặt với Kaigaku nói.



Tất cả mọi chướng ngại đều được dọn, năm vị trụ cột được cho là năm người mạnh nhất đương thời thành công tiếp cận Muzan.

“Bọn kia thật là vô dụng, đã như vậy ta liền đích thân tiễn các ngươi xuống địa ngục trước vậy.”

Muzan quay người nhìn lấy 5 bóng người đã tiếp đất và xông về phía mình kia liền lạnh giọng nói một câu, nhưng sau đó thân hình cũng không dừng lại mà tiến vào bên trong cánh cửa.

Gyomei đám người thấy thế cũng không nghĩ nhiều nữa, cấp tốc theo sát Muzan.

“Uzume, ngươi phối hợp Nakime lôi tất cả bọn hắn vào đây đi, chúng ta sẽ biến pháo đài trở thành mồ chôn của tất cả bọn hắn. Đặt dấu chấm hết cho Quân Đoàn Diệt Quỷ!”

Thân ảnh Muzan loé lên một cái liền xuất hiện giữa một căn phòng lớn, dùng khả năng của mình đối với Uzume nói.

Sau đó liền nhìn về phía năm vị trụ cột đang đi tới kia.



Quay ngược trở về mấy phút trước.

Sau khi vụ nổ xảy ra khi vụ nổ xảy ra không lâu.

Phốc!

“Đây là con thứ 6 cũng là con cuối cùng ở quanh đây.”

Cựu Viêm Trụ Rengoku Shinjurou nhìn con quỷ đang tan biến trước mắt rồi nói.

“Không vẫn còn 1 con nữa.”

Urokodaki trầm giọng nói, bởi vì bọn hắn phát hiện có hai cái xác nam nữ bị gϊếŧ, nhưng vẫn chưa xác định được con quỷ nào đã ra tay.— QUẢNG CÁO —

“Chúng ta hiện tại không thể lo nhiều được như vậy, phải trở về bảo vệ Kiriya-sama.”

Shinjurou nghe vậy liền lắc đầu nói, hiện tại chỗ này chỉ còn mỗi hai người bọn hắn là có sức chiến đấu mà thôi, nếu rời đi quá xa thì Oyakata liền nguy hiểm.

“…”

Nghe vậy Urokodaki suy nghĩ một hồi liền nặng nề gật đầu một cái, đồng ý với cựu Viêm Trụ: “Hy vọng cuộc chiến này sẽ có kết quả tốt.”

Hiện tại bảo vệ Oyakata mới là chuyện quan trọng nhất, về chuyện con quỷ kia thì chỉ có thể cầu phúc cho đừng có người nào gặp phải nó thôi.

“Chuyện này đều là ước muốn của mọi người a. Chúng ta hiện tại chỉ có thể trông chờ vào bọn họ mà thôi.”

Sau cùng hai người bọn hắn liền quay lưng rời đi.

Tại Điệp Phủ.

“Kyaaa!!! Ai đó hãy cứu chúng ta, làm ơn hãy cứu lấy Aoi tỷ tỷ.”

Ba vị tiểu cô nương đang ôm nhau, sợ hãi nhìn về phía con rối ở trước mặt, lại nhìn sang ở đằng xa thiếu nữ Aoi đang nằm bất động trên một vũng máu liền hét lên.

“Khà khà…ở đây vậy mà còn có-----”

Phốc!

Bổng nhiên đầu của con quỷ bị một đao chém rơi xuống đất, trong sự ngỡ ngàng của ba tiểu nữ hài.

“Thật may mắn là ta còn chưa rời đi xa đâu.”

Thân ảnh của Yushirou từ trong không khí hiện ra, tay hắn còn cầm theo thanh Nhật Luân Đao của Aoi hướng về các nữ hài nhẹ giọng nói.

“Oa…oa…Yushirou-san…cảm ơn ngươi!”

Ba tiểu nữ hài lập tức vỡ oà mà khóc lớn, cấp tốc chạy tới ôm lấy Yushirou.

“Yên tâm…các ngươi đã an toàn.”

Hắn vốn muốn tránh ra nhưng khi thấy các nàng sợ thành như vậy liền đứng yên mỉm cười, khẽ vuốt ve mái tóc của ba tiểu nữ hài trước mắt.



Pháo đài vô cực.

Trên bức thiềm mà Nakime đang ngồi.

“Ngươi có nghe thấy ngài ấy nói sao?”

Thiếu nữ Uzume đang quỳ ngồi nhắm mắt tịnh tâm, đột nhiên lái mở ra hai mắt ngoảnh mặt nhìn về phía Nakime hỏi.

“Nghe thấy.”

Nakime gật đầu nhẹ giọng đáp.

“Vậy liền chuẩn bị đi…”

Uzume nghe vậy liền đứng dậy, cánh tay phải nâng lên ở trước mặt, ngón trỏ dựng ngược lên trời.

Chỉ thấy trên thân của nàng toát ra vô số dòng khí lưu màu xanh nhạt, tựa hồ dưới làn da của nàng ẩn chưa vô tận gió lốc một dạng.

Vù…vù…vù…

Cả không gian của căn phòng rộng lớn hàng trăm mét, ngoại trừ nơi của hai người đang đứng ra, xung quanh cuồng phong tràn ngập, tiếng gió rít gió hú liên tục vang vọng.

Kinh khủng tựa như muốn quét sạch mọi thứ một dạng, những căn phòng đang trôi nổi vốn chỉ có Nakime mới có thể điều khiển kia vậy mà dần dần bị cuồng phong tác động mà dịch chuyển.

Sau một khắc, gió bão đột nhiên ngưng lại không tiếp tục tàn phá xung quanh, mà bắt đầu hội tụ áp súc thành một viên cầu nhỏ lơ lửng trên đầu ngón tay của nàng, bên ngoài nhìn vào tựa như là một viên ngọc lục bảo bình thường vậy, nhưng thực tế đó chính là một cơn đường kính trăm mét phong bạo bị cưỡng ép nén lại mà thành.

Nakime nhìn thân ảnh xinh đẹp ở trước mặt, từng cơn ý lạnh bắt đầu chạy dọc theo sống lưng.

Nữ nhân này quá khủng bố!

“Dịch chuyển thứ này ra bên ngoài đi, Nakime…”

Huyết Quỷ Thuật…

Huyết Hoạt Phong Linh – Tâm Phong Bạo!!