Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 134: Đại loạn chiến

Loại thuốc được tiêm vào người Muzan có 4 tác dụng.

Tác dụng thứ nhất chỉ có thể xem như là một loại thuốc ngủ được Shinobu cùng Tamayo dựa vào tình trạng buồn ngủ khi thiếu năng lượng của Nezuko và một số chất làm suy nhược sự hoạt hoá các tế bào của hắn mà chế tác ra để thay thế cho thuốc biến quỷ thành người, cũng là tác dụng duy nhất không có ảnh hưởng trực tiếp lên sự bất tử của Muzan.

Mặc dù cái tác dụng gây mê đối với Muzan khá là vô dụng, bởi vì năng lượng thì hắn không thiếu, cùng lắm là chỉ khiến hắn hơi bị mất tập trung và lầm tưởng đó là nó có gây hại cho mình mà thôi.

Nhưng với bản tính nhát gan sợ trước lo sau kia, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy rất gấp gáp, rồi tự đánh loạn tâm trí của mình.

Nghe có vẻ rất là vô dụng, nhưng tầm quan trọng của nó lại xếp thứ nhất.

Bởi vì nó tựa như là một chất xúc tác để thúc đẩy các loại thuốc ẩn ở phía sau vậy, chỉ cần Muzan không phân giải nó, thì liều lượng của nó vẫn còn nhiều, mà liều lượng nó còn nhiều thì quá trình xúc tác ở phía sau càng thêm mạnh mẽ.

Tác dụng thứ hai đó là đẩy nhanh quá tình lão hoá, nếu như trong 60 phút đầu khi thuốc có tác dụng mà hắn không có thời gian phân giải thì tốc độ lão hoá của hắn sẽ là 50 tuổi trên 1 phút.

Nói cách khác ví dụ như hắn có thời gian 30 phút để phân giải thì hiệu năng của thuốc sẽ bị giảm một nửa chỉ còn 25 tuổi trên 1 phút mà thôi.

Đây hoàn toàn là không thể sánh được với tác dụng ở trong nguyên tác, bởi vì trong nguyên tác Muzan là trực tiếp bị suy yếu do thuốc biến quỷ thành người a, lại thêm hắn tiêu tốn 3 giờ để phân giải tác dụng đầu tiên đâu.

Tác dụng thứ ba được gọi là chống phân hạch, theo lời kể của Tamayo thì Muzan có khả năng tách ra thành vô số mảnh thịt nhỏ dùng để chạy thoát khi gặp nguy hiểm, chỉ cần số lượng thịt đã chạy thoát đủ để hợp thành một bộ não thì hắn vẫn sẽ sống sót.

Tác dụng thứ tư là phá huỷ tế bào, đây là tác dụng có xác suất phát huy thấp nhất, bởi vì nó chỉ có tác dụng khi Muzan bị suy yếu đến một mức độ nhất định nào đó mà thôi.

Theo như Tamayo tính toán, ít nhất Muzan phải đạt mốc 10000 tuổi, thì thuốc mới có tác dụng.

Làm một phép tính đơn giản, hiện tại Muzan là 1000 tuổi.

Và Gin bọn người thành công quấy nhiễu trong 1 giờ đồng hồ thì ít nhất bọn hắn phải đánh thêm hơn 3 giờ nữa để số tuổi Muzan cán mốc 10000.

Còn nếu bọn hắn chỉ cầm cự 30 phút thì thời gian để tác dụng thứ tư có tác dụng là…

…6 giờ!!

Đến lúc đó thì trời đã sáng, bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội!

Bởi vì những sát quỷ đội cùng Gin có thể cầm chân 1 Muzan gần như không bị suy yếu trong một thời gian dài mà không thể tiến vào Pháo Đài Vô Cực được sao?

Những Thượng Huyền sẽ đứng yên nhìn bọn hắn vây công chủ nhân của bọn hắn như vậy sao? Nhất là khi vẫn còn một con quỷ điều khiển những cánh cửa liên tục quấy rối.

Đấy là chưa kể đến việc Gin cũng không có tự tin 1 mình đánh lâu như vậy, bởi vì hắn cũng là có giới hạn, nhất là sau khi thi triển [Adamas] kết hợp với [Hư Giới] lột một lớp da của Muzan, thì hắn cũng sẽ bị tạm thời suy yếu.

Trong khi đó, Muzan dù cho bị gọt xuống một phần tinh thần lực nhưng hắn lại gần như không có giới hạn về thể lực, khả năng phục hồi và năng lượng nếu không chịu ảnh hưởng của thuộc độc.

Vì thế hắn mới đi kết minh với Quân Đoàn Diệt Quỷ, để khi hắn bị suy yếu thì có bọn hắn ra cản tay.

Cuối cùng, thời gian Muzan bị suy yếu càng ngắn thì bọn hắn càng có lợi, có nhiều khoảng trống để thở hơn.

Nhìn vào những điều này thì có thể thấy tác dụng đầu tiên của thuốc quan trọng đến cỡ nào.

Từng phút từng giây trôi qua trong giai đoạn này đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục!!



Muzan đang đi tới đột nhiên cảm giác đầu óc hơi choáng một cái, nên cả người liền khựng lại.

“Hả!? Cảm giác này là…buồn ngủ?”

Hắn mở to mắt kinh ngạc lấy, bởi vì cảm giác như thế này đã rất rất lâu hắn không có trải nghiệm trở lại rồi, lâu đến nổi hắn dường như đã quên mất nó, nên mới đối với tình huống này không có chút phòng bị.

Trong chốc lát thất thần…

Rắc…rắc…

Bổng dưng mặt đất ở dưới chân hắn nứt ra, một con mộc long khổng lồ từ bên dưới xông lên cắn về phía hắn.

Ùng…ùng…

Thân rồng cuồn cuộn, miệng cắn lấy Muzan xông thẳng lên trời.— QUẢNG CÁO —

Thế nhưng còn chưa lên cao được bao nhiêu, thì chỉ thấy con mộc long kia bị chém tan thành ngàn mảnh, Muzan cũng từ trên đó rơi tự do xuống.

Anh mắt giận dữ lức đó đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ thường: “Cũng thật là cảm ơn cơn buồn ngủ mà các ngươi gây ra cho ta, suýt nữa thì ta liền giận quá mất khôn đâu? Ta tại sao phải tự tay giải quyết các ngươi a.”

Đúng lúc này, còn chưa đợi Muzan rơi xuống đất, thì bổng nhiên lại có hai đầu mộc long khác lại xông lên, từ hai bên hướng về phía hắn há miệng…

Cuồng Minh Lôi Sát!!

Cả hai con mộc long cùng lúc phun ra những hàng loạt sấm sét cùng với một đợt sóng âm nhắm về phía chúa quỷ bắn tới.

Oanh…oanh…rắc…rắc…

Ong…ong…

Kibutsuji Muzan ngay tức khắc bị những tia sét cùng sóng âm kia bao khoả. Cả người hắn bắt đầu xuất hiện những cơn co giật nhẹ nhè…

Ừm…chỉ nhè nhẹ mà thôi.

“Mặc dù có chút bất ngờ với việc ngươi hấp thụ được Huyết Quỷ Thuật của kẻ khác, thế nhưng những tia sét cùng sóng âm như thế này đối với ta là không có tác dụng.”

Sau khi lãnh trọn đòn tấn công đó, hắn vẫn không có ảnh hưởng gì mà tiếp tục bước đi tới, nhìn về phía tất cả địch nhân ở trước mắt rồi cười nói: “Chơi đùa cùng các ngươi như vậy là đủ rồi.”

“Ngươi quả đúng là một tên khốn kiếp đâu, Kibutsuji Muzan! Ngươi đã hại chết Oyakata đại nhân, thì ngươi nghĩ hôm nay ngươi sẽ sống sót mà rời đi sao?”

Một giọng nói cộc cằn cùng gai góc vang lên.

Đạp…đạp…

Ở đằng sau Gin cùng Gyomei lập tức có mười mấy bóng người đi tới, bọn hắn chính là những người đã tỉnh lại từ đòn sốc điện của Muzan.

Và khí tức của cả đám người lúc này đều khác biệt với lúc ban đầu, ngoại trừ Musaki ra thì trên thân của tất cả bọn hắn bắt đầu xuất hiện những hình xăm khác nhau.

Đó là những dấu Ấn!

Những dấu [Ấn] này có nhiều hình dạng khác nhau tượng trưng cho từng loại hơi thở của từng người.

“Hou~ vậy sao?”

Nhìn khí thế hung hung của những kẻ trước mắt, Muzan chỉ là cười lạnh một cái.

Khi vừa dứt lời thì ở đằng sau lưng hắn bổng dưng có hàng loại cánh cửa lăng không xuất hiện, bên trong liên tục có từng bóng người chậm rãi bước ra.

Dẫn đầu không ai khác chính là Thượng Huyền Nhất Kokushibou!

“Chậc chậc…hôm nay thật là náo nhiệt đâu. Có lẽ đây sẽ là đêm náo nhiệt nhất trong cuộc đời của ta đi.”

Thượng Huyền Nhị Douma đi ở sau lưng Kokushibou, ánh mắt tựa như một cái hiếu kì bảo bảo một dạng đánh giá những đối thủ ở trước mặt.

Đi bên cạnh hắn chính là Thượng Huyền Lục Gyuutarou cùng Daki, người trước thì đi với vẻ mặt bất cần đời, đôi mắt cá chết không cảm xúc đánh giá những kẻ trước mắt.

Còn Daki thì nở ra một nụ cười tàn ác, khí thế trông có vẻ rất là hung hãn cùng nguy hiểm.

Nói về con hàng Thượng Huyền Ngũ Gyokko hẳn là đang được một nữ quỷ Hạ Huyền xinh đẹp nào đó ôm cái bình của hắn vào trong ngực rồi lẩn trốn ở đâu đó chờ thời cơ đánh lén người khác đi.

Ở sau các Thượng Huyền chính là các Hạ Huyền, những kẻ không được chọn làm quân tiên phong cùng thế mạng đều ở đây, dẫn đầu không phải ai khác chính là Kaigaku cùng ăn mặc quân phục nam tử.

Lúc này Kaigaku tay phải nắm lấy chuôi đao ở sau lưng, sắc mặt có chút âm trầm đi về phía trước, bởi vì mặc dù đã lựa chọn hoá quỷ nhưng việc gặp lại toàn bộ lực lượng cao nhất của Quân Đoàn Diệt Quỷ cũng là một loại cảm xúc khó tả.

Nhất mà với người đàn ông cao lớn nhất kia, người đã từng nuôi nấng cùng bao bọc hắn khi còn nhỏ và cũng là người mạnh nhất của sát quỷ đội.

Hai bên đứng ở xa xa đối mặt, không khí giữa đống đổ nát vốn toả ra một hương vị thê lương thì hiện tại lại càng thêm lặng đọng cùng nặng nề.

Một bên là phe quỷ được cầm đầu bởi Kibutsuji Muzan – con quỷ khởi nguyên. Bọn hắn trên người đều toả ra một loại khí tức tàn ác cùng hắc ám, nhất là những Thượng Huyền kia, vẻ mặt của bọn hắn có nghiêm túc, có tươi cười, có thờ ơ lạnh nhạt cũng có tàn nhẫn độc ác.

— QUẢNG CÁO —

Thế nhưng nhìn chung thì cũng có thể cảm nhận được bọn hắn đều thơ ơ vô cảm với sinh mạng của con người.

Còn bên khác thì cầm đầu bởi Gin cùng Nham Trụ Himejima Gyomei.

Bọn hắn mặc dù cũng có những biểu lộ gương mặt khác nhau như cười gằn, trầm tĩnh,…thế nhưng ánh mắt của bọn hắn đều có một điểm chung…

…đó chính là sự phẫn nộ!

Đúng vậy tất cả đều đang rất phẫn nộ nhìn về phía căn nguyên của mọi tội ác ở phía trước, bọn hắn hận không thể lập tức lao vào xả thân liều chết cắt đầu toàn bộ những con quỷ hung ác ở trước mặt.

“Hửm? Kia là cái tên đã từ bỏ phần người để chấp nhận hoá quỷ sao? Khiến cho sư phụ của hắn là cựu Lôi Trụ phải mổ bụng tự sát.”

Đột nhiên Sanemi chú ý đến một bóng người ăn mặc đồng phục diệt quỷ đang lẩn vào trong đám đông ở phía trước.

“Cựu Lôi Trụ? Đó chẳng phải là gia gia của Zenitsu sao? Như vậy người đó chính là…vị sư huynh mà Zenitsu luôn muôn kề vai sát cánh!”

Tanjirou lẩn ở bên trong cũng nghe thấy những lời này, hắn ngay lập tức liền suy diễn ra được vấn đề ở trong đó, khi nghĩ được ngọn ngành thì hắn liền nắm chặt nắm đấm, cả người liền tức giận không thôi.

Thảo nào…thời gian trước Zenitsu trầm tĩnh cùng liều mạng luyện tập như vậy!

Hoá ra là bởi vì vị sư huynh mà hắn luôn kính trọng cùng yêu quý đã chọn con đường trở thành ác quỷ.

Nghĩ tới đây Tanjirou cả người liền nổi lên gân xanh, hắn lúc này đã cảm nhận được nỗi thống khổ của Zenitsu khi đó, hắn vậy mà để cho bằng hữu của mình phải chịu cơn đau đớn về tinh thần một mình trong thời gian dài như vậy.

“Là Kaigaku sao? Quả thật là nghiệp chướng nặng nề! Nếu biết trước như vậy thì từ cái ngày mà ngươi thả con quỷ vào tàn sát bọn trẻ, ta nên thay trời hành đạo ngay từ lúc đó mới phải.”

Sau khi nghe xong những lời của Sanemi, Gyomei liền tức giận không thôi, cả người ngay lập tức toả ra áp lực trầm trọng, ép cho phe quỷ ở đối diện, ngoại trừ Thượng Nhất cùng Thượng Nhị ra thì những tên còn lại đều đổ mồ hôi lạnh.

Thượng Lục Gyuutarou cảm nhận được loại khí tức nặng nề kia, ngón tay liền không tự chủ được mà run run, ánh mắt thờ ơ kia liền nhìn chòng chọc vào thân ảnh cao lớn ở đối diện, tựa như đang đề phòng một dạng.

Đến cả hắn thì còn phản ứng như vậy chứ nói gì đến Daki, nàng đang núp tại phía sau ca ca của mình, cả người run rẩy không thôi.

“Oa…Himejima-san thật giận rồi a.”

Mitsuri khuôn mặt đổ mồ hôi rụt lại một cái.

“Úc…thật dữ dội.”

Ngay cả Tanjirou, người vừa biểu hiện ra sự giận dữ hiện tại cũng có chút mộng nhìn thân ảnh cao lớn kia. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được một người giận dữ mà toả ra khí thế đáng sợ như vậy đâu.

“Đã ngươi hôm nay đối địch với bọn ta thì ta cũng nhân lúc này giúp Kuwajima-san thanh lý môn hộ, rửa sạch nỗi ô nhục của Quân Đoàn Diệt Quỷ, cũng như chuộc lại lỗi lầm vì đã bao bọc một con quỷ như ngươi trong quá khứ!”

Gyomei giọng nói ồm ồm vang vọng, tay phải hắn nắm chặt dây xích bắt đầu quay chuỳ sắt.

Vù…vù…

Bành…bành…

Chuỳ sắt bị sức mạnh khủng khϊếp của hắn điều khiển mà quay tròn, không khí xung quanh tựa như bị ép bạo một dạng, âm thanh “bành bành” do áp suất gió bị đè nén vang lên liên tục, thậm chí tại không gian xung quanh hắn cũng bị sức mạnh này nhấc lên một hồi cuồn phong mãnh liệt.

“Tsk!”

Kaigaku tặc lưỡi một cái, vẻ mặt bên ngoài của hắn nhìn như rất khó chịu, thế nhưng nỗi sợ hãi ở bên trong nội tâm hắn đã bắt đầu chất chứa.

Dù sao thì người muốn gϊếŧ hắn chính là thợ săn quỷ mạnh nhất đương thời đâu, trong khi chính hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn điều khiển được Huyết Quỷ Thuật của mình a.

Lúc này Gyomei sau một hồi súc thế cũng bắt đầu động rồi.

Cánh tay thô to của hắn nắm chặt dây xích, nhắm về phía của Kaigaku vung tới, bởi vì khi nãy hắn đã nghe thấy tiếng ‘Tsk’ của tên kia đâu.

Vù!!!

Sự kết hợp giữa sức mạnh phi thường cùng với lực ly tâm tích súc trong một khoảng thời gian, khoả chuỳ sắt tựa như một viên đạn pháo rời nòng một dạng, đạt đến tốc độ mắt thường không thể thấy được hướng về phía Kaigaku bay đến.

“Ồ, thời kì này trong Quân Đoàn Diệt Quỷ lại có kẻ có sức mạnh như vậy sao?”— QUẢNG CÁO —

Kokushibou kinh ngạc nói một câu, chẳng những là hắn, ngay cả Muzan cũng hơi có chút kinh ngạc đâu, dù sau thì những người “quái dị” như Gyomei trong lịch sử cũng rất ít thấy.

Chỉ là thời gian mà Gyomei súc thế bọn hắn cũng không có mù đấy, đương nhiên là có làm ra chuẩn bị rồi.

Sương Băng – Thuỵ Liên Bồ Tát!

Trước khi Gyomei thực hiện cú ném chuỳ kia một giây, Douma đã cảm giác được khí thế của hắn đạt đến đỉnh, cho nên trước đó liền làm ra phản ứng tới.

Một bức tượng bồ tát khổng lồ trong tích tắc được dựng lên, to lớn cánh tay bằng băng nắm lại thành nắm đấm canh rất chuẩn xác đấm xuống chặn ngay giữa quỹ đạo từ Gyomei đến Kaigaku đấy.

Thế nhưng cùng tại thời điểm đó.

Đông!

Một tiếng gõ trống vang lên.

Rắc…rắc…

Ầm!!

Nắm đấm khổng lồ kia còn chưa rơi xuống đúng mục đích thì đã bị một gốc đại thụ khổng lồ từ dưới đất mọc lên, ngăn lại.

Cánh tay băng cùng đại thụ va chạm tạo ra một tiếng vang to lớn, các mảnh gỗ nát cùng những vụn băng tựa như là dính phải một vụ nổ một dạng, hướng ra bốn phương tám hướng văng tung toé.

Sau đó đại thụ còn không dừng lại, hàng chục cành cây thô to hoá thành hơn chục cái long đầu quấn quanh cánh tay của tượng phật rồi dần dần lây lan ra ngoài, trói chặt nó lại.

Đây chính là Tuyệt Kĩ Huyết Quỷ – Mộc Thạch Long Tử!

Bởi vì không có ngăn cản nên chuỳ gai của Gyomei rất thuận lợi bay xuyên qua khoảng cách bắn về phía bầy quỷ, thế nhưng lúc này hắn vậy mà đột ngột chuyển hướng, cánh tay vung vẩy dây xích, quả chuỳ sắt ngay tức khắc hướng về đầu của Muzan vung qua.

“Quả thật là trò trẻ con!”

Kibutsuji Muzan động cũng không động chỉ là đứng yên cười nhạt một tiếng, tựa như đang chế giễu Nham Trụ một dạng.

Chỉ thấy một cánh cửa lăng không xuất hiện mở toang ra cánh cửa ra, nó giống như con hung thú một dạng há miệng hứng trọn lấy khoả chuỳ.

Nham Trụ đôi mắt trắng bạch khẽ híp lại, hắn đang dồn hết tất cả các giác quan vào hai tai, cũng phát giác được chuyện đang phát sinh, nên tay phải nắm dây xích hơi thu lại, kế tiếp đó chính là tay trái ném ra chiếc rìu.

“Thật là càn rỡ!”

Lúc này một âm thanh tràn đầy lãnh đạm vang lên.

Bầu trời ngay tức khắc liền loé lên hàng loạt ánh kiếm chồng chất lên nhau, mỗi một ánh kiếm đều ẩn chứa vô số cái mặt trăng khuyết trong đó, hướng về phía Nham Trụ cùng Gin đánh tới.

Hơi Thở Mặt Trăng – Ngũ Hình – Nguyệt Phách Tai Oa!!

Đối mặt với nhiều trảm kích như vậy.

Gin cùng Gyomei đương nhiên là sẽ không đứng yên, mà bắt đầu làm ra thế phòng thủ.

Gyomei cấp tốc từ bỏ tấn công mà thu lại rìu cùng chuỳ, hai tay bắt đầu vung vẫy.

Hơi Thở Của Đá Thức Thứ Ba – Nham Khu Phu!

Hơi Thở Của Quỷ Thức Thứ Hai – Lục Liên Quỷ Xa!

Đây là phiên bản nâng cấp của [Quỷ Xa] hắn không còn chém ra một đảo trảm kích nữa, mà gần như đồng thời chém ra sáu đạo trảm kích.

Tranh-----!

Giữa sân, chỉ thấy mặt trăng trảm kích cùng màu đen kích va vào nhau, bởi vì do có Gyomei nhúng tay, nên vẫn còn có 3 đạo trảm kích màu đen còn sót lại thẳng hướng chém về phía Kokushibou.