Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 61: Ta kích hoạt boss thế giới rồi?

Thời gian đã trôi qua 3 năm.

Ba năm qua Gin hắn đã đi khắp mọi ngóc ngách trên đất nước này, chủ yếu là để trị thương và tập làm quen với sức mạnh mới.

Hắn đã từng muốn thử đi tìm hoa bỉ ngạn xanh, nhưng khi cân nhắc đến Muzan đã tìm hơn 1000 năm vẫn không tìm được thì hắn liền từ bỏ.

Mặc dù hiện tại không có hảo cảm với nhân loại nhưng hắn cũng không tạo ra gϊếŧ chóc vô số.

Những năm này Gin đi lang thang khắp nơi, cũng có rất nhiều người thấy Gin bị mù liền có ý định bắt chẹt hay kiếm chuyện đánh đập.

Sau đó thì liền không có sau đó, những người đó điều biến mất khỏi thế giới này.

Trong thời gian này, buổi sáng hắn thường ngồi thiền minh tưởng, dù cho hắn hiện tại không có đao trong tay nhưng hắn vẫn luôn rèn luyện tâm cảnh cho mình, nhờ vậy mà hắn mới không dễ dàng đánh mất lý trí như lúc trước.

Còn ban đêm thì hắn bắt đầu di chuyển từ nơi này qua nơi khác.

Cho đến hiện tại thì Gin đã đến kinh thành Heian được một thời gian, nhưng hắn lại không thể tiến vào sâu bên trong nội thành bởi vì trong đó có rất nhiều hoa tử đằng đang nở rộ.

Chí ít tạm thời là hắn không muốn vào, hắn muốn nghe ngóng một chút thông tin về những sự kiện đáng chú ý của ba năm trước.

Bây giờ là buổi tối…

Hắn đang đi bộ trên đường, mặc dù là trời tối nhưng nơi này lại rất náo nhiệt, không giống với những nơi khác cứ mặt trời lặn là đóng cửa trốn trong nhà.

“Công tử a, mau vào trong chơi với ta đi.”

Một âm thanh ỏn ẻn gọi lấy Gin, muốn đưa tay chạm vào hắn, thì bị hắn nhanh chóng tránh ra.

“Không hứng thú!”

Hắn cũng không quay đầu ‘nhìn’ một nàng một cái, liền cứ thế mà rời đi.

“Xì, hoá ra là một tên mù, thảo nào không biết tận hưởng cái đẹp.”

Gin nghe nàng nói như vậy liền đứng lại, mắt hắn hé mở ra một tia nhìn lấy nàng.

Tựa như một vòng tròn vô hình lấy hắn làm trung tâm mở rộng ra ngoài.

Bởi vì vị trí xung quanh hắn cùng nàng cũng khá vắng vẻ, phạm vi 5m xung quanh không có người đứng lấy, mà khoảng cách giữa hắn và nàng cũng chỉ có 3m nên Huyết Quỷ Thuật của hắn rất dễ dàng liền bao trùm lấy nàng mà không phải dính tới những người khác.

Lúc này kỹ nữ kia không biết vì nguyên nhân gì mà cả người đơ ra, sau đó liền kêu thảm một tiếng, bộ dạng của nàng trông rất là đau khổ cùng hoảng sợ, cuối cùng ở giữa ánh mắt của những người xung quanh nàng lấy xuống cây trâm cài đâm vào cổ tự vẫn.

Thời gian ba năm trôi qua, ngoại trừ có thể chủ động thu hẹp phạm vi lại còn 3m khiến cho hắn kiểm soát tốt hơn cùng ít tiêu hao hơn.

Vì sao nói ít tiêu hao?

Có thể hiểu đơn giản là 1 mét = 1 điểm tinh thần lực trên 1 giây. Vì vậy nên hắn muốn càng giảm phạm vi này xuống thấp hơn nữa để có thể mở mắt như người bình thường, mà không bị tiêu hao quá nhiều.

Với lại trong thời gian này, hắn cũng phát hiện ra một năng lực khác của Huyết Quỷ Thuật của mình.

Đó là tạo ra ảo ảnh khiến người trúng chiêu không thể nhận ra thật giả, trừ phi tinh thần lực tiếp cận hoặc ngang với Gin thì mới phát giác được sơ hở.

Những ảo ảnh này có thể tạo ra bằng suy nghĩ hay trí tưởng tượng của hắn, hoặc mạnh hơn một chút nữa đó là có thể tạo ra những ảo ảnh mà đối phương sợ hãi nhất, những cảnh tượng đau thương nhất hoặc vui vẻ cùng hạnh phúc nhất nằm sâu bên trong suy nghĩ của bọn hắn.

Chỉ là năng lực này hắn còn không thể sử dụng được.

Cho đến hiện tại hắn chỉ có thể điều khiển phạm vi thi triển, cùng phải bắt buộc lựa chọn một trong hai năng lực hiện tại mà hắn có.

Đó là Hư Giới hoặc Ảo Ảnh, chỉ có một năng lực có thể thi triển ra mà thôi.

Gin không tiếp tục để ý đến hoàn cảnh ồn ào xung quanh, liền quay người rời đi.



Tại một không gian toả ra hào quang thần thánh.

Một thiếu nữ có mái tóc bạch kim cùng đôi con ngươi màu vàng óng đang nằm trên chiếc giường với dáng vẻ cực kì lười biếng.

Nếu không xét về tư thế nằm của nàng hiện tại, mà chỉ nhìn qua ngoại hình thì chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, đó là…thần tác.

Vẻ đẹp của nàng không có từ nào có thể diễn tả hết được. Chỉ có thể nói khuôn mặt kia, thân hình kia chính là những thứ hoàn mỹ nhất tại phương thần hệ này.

Nàng chính là Thiên Chiếu Đại Ngự Thần đại nhân, Amaterasu!

“Thật nhàm chán, làm sao cái tên mà người kia nói vẫn chưa đến đánh ta a.”

— QUẢNG CÁO —

Ngữ khí của nàng nghe rất là uể oải, quả thật là không giống với một trong những vị thần đứng đầu chút nào, mà là giống với những trạch nữ lười biếng trốn trong nhà, chờ đợi trò chơi mới ra mắt một dạng.

Lúc này có một giọng nói nam nhân từ bên ngoài truyền vào:

“Đại tỷ! Ngươi lại trốn trong phòng nữa rồi. Ngươi mau ra ngoài đi, tại ngươi mà mấy hôm nay nhân gian mưa to tầm tã không thấy ánh mặt trời. Vì bào chữa cho ngươi mà Kuraokami đã bị suy giảm tín ngưỡng đáng kể a, hắn đang khóc lóc cầu ngươi ra mặt kìa.”

“Im đi, Susanoo! Ta đang rất chán đừng đến làm phiền ta!”

“Thật là…không phải chúng ta đang chơi trò chơi sao? Ngươi đã hứa trong lúc chơi trò chơi đều sẽ đúng giờ ra ngoài mà? Nếu không thì phe của ta sẽ thắng phe của ngươi đó.”

Người gọi Susanoo ngữ điệu có chút bất đắc dĩ nói.

Đại tỷ của hắn rõ ràng rất là hiếu thắng a, mỗi khi tới giờ mặt trời lên thì nàng đều chạy ra rất nhanh, dẫn tới đôi lúc ở nhân gian mặt trời lên nhanh hơn dự kiến.

“Ngươi đi đi, ta không cùng ngươi chơi nữa!”

Susanoo có chút đau đầu nói: “Ngươi đi ra đi, ta có thứ này muốn tặng cho ngươi!”

Amaterasu nghe vậy liền bật người ngồi dậy đi ra mở cửa rồi thò đầu ra ngoài hỏi: “Thứ gì?”

Dáng vẻ là một thanh niên cao lớn Susanoo, nhìn lấy dáng người tuy nhỏ nhắn hơn hắn rất nhiều nhưng lại luôn gây cho hắn không ít phiền phức đại tỷ, có chút không bỏ móc ra một viên ngọc đưa cho nàng nói:

“Đây là Yasakani no Magatama. Cho ngươi!”

Amaterasu vừa nhìn liền biết viên ngọc này không tầm thường, chắc chắn sẽ không thua thanh kiếm với chiếc gương lúc trước.

Thế là nàng liền đưa tay bắt lấy: “Đa tạ đệ đệ a!”

Susanoo nhìn viên ngọc bị nàng cầm trong tay, mặc dù đau lòng muốn chết nhưng phải cố mỉm cười nói: “Không có chuyện gì, nhưng ngươi tuyệt đối không thể trốn trong phòng như thế nữa, sẽ gây loạn nhân gian a.”

Amaterasu khuôn mặt hơi lúng túng nói: “Được rồi…ta đã biết!”

Nàng tất nhiên là lúng túng rồi, bởi vì nàng còn dự định bỏ đi chức vị này nữa mà.

‘Xem ra phải tìm thứ gì khác để thay thế!’

Amaterasu suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nghĩ được thứ gì nên đành câu thông với vị kia.

Mà lúc này ở một gian phòng to lớn nào đó.

Cũng đã mấy năm trôi qua nhưng thần chiến giữa bốn vị thần vẫn còn đang diễn ra ác liệt, dù sao đến bọn hắn cấp độ này thì đã không thể cân đo đong đếm được.

“Hả? Muốn tìm thứ để thay thế mặt trời vận hành?”

Thần vương đại nhân cơ bản dựa vào thần lực vô song, cơ hồ toàn bộ thời gian hắn đều đem ba vị thần kia đè xuống đất ‘ma sát’, lúc này cho dù đối diện của hắn là ba vị chủ thần tồn tại nhưng hắn vẫn còn có thể phân ra tâm thần để trò chuyện cùng Amaterasu.

Thế là hắn tiện tay vớt lấy một viên hằng tinh, điều chỉnh nó để Amaterasu có thể khống chế thay thế chính mình rồi ném qua bên kia.

“Ưmm…ta không kiên trì được nữa, hai ngươi mau tới giúp ta…”

“Ngươi dùng cái này thay thế là được, dù sao nhân gian của các ngươi cũng rất nhỏ.”

Nói xong hắn liền cắt đứt liên hệ mà tập trung chiến đấu.

Ở bên này Amaterasu sau khi truyền đi tin tức liền ngồi chờ đợi.

Sau một lúc liền có tin tức truyền về, nàng bắt đầu kích hoạt chúng.

‘A~…ưmm…’

‘Phạch…phạch…phạch…’

‘Hả? Muốn tìm thứ để thay thế mặt trời vận hành?’

‘Phạch…phạch…’

‘Ưmm~…ta không kiên trì được nữa, hai ngươi mau tới giúp ta…’

‘Phạch…phạch…!

‘Ngươi dùng cái này thay thế là được, dù sao nhân gian của các ngươi cũng rất nhỏ.’



Amaterasu nghe xong đoạn tin tức kia liền bắt lấy viên cầu ở bên cạnh, nàng thầm nghĩ: “Bọn hắn là chiến đấu sao? Đối thủ là người nào mà đến nữ nhân kia cũng không cầm cự được phải nhờ tới người khác giúp đỡ a?”— QUẢNG CÁO —

Nàng nghe thấy âm thanh của người chỉ dùng một giọt nước, liền có thể cản lại nàng đang kêu la có chút ‘thảm thiết’.

“Có nên trợ giúp bọn hắn không? Mà thôi, vị kia mạnh như vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề.”

Amaterasu lắc lắc đầu, sau cùng liền nhìn về phía viên cầu trong tay nàng.

Mặt nàng có chút khϊếp sợ hô lên: “Đây là…một viên hằng tinh?”



Vào ban đêm, Gin bước chân ra ngoài, ánh mắt hắn lấp loé hồng mang nhìn về phía Đền Thờ trong nội thành.

Hắn cơ bản đã xác nhận kẻ chủ mưu, cho nên đêm nay hắn liền hành động.

Theo đó hai mắt hắn mở ra, có mấy chục người ở xung quanh cầm lấy rìu xông tới chặt lấy những cây hoa tử đằng kia.

“Mau chặt lấy! Đây đều là gỗ quý sẽ bán được rất nhiều tiền!”

Sau bọn hắn chặt được một nửa thì có binh lính phát hiện và hai bên bắt đầu chạm trán, thậm chí đã có người chết.

Gin tiếp tục dùng Ảo Ảnh thao túng thêm một đoàn người khác lao tới. Cuối cùng dưới những xác chết nằm la liệt trên đất, một cái thông đạo trống trải được mở ra.

Hắn chậm chạp đạp lên những thi thể kia đi tới.

Lúc này lại thêm một tốp binh lính chạy tới, khi bọn hắn vừa đi vào khu vực xung quanh Gin thì bổng nhiên lại quay sang tự chém gϊếŧ lẫn nhau.

Tựa như những đồng bạn ở bên cạnh mới chính là kẻ địch một dạng.

Giữa bầu trời đêm, một đôi lam đồng lặng lẽ thao túng tất cả, thi thể từng người từng người ngã xuống để mở đường cho hắn tiến lên.

Lúc này tại gia tộc Tsuchimikado.

“Tộc trưởng, có một con quỷ đang hướng về Đền Thờ đi tới, trên đường hắn cũng đã gϊếŧ rất nhiều người. Chúng ta cần ngăn cản sao?”

Một vị thanh niên đối với người trung niên đang ngồi ở trung tâm đại sảnh nói.

“Đền Thờ? Liên quan gì đến chúng ta? Mặc kệ bọn hắn, tộc ta không quản.”

Tình trạng này cũng xảy ra ở một số gia tộc âm dương sư khác.

Ba năm trước bọn hắn bị hố rất thảm, bây giờ khó khăn lắm mới ổn định lại, bọn hắn mới không ngu mà lại đứng ra bảo vệ cho người khác.

“Nhưng là có rất nhiều người chết a.”

Tộc trưởng quát hắn: “Vậy thì đừng kêu người tới cản hắn là được, cho hắn muốn đi đâu thì đi a! Ngươi lui ra đi, đừng làm phiền ta.”

Đuổi cổ thanh niên kia đi xong, hắn liền lặng lẽ triệu tập những người sống sót trong cuộc chiến đó mở ra đại trận phòng thủ. Đề phòng con quỷ kia chơi không lại Đại Thần Quan thì quay sang đỗi lên bọn hắn.

Bọn hắn hiện tại cũng không muốn lại hao tổn thêm một lần nữa. Cũng không muốn dính tới lũ quỷ, dù sao kết cục của Kinmou Hakumen vẫn còn ở đó.

Trên đường phố.

Gin thẳng bước tiến đến, dường như đã có ai đó điều khiển một dạng, đã không có binh lính đến tấn công hắn nữa, để mặc cho hắn đi tới.

Cuối cùng hắn cũng đi đến một cái quảng trường rộng lớn, đối diện hắn là một cái đài cao tận 30m. Trên đó chính là mục đích của hắn trong lần này.

Lúc này một âm thanh già nua từ trên truyền xuống: “Ngươi đến đây là muốn làm gì?”

Gin ngẩng đầu nhìn lên, hắn liền thấy được một lão già lưng còng bước ra, đằng sau hắn là 24 vị thiếu nữ ăn mặc y phục vu nữ theo sau, hắn nói: “Ta chỉ muốn hỏi một câu là các ngươi tại sao lại muốn gϊếŧ nàng?”

“Nàng? Ồ, ta biết ngươi! Ngươi là muốn nói con hồ ly kia sao? Nàng chính là tự gây nghiệt không thể sống, chết thì có đáng gì?”

Nghe thấy những lời như vậy, Gin hai mắt hồng mang loé lên, hắn động sát ý!

“Hừ! Tại nơi này lại dám động sát ý, kể cả Kikutsuji Muzan cũng không dám làm như vậy.”

Đại Thần Quan vừa dứt lời, 24 vu nữ phía sau hắn bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện.

Bầu trời lúc này đột nhiên sáng lên, dường như có từng tia nắng ấm áp từ trên trời chiếu xuống.

“Là ánh sáng mặt trời? Cũng không phải, yếu hơn ánh sáng mặt trời nhiều.”

Gin hai mắt co rụt lại sau đó liên tục lui lại phía sau để tìm nơi che chắn, bởi vì hắn cảm nhận được các tế bào của mình đang bị thiêu rụi, mặc dù không có tác dụng mạnh mẽ như ánh sáng mặt trời thật nhưng đối phó hắn cũng đủ rồi.

— QUẢNG CÁO —

Hắn hiện tại liền cảm thụ được cảm giác khó chịu, loài quỷ mặc dù là mạnh nhưng bị gò bó cũng quá nhiều.

Thảo nào Muzan không dám tới bắt lấy một cái Thiên Hoàng về chơi đùa.

Hắn mà dám tới thì không biết ai chơi ai.

Dù sao truyền thuyết kể rằng Hoàng Thất chính là do con cháu của Amaterasu lập ra, mà Amaterasu là Thần Mặt Trời, không có lá bài tẩy thì mới lạ.

Sau đó Gin thầm mắng lấy Amaterasu một chút, hắn biết vị thần này cũng chính là một trong những thủ phạm đứng sau kia.

Nhưng cái gọi là trên đầu ba thước có thần linh.

Hắn chỉ thầm mắng một chút liền gây ra vị nữ thần nào đó chú ý.

“Hả? Tên nào to gan dám mắng ta?”

Amaterasu vừa nghiên cứu xong cách sử dụng quả cầu kia thì cảm giác lỗ tai có chút ngứa, sau đó liền nhắm mắt lại cảm nhận.

Cũng không phải là nàng siêu phàm đến độ nếu có người nhắc tên liền sẽ biết, mà chỉ là do câu mắng này quá bắt mắt mà thôi. Cũng giống như giữa một rừng lời khen đột nhiên lại có một tiếng mắng chửi vang lên đại loại vậy, rất bắt mắt, rất cuốn hút, nhìn cái liền biết.

“A…? Tới rồi sao?”

Amaterasu vội vàng đứng lên, ném quả cầu trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó thân hình liền biến mất.

Thật ra nếu là những lúc bình thường thì nàng sẽ không để ý những thứ này, nhưng là ai bảo nàng đã được dặn dò đâu.



Gin thần sắc ngưng trọng, hắn đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để giải quyết tình hình trước mắt thì đột biến lại phát sinh.

Lúc này đột nhiên dị biến lại phát sinh.

Ong——!

Một hình bóng chói loá hiện ra ở giữa quảng trường.

“Là người nào đang lăng mạ thần linh!”

Một đạo âm thanh thần thánh chứa đựng vô tận uy nghiêm vang lên.

“C-cung nghênh Thiên Chiếu Đại Ngự Thần hàng lâm!”

Đại thần quan cùng vu nữ vội vàng cung kính dập đầu.

“?”

Gin vẻ mặt mộng bức nhìn bóng hình trước mặt, không ngờ chỉ thầm mắng một câu mà đã kích hoạt boss thế giới rồi?

Hắn cũng không muốn hiện tại phải đối mặt với thứ này nha, rõ ràng còn dự tính sau này mình thành thần thành phật rồi quay về báo thù đâu.

Amaterasu âm thanh thần thánh vô cùng: “Là ngươi nhục mạ ta sao? Biết tội ngươi không?”

Gin sắc mặt khó coi vô cùng, chẳng lẽ đây là cái miệng hại cái thân sao?

Sắc mặt hắn đắng chát, xem ra hôm nay thật phải chết.

Hắn còn chưa kịp trả thù hay hồi sinh các nàng đâu.

Quả nhiên hắn không phải là nhân vật chính a.

Amaterasu đối với chuyện hắn im lặng cũng không quan tâm, nàng giơ lên tay phải, thần quang hội tụ.

Đối với hắn một chưởng ấn xuống.

Ong——

Ánh sáng bắt đầu bao phủ rồi nuốt chửng lấy Gin.

Lời tác giả: Bản thân đọc lại chương này cũng thấy giải thích quá dài dòng. Nhưng là nếu không giải thích rõ thì tình tiết sau này có khi sẽ bị loạn. Với lại báo thù cái gì hiện tại cũng không có ý nghĩa nữa, nên liền cho thằng main phắn đi.