Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 63: Cuộc phiêu lưu của Mikasa (1)

“Cha! Ngươi xem ta…

…Hơi Thở Của Hoa Thức Thứ Nhất – Nhất Niệm Hoa Khai!”

Mikasa xung quanh xuất hiện những cánh hoa hội tụ tại mũi đao của nàng, sau đó…

Sưu!!

Thân ảnh của nàng như biến mất khỏi tầm nhìn của Hideaki, lần nữa xuất hiện thì đã ngay ở trước mặt hắn.

Mũi đao nhanh như chớp hướng về cổ của hắn đâm tới. Nàng ra tay rất dứt khoát, bởi vì nàng biết cha nàng sẽ đỡ được chiêu này.

“Vẫn còn chậm lắm đâu, Mikasa!”

Nhìn lấy mũi kiếm đang đâm tới, Hideaki không biểu hiện ra một chút nao núng, hắn nhẹ nhàng rút ra thái đao, dùng lưỡi đao chặn lại nó.

Keeng!

Hai thanh đao vừa đυ.ng vào đao liền toé ra tia lửa.

Một thanh là hắc sắc trên lưỡi đao có trang trí lấy những đường viền đen tạo thành những hình tam giác, một thanh khác có lưỡi đao mỏng như cánh ve màu trắng bạc hơi ngã về màu xanh nhạt một chút.

Mikasa phấn khởi nói: “Vẫn chưa xong đâu…”

Nàng tay trái giơ cao, cánh tay nhìn như yếu đuối cùng thon thả kia đột nhiên nổi lên gân xanh hướng về phía trước đấm tới.

Bành!

Hideaki bị đẩy lui lại ba bước.

Sau đó Mikasa cũng không lùi lại, nàng thuận thế xông lên: “Hơi Thở Của Hoa Thức Thứ Ba – Hoa Hoa Lưu Thiên Vũ!”

Nàng đánh ra một đường kiếm với một quỹ tích quỷ dị, mỗi khi Hideaki có động tác là quỹ tích của đường kiếm này lại thay đổi, tựa hồ nó có thể thiên biến vạn hoá để tạo ra một đường kiếm khắc chế đối thủ.

“Ồ, tính quan sát rất tốt, vậy mà có thể trong khoảnh khắc liền phân tích ra sơ hở của đối phương!”

Hideaki có chút kinh ngạc với tài năng của con gái mình.

Phải biết trong khi chiến đấu mà muốn phân thần để phân tích sơ hở của đối thủ cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Kỹ thuật này chẳng những yêu cầu thiên phú cao về kiếm thuật, mà còn có yêu cầu rất khắt khe về não bộ, cũng như tính quan sát cùng nắm bắt thông tin.

Mà thoả mãn những điều kiện trên vẫn chưa đủ, còn phải trong một thời gian ngắn nắm bắt trọng điểm rồi phân tích ra những sơ hở của đối thủ, sau đó lại làm ra ứng đối.

Mikasa nghe cha nàng tán thưởng liền lộ ra vẻ đắc ý, nàng thích nhất chính là được khen.

“Thế nhưng, nếu ta lại nhanh hơn ngươi rất nhiều thì sao?”

Lúc này Hideaki liền hoá thân thành một cái quỷ phụ răng dạy con mình, bởi vì hắn hiểu tính cách của nàng rất hay đắc ý, với tính cách này của nàng chờ sau này khi nàng bước ra đời liền sẽ dễ dàng bị thiệt thòi.

Cho nên dạy là phải dạy cho thật đau để nàng ghi nhớ.

Nói xong thân hình của hắn liền biến mất tại chỗ.

“U oa…!”

Đông!

Mikasa ngồi bẹp dưới đất, hai tay ôm lấy đầu đau đến ứa ra nước mắt.

“Ngươi tại sao phải cốc đầu ta a, làm như vậy ta sẽ không được thông minh á.”

Nàng rất uất ức nói. Bởi vì đây cũng không phải lần đầu tiên nàng bị cốc đầu, từ lúc nàng 12 tuổi bắt đầu, cha nàng liền rất hay cốc đầu nàng khi răng dạy điều gì.

Mỗi lần nàng đều đau như muốn khóc, nhưng nàng càng khóc hắn lại cốc càng nhiều.

Điều này khiến nàng thật sự rất sợ khóc nhè trước mặt hắn. Dù cho có đau đớn đến thế nào nàng cũng sẽ cắn răng không khóc.

Hideaki nghiệm giọng nói: “Khi chiến đấu ngươi tuyệt đối không được phân tâm, một khi có sai lầm thì ngươi sẽ trả giá rất lớn, biết chưa?”

Mikasa uỷ khuất nói: “Vâng, thưa cha!”

Thấy nàng thành ra bộ dạng như vậy, Hideaki trong lòng liền mềm xuống, đi tới đỡ nàng đứng dậy xoa xoa lấy đầu nàng nói:

— QUẢNG CÁO —

“Được rồi, ngoan, còn đau không?”

“Còn đau nhiều lắm, ngươi xoa ta thêm một chút nữa…”

“Ngươi thật là…hiện tại đã là một thiếu nữ rồi mà vẫn còn thích được cha xoa đầu a. Ngươi không dự định lấy chồng sao?”

Hideaki ánh mắt tràn đầy cưng chiều nói.

Bởi vì rất cưng chiều cùng yêu thương nàng, nên hắn mới nghiêm khắc như vậy.

Hắn sợ nếu một ngày nào đó, hắn không ở bên cạnh nàng thì nàng sẽ phải ăn thiệt thòi từ những kẻ ác khác.

Mikasa nghe hắn nhắc đến chuyện lấy chồng thì khuôn mặt liền xụ xuống: “Không, ta tuyệt đối sẽ không lấy chồng a!”

“Làm sao? Ngươi tính ở vậy cho tới già hả?”

“Đúng vậy, ta mới không thích trở thành một người cứ ru rú trong nhà làm một người vợ đâu, ta muốn đi du lịch thiên nhai á.”

Hideaki nhìn lấy vẻ mặt mơ ước của cô con gái 16 tuổi của mình liền che mặt thở dài.

“Ngươi không muốn nối dõi tông đường sao?”

“Cái kia…ngươi cùng mẫu thân cứ sinh thêm cho ta một đệ đệ nữa là được rồi! Nối dõi tông đường cái gì thì nên để cho nam nhân làm nha.”

Mikasa một mặt ghét bỏ nói.

Hideaki cũng bó tay rồi, con gái của hắn đối với vấn đề này luôn rất kiên quyết, hắn cũng không thể mạnh ép nàng a.

Hắn cũng muốn có con chứ, chỉ là hiện tại con gái đã lớn mà ngôi nhà của bọn hắn cũng không lớn gì, nên hắn rất hạn chế làm chuyện đó.



Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Bây giờ Mikasa đã 18 tuổi, nàng quyết chí bắt đầu chuyến đi thực hiện mơ ước của cuộc đời mình.

Nàng muốn khám phá tất cả bí mật của thế giới này, những bí ẩn về loài quỷ, những bí ẩn về những gia tộc được gọi là âm dương thế gia đã bắt đầu ẩn thế từ mấy chục năm trước,…còn có nàng muốn gặp được trong truyền thuyết siêu cấp đại biếи ŧɦái Bạch Dạ Xoa.

Cái tên đã khiến tuổi thơ của nàng tràn ngập sợ hãi cùng nước mắt.

Nếu Bạch Dạ Xoa thật tồn tại và giống như truyền thuyết nói như vậy, nàng thề sẽ thiến hắn để trừ hại cho dân.

Thế là từ một ngôi làng nhỏ, một thiếu nữ 18 tuổi tên là Hasegawa Mikasa bắt đầu lên đường truy tìm những truyền thuyết, với ước mơ làm sáng tỏ mọi bí ẩn của thế giới này.

Mà đi tới tiễn biệt nàng thì có vợ chồng Hideaki, cùng với Tsugikuni Hayato, ngoài ra thì còn có một nam nhân có mái tóc màu nâu đỏ trạc tuổi Hideaki đi cùng Hayato.

Lúc này nhìn lấy bóng lưng của Mikasa dần dần biến mất thì Hayato quay sang hỏi: “Không ngờ có một ngày ngươi lại để con gái rượu của mình rời nhà đi ra ngoài a.”

“Ta cũng không muốn a…Chỉ là nàng nói nếu không cho nàng thực hiện giấc mơ của nàng liền sẽ tuyệt thực.”

Hideaki khuôn mặt đắng chát nói.

“Giấc mở của nàng?”

Hayato có chút hiếu kì hỏi, hắn dường như không có nghe Mikasa kể về giấc mơ của nàng a.

“Nàng nói giấc mơ của nàng là muốn đi khám phá thế giới này, và đặc biệt nàng còn nhấn mạnh là nếu gặp được Bạch Dạ Xoa thì nàng sẽ thiến hắn trừ hại cho dân.”

Hideaki có chút đau đầu nói.

Nhưng hắn không thấy Hayato lúc này khoé miệng co quắp lại nhìn lấy hắn: “Nàng làm sao muốn thiến Bạch Dạ Xoa?”

Hideaki thở dài nói: “Cũng tại ta lúc nàng còn nhỏ hay mang Bạch Dạ Xoa ra hù doạ nàng, nên nàng đối với Bạch Dạ Xoa rất có thành kiến. Đến nỗi hiện tại thiến Bạch Dạ Xoa đã trở thành một trong những ước mơ của nàng a.”

Hayato nghe xong liền lấy tay nâng trán, sắc mặt buồn bực nhìn lấy đứa ‘con trai’ của mình.

Hắn đã nói cho Hideaki biết là mình không phải là cha ruột của hắn từ lâu, nhưng Hayato vẫn chưa có nói danh tính thật của cha ruột hắn cho hắn biết.

“Ngươi vào đây, lần này ta sẽ nói cho ngươi một bí mật.”

Hayato thở dài ra hiệu cho Hideaki đi theo vào căn nhà.

Một lúc lâu sau hai người liền trở ra.— QUẢNG CÁO —

Hayato sắc mặt như thường, nhưng sắc mặt Hideaki lúc này liền hoàn toàn mộng bức.

“Không được! Ta phải đi bắt nàng trở về!”

Hideaki như nhớ đến điều gì, liền hoảng hốt muốn chạy đi nhưng lại bị Hayato bắt lại.

“Đã không kịp rồi! Ngươi hiện tại biết nàng đi về hướng nào sao?”

Hideaki nghe như vậy cả người liền gục xuống, hắn hiểu tính khí của con gái mình, nàng chắc chắn sẽ đi khác hướng với những gì mà nàng nói với hắn. Nàng chính là không muốn hắn biết nàng ở đâu để mà tìm về.

“Ta tại sao phải mang Bạch Dạ Xoa ra hù doạ nàng. Hiện tại thì tốt, cháu gái bây giờ mang theo ước mơ thiến ông nội ở trên lưng bước ra giang hồ a.”

“Ngươi yên tâm, nàng muốn gặp hắn cũng không dễ đâu, hành tung của hắn ngay cả ta cũng không bắt được a. Chờ đợi lần sau nàng trở về thì nói cho nàng là được.”

Hayato tiến tới vỗ vai hắn an ủi nói.

Bọn hắn cũng không lo lắng an toàn của Mikasa, bởi vì thực lực của nàng cũng không yếu, trải qua mấy năm gần đây được sự dạy bảo của mấy người bọn họ thì thực lực của nàng lại phi tốc tăng lên.

“Mong là đúng như ngài nói…”



“Yahoo…đây chính là cảm giác của tự do a.”

Mikasa nhảy tung bay trên những cành cây ngửa mặt lên trời hét to.

Một lúc sau…

‘Ọt…ọt…’

“Đói quá…”

Sau một thời gian dài nhắm mắt chạy loạn, cuối cùng nàng phát hiện…

Nàng hình như đã…

…bị lạc.

Vừa bị lạc đường lại vừa đói…khiến cơ thể cùng tinh thần của nàng uể oải.

Nàng trên người có mang theo không ít tiền, đây chính là Hayato gia gia cho nàng làm đi đường phí.

Chỉ là hiện tại đang ở giữa rừng núi hoang vắng thì số tiền này lại không có một chút giá trị gì.

Vậy là nàng liền nảy ra ý nghĩ đi tìm lấy nguồn nước và hoa quả sau đó lại đi săn một số dã thú để ăn lót bụng rồi hãy nói.

Tiêu tốn một khoảng thời gian, nàng cuối cùng cũng tìm thấy một hồ nước lớn và bắt được một con thỏ rừng.

“Fufufu, chạy đâu cho thoát…”

Thế là nàng ngồi bên cạnh hồ nước, bắt đầu xử lý con thỏ, rồi đưa lên đống lửa nướng.

Sau khi nướng một hồi lâu, khi nàng cảm thấy con thỏ đủ chín rồi nàng liền đưa mũi ngửi ngửi.

“Không được thơm lắm, nhưng mặc kệ, còn hơn là phải chịu đói.”

“Oẹ…Làm sao lại khó ăn như vây? Ta rõ ràng đã làm đúng như những gì mẫu thân nói a.”

Mikasa nhìn lấy cái đùi thỏ có chút cháy đen sắc mặt nhăn nhó nói.

Nàng đã quen sống với hoàn cảnh được ăn những món ngon do mẫu thân nàng làm ra rồi.

Hiện tại đột ngột ăn như thế này khiến nàng có chút không thích nghi. Mặc dù vẫn chưa thích ứng được, nhưng vì làm dịu đi cơn đói nàng vẫn là cố gắng nuốt xuống.

Sau khi ăn uống xong nàng lại tiếp tục lên đường.

Buổi tối.

“Tại sao vẫn chưa ra khỏi đây được a!”

Mikasa ngồi trên một nhánh cây thở dài.

— QUẢNG CÁO —

Khu rừng này đối với nàng như vô biên vô tận vậy, nàng đi mãi đi mãi cuối cùng lại trở lại vị trí ban đầu.

“Không được, ta phải đi tắm một chút. Xung quanh đây hẳn là sẽ không có ai đi.”

Thế là Mikasa đứng trên nhánh cây lột xuống toàn bộ y phục, cả người không một mảnh vải nhảy lên thật cao, tạo ra một kiểu dáng rất đẹp mắt dưới ánh trăng rồi rơi xuống hồ nước bên cạnh.

Mikasa vốn được thừa hưởng những đặc tính của cha mình, nàng có vóc người cao lớn hơn những nữ nhân khác nhiều. Chiều cao của nàng chắc phải tầm 1m75. Cùng với mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa ở sau lưng.

Chẳng những như thế, nàng còn có một gương mặt rất đẹp, nhưng lại không theo loại hiền thục nhẹ nhàng, mà là luôn toả ra một khí chất anh khí mạnh mẽ.

Nàng rất thích kiếm thuật, theo tuổi tác ngày càng trưởng thành thân hình nàng nhanh chóng cao lớn khiến cho sức mạnh thể chất của nàng càng ngày càng tốt, khiến nàng cảm thấy rất hài lòng.

Thế nhưng nàng cũng không phải chỉ cao lên đơn giản vậy, ngực nàng cũng càng lúc càng lớn ra.

Hiện tại đã phải nói là rất lớn, lớn đến nổi khiến nàng gặp nhiều khó khăn khi thi triển kiếm thuật, cả người nàng luôn bị mất thăng bằng vì bộ ngực kia, cho nên nàng rất là chán ghét nó.

Vì thế nàng từ khi 15 tuổi đến hiện tại nàng luôn dùng vải để băng nịt ngực lại, với ý muốn chèn ép chúng để chúng không còn to ra nữa.

Nhưng là mọi chuyện lại trái với mong muốn của nàng, kích thước của nó vẫn tăng đều theo thời gian.

Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, Mikasa thở nhẹ ra một hơi. Đây là lần đầu tiên nàng dám buông thả chính mình như vậy.

Dù sao ở nhà có phụ thân ở đó, nàng cũng không dám làm gì qua buông xoã.

Một lát sau nàng bắt đầu rửa ráy toàn thân, tẩy đi bùn đất dính trên người.

Sau khi tẩy sạch xong, nàng liền muốn bước lên bờ lấy quần áo thì tầm mắt của nàng lại thấy được có một bóng người đang đứng trên bờ hướng về phía nàng nhìn lại.

“Híiiii…….!?”

Mikasa giật nảy mình hú lên một tiếng quái dị, vội vàng dùng hai tay che lại thân thể, sau đó nàng quát: “Ngươi là ai? Mau cút đi nơi khác!”

Nhưng người kia lại không có trả lời hay phản ứng gì tới tiếng quát của nàng.

Trong lòng có chút ngờ vực, nàng từ từ tiến đến gần quan sát, khi quan sát kỹ một chút nàng liền thầm nghĩ trong lòng: “Nhắm mắt? Là mù loà sao?”

Nàng thở nhẹ ra một hơi, nàng tưởng mình phải gϊếŧ người diệt khẩu nữa nha.

Sau nhiều lần chứng thực, phát hiện người này đúng thật là kẻ mù, nàng liền thản nhiên đi lên bờ nhanh chóng mặc lên y phục, mặc cho người kia vẫn đang ‘nhìn’ nàng.

“Này, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?”

Khi vừa mặc y phục xong nàng liền tức tốc quay sang nhìn lấy người kia cao giọng hỏi.

Nhưng hắn vẫn không có trả lời nàng, điều này khiến nàng phát cáu, cái tên này nhân lúc nàng tắm rửa lại đến gần làm hại nàng một phen hoảng hồn, hiện tại lại bơ đẹp mình một cái.

“Này! Ta đang hỏi ngươi đấy! Chẳng lẽ ngươi vừa không nhìn thấy lại thêm bị câm cùng điếc sao?”

Thấy hắn cứ đứng trân ra đấy Mikasa liền khí mà xắn lên tay áo: “Xem ta hôm nay dạy cái tên vô lễ nhà ngươi một bài học!”

Nàng tay phải giơ lên đấm tới, nhưng nàng cũng không dùng lực quá mạnh mà chỉ dùng lực vừa đủ để giáo huấn người trước mắt này.

Chỉ là khi nắm đấm của nàng vừa đến trước mặt hắn thì đã bị một bàn tay dính đầy bùn đất bắt lấy.

“Hở? Hoá ra cũng có chút môn đạo, vậy thì ta liền không khách khí rồi.”

Tay phải nàng bắt đầu dùng thêm lực. Chỉ là dù nàng tăng thế nào cũng không làm bàn tay kia nhúc nhích dù chỉ là một chút.

“Cái này…”

Mikasa giống như gặp quỷ một dạng nhìn thân ảnh bẩn thỉu trước mắt.

Nàng lập tức không tin tà, liền chuyển người, một chân quét ngang.

Bành!

Nhưng đối phương chẳng những không lùi lại, mà còn bắt được cổ chân của nàng giơ lên trời, nàng ra sức phản kháng nhưng bàn tay kia như một cái gọng kiềm kẹp lấy chân nàng dù có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được.

Sau đó nàng liền cảm giác trời đất xoay cuồng, như đang bay một dạng…