Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 62: Thời đại đang thay đổi

Ánh sáng chiếu khắp mọi ngọc ngách của quảng trường một lát liền biến mất.

Mà biến mất cùng với nó là thân thể của Gin. Hắn dường như đã bốc hơi khỏi thế gian này một dạng.

Nhìn thấy hình bóng Amaterasu chậm rãi tan biến, đại thần quan quỳ xuống hô to: “Cung tiễn Thiên Chiếu Đại Ngự Thần!”

Lúc này, Amaterasu ở trong phòng cũng mở ra hai mắt.

“Xong bước đầu tiên, còn lại chỉ là báo cho thần vương đại nhân cùng với triển khai bước cuối cùng.”



Trong một căn phòng.

“Amaterasu đã nhúng tay vào! Vận mệnh cũng bắt đầu phân nhánh! Hắn cũng được ta trợ giúp tiến vào ‘chỗ kia’, từ đây khởi điểm của hắn sẽ cao hơn ta rất nhiều.”

Thần vương có thể cảm nhận được sự liên kết của mình với thế giới của Amaterasu bị một loại lực lượng cưỡng chế cắt đứt. Nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì mọi việc đã đi vào tròng.

Lúc này một giọng nói nghe qua có vẻ rất hào sảng cùng vui tươi nữ nhân vang lên: “Ngươi đã dùng vòng xoáy của mình để giúp hắn cùng vòng xoáy kia hoà lại làm một sao?”

Thần vương gật đầu: “Ừm…! Dù sao lúc ta dùng nó che dấu vận mệnh cưỡng ép quấy nhiễu trục thời gian thì nó đã mất đi phân nửa tác dụng rồi, muốn hồi phục cũng cần rất nhiều thời gian! Mà chúng ta cũng không còn nhiều thời gian chờ đợi như vậy nên ta liền giúp hắn một tay!.”

Hắn cũng không nói cho các nàng biết, việc ngoài giúp dung hợp ra thì hắn còn làm một chút chuẩn bị ở sau.

Mặc dù vòng xoáy chỉ còn một nửa nhưng năng lượng trong đó cũng không nhỏ, có thể qua mắt được một số tồn tại hơi mạnh một chút.

Những người khác nghe vậy liền trầm mặc.

“Được rồi! Chúng ta nên chuẩn bị đi, dù thất bại cũng không để bọn hắn có quả ngon để ăn.”



Amaterasu bên này, tay phải cầm lấy 13 quả trứng, tay trái cầm lấy 1 viên cầu cùng 1 chiếc gương, nói:

“Chuẩn bị hoàn tất, nên bắt đầu thôi! Cảm giác thật có lỗi với Susanoo. Nhưng vì tương lai trước mắt, ta đành phải xin lỗi hắn rồi!”

Nàng đứng lên, thần thể bắt đầu tan rã dung nhập vào thần hồn, mà thần cách của nàng thì dung nhập vào trong viên hằng tinh kia, từ đây về sau nó sẽ trở thành một cỗ máy thay thế nàng điều khiển ngày đêm.

Thần hồn của của nàng đang trôi lơ lửng giữa không trung. Nàng bắt đầu kích hoạt sợi quang mang màu vàng mà thần vương trao cho nàng.

Chỉ là khi nàng vừa kích hoạt nó thì dị biến lại phát sinh.

Sự việc như trong tưởng tượng của nàng lại không xảy ra, nàng cảm thấy thần lực cùng thần hồn của mình bị một cổ lực lượng thần bí hút lấy. Thần năng của nàng lấy tốc độ nhanh chóng suy yếu xuống.

“Ể…!?”

Amaterasu có chút mộng khi nhìn mọi chuyện đang diễn ra.

Lúc này ý thức của nàng dường như hơi tỉnh táo trở lại, nàng bắt đầu hồi tưởng lại những việc đã xảy ra.

“Ta làm sao lại có thể dễ dàng tin tưởng một người lạ như vậy? Cho dù hắn có là thần vương đi nữa…thì ta vẫn không có khả năng vì một lời hứa mà cam nguyện làm theo a.”

“Là nơi nào không hợp lý đâu?”

Vừa tỉnh táo được một lúc thì ý thức nàng dường như bị bóng đêm nuốt chửng, bắt đầu lâng lâng đứng lên.

“Đúng rồi…! Là mùi rượu của ả kia!”

Nhưng hiện tại phát hiện đã quá muộn, nàng đã chủ động tan rã thần thể, mở ra thần hồn đón nhận phong ấn mà không có chút phòng bị nào.

“Đáng chết…Ta vậy mà lại có ngày rơi vào tình trạng như vậy!”

Đó là câu nói cuối cùng của nàng, sau đó ý thức nàng liền lâm vào yên tĩnh bị phong ấn trong một viên cầu màu vàng.

Những vật dụng trôi nổi trên không trung liền hoá thành đạo lưu quang biến mất tại trên đỉnh Cao Thiên Nguyên.

— QUẢNG CÁO —

Trong đó bao gồm thần hồn Amaterasu, 13 quả trứng, 1 viên cầu, một chiếc gương, cùng một vệt sáng màu đen.

Sau một thời gian.

“Đại tỷ, ngươi mau ra ngoài a. Tại sao ngươi phải để ta mỗi ngày phải đến gọi ngươi ra a.”

Giọng nói của Susanoo từ bên ngoài truyền vào.

Chỉ là sau một lúc hắn không thấy nàng trả lời liền cảm thấy không ổn, bởi vì tỷ tỷ của hắn sẽ không yên lặng như vậy a.

Thế là Susanoo mở cửa đi vào…

Sau đó chỉ nghe thấy một đạo gầm thét vang lên.

“Ngu ngốc đại tỷ! Vậy mà bỏ lại thần cách trốn đi chơi!”

Hắn trên tay cầm lấy một viên cầu màu vàng, trong đó có tinh thần ba động truyền ra với ý nghĩa…

‘Cái này sẽ thay thế cho ta trong một thời gian…Nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng a tên đệ dệ ngu ngốc.’

Susanoo nghe thấy những lời nói đó liền lập tức khí không chỗ phát tiết.

Hắn biết tỷ tỷ của mình chính là một đại lười biếng, nhưng không ngờ hôm nay nàng lại dám tách rời thần cách mà trốn đi.

Cái này quả thật là việc động trời a.

Lúc trước nếu Amaterasu mà tỉnh táo hơn một chút thì nàng sẽ phát hiện, hôm đó động tĩnh lớn như vậy mà trong cả toà thần hệ lại không một ai nhắc đến.

Tất cả những vị thần này dường như không biết gì cả. Kể cả Susanoo cũng chẳng biết tỷ tỷ mình có nhận biết một nhân vật nào khác.

Bởi vì từ lúc ban đầu, phương thần hệ này đã bị hoàn toàn bị kiểm soát.



Trong một không gian đen như mực.

‘Đây là đâu?’

Linh hồn của Gin biến thành một chòm sáng trôi lơ lửng không cố định. Ý thức của hắn hiện tại rất mông lung cùng mơ màng, bây giờ hắn chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc.

‘Ta đã chết sao?’

Hắn không cảm nhận được thân thể của mình, các giác quan hay xúc giác của cơ thể hắn đều không cảm nhận được.

Gin ý thức lẩm bẩm một hồi liền chìm vào giấc ngủ.

Cũng như sẽ không thấy được bản thân của hắn hiện tại đang là trung tâm của một vòng xoáy khổng lồ, nó đang chậm rãi trôi dạt đến một nơi có vô vàn những loại năng lượng mờ mịt lăn lộn khắp không gian.

Nếu Amaterasu ở nơi này, nàng chắc chắn sẽ hô lên một câu: “Đây là bản nguyên chi lực?”

Lúc này, trên thế giới có vô số tồn tại từ trong ngủ say tỉnh lại.

Ở bên kia bờ đại dương, trên đỉnh núi Côn Lôn có một đạo nhân hai mắt bắn ra một đạo tiên quang.

“Bản nguyên làm sao lại đột ngột yếu đi một cách nhanh chóng như vậy? Theo tiên đoán tại hơn 1000 năm sau mới lâm vào thời đại mạt pháp a, cứ theo đà này thì thời gian sẽ rút ngắn đi một hai trăm năm đi.”

Đạo nhân này trong mắt tỏ ra một vẻ lo lắng, bởi vì nếu bản nguyên yếu đi nhanh chóng chứng tỏ mạt pháp thời đại đang nhanh chóng tiến đến, tới lúc đó tu vi của hắn đều sẽ quy về với cát bụi.

Trừ phi trước lúc đó hắn phải chứng đạo làm tiên làm tổ thì may ra thoát một kiếp.

Không chỉ có hắn lo lắng, mà ở khắp nơi trên thế giới đều như vậy.

Tại một toà thành bảo cổ kính ở Châu Âu, có một đôi mắt đỏ ngầu mở ra. Một thanh niên từ trong quan tài bước ra, sau đó hắn đi ra ngoài cửa sổ nâng mắt nhìn lên trên đầu huyết nguyệt.

“Mạt pháp xem ra sẽ đến nhanh hơn dự tính a…”— QUẢNG CÁO —

Lúc này ở một đất nước nhỏ nằm tại phía đông nam Châu Á.

Tại một nơi xung quanh toàn là nước, một thân ảnh khổng lồ từ từ nâng lên từ dưới bùn đất, khiến cho đại địa rung chấn dữ dội.

Hai cái to lớn đồng tử màu vàng mở ra, thân thể khổng lồ từ từ lay động hiện ra tại trước mắt.

Đó là một con kim sắc cự quy dài hơn trăm mét, thân thể khổng lồ kia toả ra một loại lực lượng cực kì mạnh mẽ cùng áp bách.

“Long Quân tiên đoán có chênh lệch sao? Nhưng không sao, cũng không có ảnh hưởng, ngược lại càng tốt. Siêu phàm thời đại kết thúc chính là hợp ý hắn, đến lúc đó con cháu của hắn mới có thể có cơ hội quật khởi.”

Kim Quy hai mắt lấp loé.

“Mà ta…cũng có thể nhanh chóng trở lại bên cạnh hắn…”

Trong khi Kim Quy tỉnh lại và gây ra chấn động khiến mặt đất rung chuyển.

Lúc này đang ở trên mặt đất, trong một cung điện cũng không xa hoa cầu kì, nhưng lại tràn đầy tính uy nghiêm cùng cao quý.

Một trung niên nhân người long bào, đầu đội kim quan giật mình từ trên long ỷ đứng dậy.

Ánh mắt hắn phát ra vẻ mừng rỡ như điên cười to.

Dưới những ánh mắt không hiểu thấu của các vị đại thần ở phía dưới, hắn ngửa đầu lên trời dang rộng hai tay như muốn ôm lấy tất cả vào lòng cười to nói:

“Ha ha ha, Thăng Long quả nhiên là trung tâm của đất nước,

Trẫm quyết định dời đô đến đây đã được 5 năm, quốc gia phát triển, bá tánh an cư lạc nghiệp,

Trong lòng cứ nghĩ bao nhiêu đó đã đủ,

Nhưng không,

Ngày hôm nay, Thần Kim Quy một lần nữa thức tỉnh,

Quốc vận lại tăng lên, từ hôm nay về sau, nước ta anh hùng hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp nối dài không dứt,

Dù sau này triều đại có đổi thay,

Chúng ta cũng sẽ không lại khuất phục một lần nào nữa,

Giặc phương Bắc nếu dám tiến đến cũng sẽ chỉ nhận lấy thất bại nặng nề,

Dân tộc chúng ta, con cháu chúng ta,

Sẽ vĩnh viễn kiên cường bất khuất,

Ý chí của Long Quân, ý chí của Thần Kim Quy, ý chí của cả dân tộc,

Sẽ vĩnh viễn khắc ghi bên trong dòng máu này đời đời kiếp kiếp.”

Hắn trong khi nói, có khi cười, lại có khi khóc, hắn đấm mạnh vào ngực mình như để thể hiện sự quyết tâm bảo vệ tổ quốc, thể hiện ý chí của bản thân cùng của cả dân tộc.

Bởi vì hắn chính là một vị hoàng đế, trên vai gánh chịu cả một khát vọng hưng thịnh của cả một quốc gia cùng vô số bá tánh.

Chúng đại thần như bị lời nói của hắn làm cho chấn động, bọn hắn đồng loạt quỳ xuống hô to: “Thánh thượng vạn tuế!”

Thần sắc của bọn hắn cũng rất đa dạng, có người khóc vì kích động, có lại vui vẻ vì hoàng đế của họ là một vị hùng tài vĩ lược, cũng có người hai mắt toả ra ánh sang hi vọng về một tương lai tươi đẹp.



Tại Nhật Bản.

Trong một khu rừng hoang vắng.

— QUẢNG CÁO —

Có một bóng người cao lớn, cả người bẩn thỉu chập chững bước đi.

Hắn có một đầu tóc trắng rối tung như một cái ổ gà. Hai mắt hắn như bị mù một dạng, nhắm chặt lại vừa bước đi vừa lẩm bẩm:

“Ta là ai…ta là ai…”

Cả người như bị mất trí. Vô định mà bước đi.

Mà có một điều quái lạ nữa là người này lại rất mẫn cảm với ánh sáng mặt trời, tựa như bản năng của dã thú một dạng, hắn luôn biết cách để tránh né ánh sáng, dù cho bản thân hắn hiện tại chỉ còn lại bản năng điều khiển thân thể.

Một thời gian dài về sau.

Hắn dường như đã tạo thành một truyền thuyết để các bật cha mẹ doạ con gái của bọn hắn không được tuỳ tiện ra ngoài.

Nếu ra ngoài sẽ bị Bạch Dạ Xoa bắt cóc và bị hút tinh khí cho tới cạn kiệt sinh lực và chết đi.

Cho nên truyền thuyết về Bạch Dạ Xoa chuyên bắt cóc thiếu nữ và hút tinh khí bị lưu truyền khắp đất nước này.

Mà truyền thuyết này cũng có rất nhiều dị bản khác nhau.

Chẳng hạn như Bạch Dạ Xoa chuyên bắt cóc những thiếu nữ ngực to về làm chuyện đồϊ ҍạϊ , sau đó lại hành hạ họ từ tinh thần đến thể xác.

Mà một dị bản khác là nói Bạch Dạ Xoa chuyên đi bắt những trinh nữ có chiều cao thấp cùng ngực nhỏ, sau đó lại lăng mạ họ khiến họ như điên như dại.

Một dị bản khác nữa là Bạch Dạ Xoa rất thích những cô bé trạc tuổi 11-12, mà chuyện này càng doạ sợ các bật cha mẹ có con gái nhỏ.

Lúc này tại một ngôi làng nhỏ.

“Cha! Bạch Dạ Xoa thật đáng sợ, ta sẽ không lại ra ngoài nữa đâu!”

“Tiểu Mikasa đừng sợ a, cha sẽ bảo vệ ngươi, cha thế nhưng là rất mạnh a.”

Một nam nhân trạc tuổi 27-28 đối với con gái của mình khoe lấy cơ bắp rồi nói.

Thân hình của người này rất cao lớn, hắn có một mái tóc đen dài, đôi mắt màu xanh lam rất đẹp, và hắn cũng rất đẹp trai.

“Xì, ông nội Hayato nói ngươi chỉ mạnh vào ban đêm mà thôi, còn ban ngày thì rất yếu á.”

Thân hình nhỏ nhắn chỉ có 7-8 tuổi Mikasa bĩu môi, không chút thương tiếc dè bĩu cha của nàng.

“Ách! Hắn đã nói khi nào? Chúng ta đã dọn ra ở riêng cũng lâu rồi đi.”

Nam nhân kia nghe thấy vậy mặt liền khổ xuống.

“Hôm kia trong lúc ngươi đi vào rừng đi đốn củi hắn đã tới qua nha.”

“M-Mikasa ngươi tuyệt đối đừng nghe những gì mà ông nội nói xấu về cha, hiểu không? Hắn nói đều không phải sự thật.”

Lúc hai cha con đang trò chuyện thì có một nữ nhân từ trong căn nhà gỗ ở bên cạnh đi ra.

“Hideaki! Mikasa! Vào ăn cơm đi thôi!”

“Chúng ta vào ngay đây! Đi vào ăn cơn cùng mẹ thôi nào, Mikasa!”



Trong một cánh rừng cách đó không xa.

Một người trung niên đứng trên một cành cây nhìn xuống, trong con ngươi của hắn ánh xạ ra một thân ảnh cao lớn tóc trắng, đang bước đi trong vô định.

“Là ngươi sao, lão sư?”