Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 136: Trực diện kẻ thù!

Ở bên ngoài đại chiến đang dần dần được đẩy lên cao trào, dù sao thì cũng chỉ mới bắt đầu không lâu mà thôi, muốn hiện tại đánh hết sức thì còn quá sớm.

Hiện tại về chất lượng thì phải nói bên phe quỷ vượt trội hơn rất nhiều, bởi vì…

Ngoại trừ những trụ cột cùng nhóm Tanjirou ba người và Genya, Kanao ra thì những người còn lại phần lớn đều không thể chống lại những con quỷ Hạ Huyền được, nên phải ôm đoàn lấy số lượng để bù đắp lại nhằm hạ thấp tỷ lệ thương vong.

Đơn giản là những con quỷ Hạ Huyền này là có trí tuệ và có một số cá thể đã sử dụng được Huyết Quỷ Thuật rồi đâu, sức mạnh của bọn hắn tuyệt không thua hệ thống Hạ Huyền cũ đã bị Muzan trong lúc giận dữ mà xoá sổ kia, thậm chí còn mạnh hơn và lại thắng về số lượng nữa.

Phải biết lúc trước chỉ 1 mình Hạ Ngũ Rui là làm thịt mấy chục kiếm sĩ diệt quỷ rồi đâu, cấp Canh như “thánh sống dai” Murata còn đánh không lại con quỷ nhện chị nữa, chứ huống chi là những Hạ Huyền.

Mặc cho bọn hắn hiện tại đã được các trụ cột huấn luyện và đã mạnh hơn trước, nhưng về mặt bằng chung thì vẫn đang nằm ở kèo dưới.

Trở lại chuyện chính, hiện tại ngoại trừ hai anh em Tanjirou đang bị Daki cuốn lấy, Zenitsu cùng sư huynh của mình vờn nhau và Genya đang cùng nam tử quân phục đấu súng ra thì Inosuke và Kanao cũng đang cùng rất nhiều top đầu Hạ Huyền phát sinh chiến đấu.

Mặc dù xem tình hình chiến đấu của hai người thì có vẻ cũng không quá khó khăn, nhưng muốn tiêu diệt hết Hạ Huyền thì phải cần một ít thời gian.

Dù sao thì trong đám 100 Hạ Huyền ngoài quân phục nam tử ra, còn lại cũng không có gì nổi trội, nói thế nào thì lúc trước Douma lựa chọn không nhìn bọn hắn cũng là có lý do đấy.

Lúc này toàn bộ chiến trường đều chia ra làm vài khu vực chính, kia chính là những khu vực chiến đấu của Trụ Cột và Thượng Huyền, nhưng nhìn chung thì bọn hắn lúc này chỉ là đánh thăm dò lẫn nhau mà thôi, còn chưa tung hết sức.

Thật ra tại toàn bộ chiến trường này còn có một khu vực mà lúc nãy đến giờ đều không có người hay quỷ nào dám đi đến gần.

Kia chính là khu vực chiến đấu của Gin cùng Kokushibou!

Không giống như những trụ cột khác cần thăm dò cẩn thận để tránh mắc sai lầm dẫn đến hi sinh, trận chiến của Gin cùng Kokushibou bên này chỉ có thể dùng hai từ “bùng nổ” để mà hình dung.

Ong-----Ong-----Rắc!

Hai con quỷ hùng mạnh, mà lại đều là những cường đại kiếm sĩ.

Hắc Ám và Mặt Trăng đối đầu.

Liên miên trảm kích không dứt chia làm hai thái cực, một bên là đen nhánh cắn nuốt tất cả, một bên là ánh trăng chiếu sáng giữa trời đêm nhưng lại không kém phần sắc bén, mặt đất tại phạm vi xung quanh bọn hắn đều vỡ ra, đất đá bị lực trùng kích tạo thành những cơn gió cuốn bay khắp nơi.

Chỉ là mặt trăng cho dù sáng chói cỡ nào cũng không thể sánh bằng mặt trời vào ban ngày.

Và vào ban đêm thì nó cũng như thế…khi mặt trời lặng, mặc cho nó độc tôn bầu trời, thắp sáng vạn vật, nhưng đáng tiếc…ban đêm vẫn là ban đêm, bóng tối vẫn bao trùm tất cả, kể cả sẽ ánh sáng chiếu rọi từ thân thể nó.

(Tác giả: mặt trăng đương nhiên sẽ không tự phát sáng, chỉ là thấy đã đủ dài dòng rồi nên chả muốn giải thích nhiều.)

Số phận của mặt trăng chính là chạy trốn vào ban ngày và nhỏ bé vào ban đêm a!

Phốc…phốc…

Huyết quang nở rộ.

Kokushibou lui về phía sau ba bước, bộ kimono trên người liền nổ tung các mảnh vải hoà quyện vào máu rơi lả tả xuống đất, thế nhưng không cần mấy giây thì những vết cắt trên thân rất nhanh liền đã hồi phục lại như cũ.

Mặt trăng mặc dù không thể sánh được với mặt trời cùng màn đêm, nhưng nó vẫn luôn tồn tại a.

Nói cách khác, Gin là có thể đánh bại được Kokushibou nhưng muốn gϊếŧ chết vẫn là cần một chút thời gian, dù sao thì cái danh Thượng Nhất vẫn còn đó, muốn trong vài phút gϊếŧ chết hắn chính là điều mơ tưởng.

Chỉ có điều…hắn hiện tại không có thời gian để vờn nhau với tên này, tình huống bây giờ chậm trễ một phút thôi cũng rất có thể dẫn đến Gyomei đám người không thể trụ nổi.

— QUẢNG CÁO —

“Đã thật lâu ta chưa từng có cảm giác cùng một người chiến đấu mà rơi xuống hạ phong thế này. Ngươi quả thật là rất mạnh!”

Kokushibou nhìn thẳng vào thân ảnh được bao phủ bởi hắc khí ở trước mặt, ngữ khí vẫn rất điềm tĩnh nói.

Nói xong hắn lại một lần nữa thủ thế.

Mà Gin cũng là như vậy, hắn hiện tại đã là hoá thành dạng quỷ, đôi lam đồng tồn tại hắc quang lượn lờ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đối diện, tâm thần thì lại lâm vào trầm mặc.

Hắn đang suy nghĩ có nên tiến vào trạng thái [Adamas] để nhanh chóng tiêu diệt tên này hay không…mặc dù nó có thể giúp mình trong thời gian ngắn có thể chém gϊếŧ được Thượng Nhất, thế nhưng sau đó thì hắn cũng sẽ mất sức rất nhiều, rất có thể sẽ không thể cùng Muzan chiến đấu được.

“Thời gian hiện tại đã trôi qua 5 phút rồi, thời gian là vàng bạc! Không thể lại do dự nữa! Làm!!”

Cân đo đong đếm một hồi, hắn quyết định phải nhanh chóng đi tới kia, dù có cho mất sức đi nữa thì ít nhất những Trụ Cột khác vẫn còn cầm cự được, tới lúc đó cũng có thể phối hợp quấy nhiễu được Muzan.

Nghĩ xong hắn liền hít sâu một hơi, chuẩn bị tiến vào trạng thái mạnh nhất của mình.

Lúc này bổng nhiên ở trung tâm chiến trường xuất hiện một cánh cửa nằm lơ lửng trên không, song song với mặt đất.

Vốn đang tập trung cao độ Gin cũng bị nó thu hút lấy, bởi vì hắn cảm giác có thứ gì đó đang từ bên trong dần dần trôi dạt đi ra.

Không chỉ là hắn, mà ngay cả Kokushibou cũng là bị nó thu hút, thậm chí lúc này toàn bộ chiến trường cũng bắt đầu có càng nhiều người quăng ánh mắt đi qua.

Chỉ thấy từ trong cánh cửa có một tiểu viên cầu màu xanh lục bảo trôi nổi bay ra.

Vừa thấy được viên cầu này Kokushibou liền lẩm bẩm, sau đó hắn dường như nhớ ra được thứ gì: “Hửm, cái này là…của Uzume!”

Thế nhưng chờ hắn nhớ ra thì quá muộn rồi…

Oanh!!

Vù…vù…

Viên cầu đột ngột vỡ ra, một cơn khủng bố cuồng phong đột nhiên từ bên trong tràn ra, điên cuồng gào thét càn quét tất cả, phạm vi trăm mét xung quanh kể cả người, quỷ hay vật đều trong nháy mắt bị thổi bay.

Mặc dù những cơn gió này không có tính sát thương trực tiếp, thế nhưng với số đông người như hiện tại, việc va vào nhau dẫn tới vỡ đầu, gãy tay gãy chân là chuyện bình thường.

Ngay cả Gin khi đối mặt với cơn phong bạo này cũng không chống đỡ bao lâu liền bị cuốn bay, may mắn hướng bay của hắn lại trùng với đang bị thương Mitsuri cùng với đã tỉnh táo Musaki, nên hắn cũng giúp các nàng một tay, nhanh chóng bắt lấy hai người rồi ôm vào lòng.

Hắc khí tuôn trào tạo thành một lớp màn hình cầu bao bọc lấy bọn hắn.

Hắn hiện tại chỉ có thể làm được bao nhiêu đó mà thôi, dù tâm có muốn giúp những người khác thì cũng lực bất tòng tâm a.

Thế nhưng cảm giác gió cuống như thế rất nhanh liền biến mất, cũng không phải là vì gió ngừng, mà là bọn hắn bất tri bất giác đã bị đưa vào trong pháo đài của Muzan rồi.

Mất đi áp lực từ cơn bão mang tới, hắn rất dễ dàng ôm lấy hai vị thiếu nữ đáp xuống một căn phòng đang trôi nổi ở phía dưới.

“C-cám ơn đại thúc, là ta quá vô dụng a.”

Mitsuri cả người băng bó, vội vàng từ trong lòng hắn nhảy ra ngoài, liên tục cúi đầu tràn đầy tự trách.

“Đừng để ý, ngươi đã làm rất tốt.”

— QUẢNG CÁO —

Hắn cũng không trách gì nàng, dù sao đối thủ của nàng lúc đó chính là Thượng Nhất đâu, đỡ được một đòn mà còn khá lành lặn là rất tốt rồi.

“Ngươi đã tỉnh táo rồi chứ?”

Xong chuyện với Mitsuri, hắn liền quay sang nhìn lấy thiếu nữ tóc trắng hơi có chút nộ khí nói.

Đơn giản chính là vì cô nàng này khi lâm vào đại chiến như thế mà chỉ đứng thất thần ra đó a.

“Xin lỗi ngài, khi ta nhìn thấy hắn ta nhất thời không thể bình tĩnh được.”

Musaki cúi đầu rất thành tâm nói.

“Ngươi nếu còn như vậy nữa thì cút đến một xó nào đó rồi trốn tại đó đi, đừng trở thành gánh nặng cho những người khác.”

“Được rồi, đại thúc. Đừng nổi giận, chúng ta đi tìm những người khác đi.”

Mitsuri thấy hắn càng nói càng giận thì liền mở miệng khuyên can.

“Không cần đi tìm, bọn hắn sẽ ổn thôi, hiện tại chúng ta đi thẳng đi chỗ của Muzan.”

Gin lúc này cũng không định chạy qua tìm Shinobu bọn người và cũng không lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Dù sao đã dày công huấn luyện như vậy rồi, không đâm chết Douma thì hai nàng quả thật có chút có lỗi đâu.

“Nhưng chúng ta làm sao biết đường?”

“Không biết thì tìm. Hẳn là con trai của Kagaya đã cử những con quạ vào đây đi, dùng tầm nhìn của bọn chúng sẽ tìm nhanh hơn nhiều.”

Hắn từ trong áo lấy ra mấy lá bùa rồi dán lên trán.

Những thứ này đương nhiên chính là sản phẩm của Yushirou rồi, khi dán chúng lên trán thì có thể nhìn thấy được tầm nhìn từ những người sử dụng khác, kể cả lũ quạ đi chăng nữa.

Thế nhưng lại có người không cho hắn đi dễ dàng như vậy.

Ong------

Xoẹt!

Một đạo trảm kích to lớn ẩn chứa những mặt trăng nhỏ đột nhiên xuất hiện chém về phía bọn hắn, cắt đôi cả căn phòng.

Gin ba người nhảy một cái tránh thoát, sau đó liền rơi xuống mặt đất đứng đối diện với Kokushibou.

“Xem ra không xử lý ngươi là đi không được!”

Nhìn kẻ địch vừa được dịch chuyển tới trước mặt kia, hắn liền thấy phiền.

Chỉ cần nữ quỷ cầm đàn tỳ bà kia vẫn còn thì dù hắn có chạy tới đâu đi chăng nữa, miễn là còn trong pháo đài thì nó cũng sẽ dịch chuyển một số đối thủ rảnh tay đến để ngăn cản hắn lại.

“Ngài đi đi, tổ tiên. Ta sẽ cùng hắn đấu!”

Lúc này Musaki đột nhiên bước lên một bước, ngữ khí nghiêm túc đối với Gin nói.

“Đúng vậy, ngươi đi trước đi đại thúc. Ta cùng Musaki sẽ ngăn lại hắn.”

— QUẢNG CÁO —

“Ngươi cũng đi luôn, Mitsuri tỷ tỷ. Chỉ một mình ta ở lại mà thôi!”

“Ngạch! Đừng khinh thường hắn a, Musaki. Hắn không phải là con quỷ mà 1-2 trụ cột có thể đối phó được.”

Mitsuri nghe xong liền có chút ngốc ngốc, quay sang nhìn thiếu nữ bên cạnh giải thích.

“Đi thôi, Mitsuri.”

Bổng nhiên Gin quay lưng lại, đối với Mitsuri nói.

“Nhưng là…”

“Tin tưởng nàng! Chúng ta hiện tại còn có việc trọng yếu khác phải làm!”

Hắn lập tức cắt lời nàng rồi bước đi, khi đi lướt qua thiếu nữ tóc trắng kia liền đối với nàng nhẹ giọng nói: “Đừng chết!”

“Ngài yên tâm, với tất cả những thứ mà ta có ở hiện tại thì ta sẽ không chết…”

Musaki không nhìn lấy hắn, nhưng miệng thì nở ra một nụ cười khó hiểu.

Một nụ cười rất hồn nhiên nhưng cũng rất lạnh lùng.

Hồn nhiên là dành cho Gin, còn lạnh lùng là dành cho Kokushibou.

Liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn cũng không có nói thêm cái gì mà bắt đầu lôi kéo Mitsuri bước đi.

“Ngài cũng đừng chết!”

Musaki đột nhiên mở miệng nói.

“Ta là sẽ không chết!”

Đối với câu nói của nàng, hắn cũng chỉ là đáp một câu ngắn gọn, rồi cùng Mitsuri hướng về cánh cửa ở đằng sau đi tới.

“Đừng hòng rời đi!”

Đứng ở phía bên kia Kokushibou cũng không thể đứng im nhìn bọn hắn rời đi như vậy được, ngay lập tức hắn tay cầm thái đao hướng về phía Gin vung lên.

Một đạo trảm kích bị hắn đánh ra chém về phía Gin.

Nhưng trong nháy mắt nó liền bị một đạo ánh kiếm màu trắng bạc tựa như dại lụa một dạng cản phá.

“Ta đã nói là sẽ đấu với ngươi rồi đâu!”

Musaki một tay cầm lấy bảo đao [Xuất Vân Nguyệt Lạc], chậm rãi đi tới đứng ở trước mặt Kokushibou, lạnh lùng nói.

Lúc này chỉ thấy ở giữa trán của nàng xuất hiện một đạo hình xăm màu trắng bạc, hình dạng của nó trông giống như một thanh phi kiếm có hai lưỡi một dạng, kết hợp với mái tóc trắng cùng làn da nâu kia, nhìn sơ qua người ta liền có một ảo giác là nó đang phát sáng vậy.

Đó chính là [Ấn] của nàng!