Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 60: Lột ra mặt nạ

Amaterasu vừa nhìn liền nhận ra hai vật kia.

Đó không phải là một phần thần hồn của nàng cùng một món thần khí dùng để liên lạc mà nàng đã trao cho những người hầu ở nhân gian sao?

“Có vẻ ngươi có sở thích không được chính chắn lắm nhỉ?”

Amaterasu có chút khí mà cười, hôm nay là ngày mà nàng biểu lộ cảm xúc còn nhiều hơn hàng trăm năm gộp lại nữa đâu. Cảm giác cứ như bị nam nhân lén lấy trộm đồ vật riêng tư của mình vậy.

“Đây là đồ của ngươi sao?”

Đôi mắt phát ra một câu không có một chút cảm xúc ba động.

“Tất nhiên!”

“Như vậy thật có lỗi…

…nhưng bây giờ nó là của ta.”

“Ngươi!!!”

Amaterasu tức giận, nàng thật không nhịn được nữa, nàng ban đầu còn nghĩ đã đối phương có thể để một kẻ ngang tầm mình nghe lời thì sẽ không phải là kẻ tầm thường, nên nàng còn dự định dùng biện pháp nói chuyện để giải quyết.

Nhưng cách nói chuyện của người này thật làm nàng cảm thấy mình bị đùa bỡn, nàng đường đường là một chủ thần thì làm sao có thể nhịn được.

Amaterasu tính tình vốn không tốt tính cùng hiền hoà như người khác nghĩ, chí ít hiện tại nàng sẽ không hiền thục nổi.

Nàng vừa quát một tiếng…

Vô tận thái dương thần hoả bắt đầu tràn lan đúc thành nàng thần thể.

Thân thể của nàng ngày càng cao lớn đã đột phá con số vạn trượng, nhưng vẫn còn tiếp tục tăng lên, khi đạt đến chiều cao 10 vạn trượng thì dừng lại.

Người khổng lồ Amaterasu bàn tay xoay chuyển một cái…thần khí Thiên Tùng Vân Kiếm liền xuất hiện trong tay.

“Vốn định cùng ngươi nói chuyện nhẹ nhàng! Nhưng ngươi lại ép ta động thủ!”

Âm thanh của Amaterasu vang vọng khắp phương này thần hệ.

Sau đó…

Dài 3 vạn trượng Thiên Tùng Vân Kiếm bị nàng nắm gọn trong tay hướng về phía đôi mắt kia chém mạnh một cái.

Không thấy kiếm khí….

Không thấy kiếm quang…

Chỉ thấy ánh sáng chói loá tựa như mặt trời thắp sáng tinh không…

Nháy mắt sau đó…

Một tiếng trầm đυ.c như trứng gà bị ép vỡ vang lên!

Tinh hà như rung chuyển, không gian tựa như bị một loại áp lực vô hình nào đó uốn cong một cái sau đó cuối cùng không chịu nổi mà lập tức phá diệt, hình thành từng đạo lỗ đen điên cuồng hút lấy những vật chất đang trôi nổi khắp nơi.

Đối diện với rung chuyển trời đất một kích như thế, đôi mắt kia vẫn không có một chút cảm xúc ba động.

Mắt thấy sắp chém trúng đôi mắt, Amaterasu nở nụ cười lạnh.

Chỉ là nụ cười của nàng vừa nở ra thì ngay lập tức liền ngưng kết lại.

Ong-------!

Một đạo vô thượng ý chí từ đôi mắt bộc phát.

Kinh khủng ý chí khiến cho phương này thần hệ rung lắc dữ dội, cả toà thần hệ như bị lệch đi một chút so với vị trí cũ.

Oanh!!!

Một tiếng nổ lớn từ sâu trong vũ trụ phát ra…

Vạn vật quy về yên tĩnh.

Âm thanh tựa như biến mất.

Chỉ thấy sau đó…

Amaterasu thần thể băng tán, nàng cảm nhận được một uy thế không thể ngăn cản được.

Nhất thời…— QUẢNG CÁO —

Trong đầu nàng xuất hiện một hình ảnh, kia một thân ảnh có mái tóc màu trắng ngồi một tay chống lấy một bên khuôn mặt nhìn chăm chú vào nàng, đôi mắt màu vàng óng kia…băng lãnh vô tình.

Cả người toả ra một cổ vô biên vô hạn uy áp.

Kia là ‘vương’ uy thế, kẻ đứng trên mọi vị thần, người thống ngự rất nhiều thần hệ, vô số thần quốc. Được chúng thần triều bái cùng tín ngưỡng.

Chúng Thần Chi Vương!

Mặc dù uy thế kia chỉ phát ra trong một nháy mắt liền thu lại, nhưng cũng đủ làm cho Amaterasu như bị doạ ngốc, vẫn giữ nguyên tư thế vung kiếm.

Bởi vì nàng biết chuyện này khủng bổ đến chừng nào.

Cái gì là thần?

Thần…cũng chỉ là một sinh vật, không hơn không kém.

Bọn hắn chỉ là những sinh mệnh đã bước một chân ra khỏi ranh giới của phạm trù sinh mệnh.

Đúng vậy!

Chỉ là một chân mà thôi.

Bọn hắn trường sinh bất lão, có tuổi thọ lâu dài, bọn hắn cũng miễn nhiễm những bệnh tật của con người.

Nhưng vẫn là không thoát được tử vong và vận mệnh.

Ngay cả một chủ thần như nàng cũng không thoát khỏi vận mệnh thao túng cùng tín ngưỡng trói buộc.

Thậm chí đến phụ thần cùng mẫu thần của nàng, bọn họ đều là những vị thần mạnh mẽ, những vị thần nguyên sơ nhưng chẳng phải cũng không thoát khỏi được vận mệnh mà chết đi sao.

Mà để có thể thoát khỏi vận mệnh, thoát khỏi sự phụ thuộc vào tín ngưỡng và nhân lý, đó chính là phải đạt tới cảnh giới thần vương thì mới làm được.

Bởi vì lúc đạt được thần vương cảnh, thì người đó cũng không cần nhân loại tín ngưỡng nữa, mà tín ngưỡng của hắn chính là từ những vị thần khác, đến lúc đó nhân lý cũng không thể trói buộc được hắn nữa.

Nàng đã trở thành chủ thần từ rất lâu về trước, những vẫn không tìm ra đầu mối để sờ đến cảnh giới này.

Vì biết rõ nội tình bên trong cho nên nàng mới khϊếp sợ đến như vậy.

Quay trở lại chuyện chính.

Amaterasu đã tỉnh hồn trở lại, ngữ điệu lúng túng nói: “Ngươ--- Vĩ đại thần vương, ngài làm sao lại đến đây làm khó tiểu thần a. Tiểu thần dường như không có đắc tội với ngài đi?”

Nàng là một vị thần có học thức, cho nên cảm thấy đánh không lại liền nhận sợ.

“Ngươi đúng là không có đắc tội ta, nhưng mà ngươi cũng đã đắc tội ta!”

Amaterasu: “?”

Nàng bộ não chuyển động, dùng tất cả học thức của mình để suy nghĩ xem vị Chúng Thần Chi Vương này là đang nói tiếng gì.

‘Chẳng lẽ là do cảnh giới chênh lệch quá lớn sao?’

Amaterasu thầm nghĩ trong lòng, sau một lát liền nàng ngẩng đầu nói: “Ngài đến đây chắc sẽ không đơn giản trêu đùa ta đi. Nếu ngài cần gì ta có thể xuất lực hỗ trợ!”

“Không có gì, ngươi cứ đứng yên đó là được!”

Amaterasu có chút xoắn xuýt ngẩng đầu nhìn, nhưng sau đó ánh mắt của nàng lại bị thu hút bởi chiếc gương đang xoay tròn ở trên đó.

Cái kia thế nhưng là công cụ để nàng giải sầu a. Từ bây giờ nàng lại không thể nghe những người hầu kia ca hát cùng nhảy múa cho nàng xem nữa.

Nàng có chút tiếc nuối thở dài mà lẩm bẩm: “Tạm biệt a…những trận đô vật, những trận đá cầu. Ta sẽ rất nhớ các ngươi a, những vu nữ đáng yêu.”

Đôi mắt: “…”

Thấy nàng tỏ ra ưu thương, thì vị này Chúng Thần Chi Chung cũng không lời.

Âm thanh có chút nghi ngờ hỏi: “Ngươi chẳng phải lúc hiện xuống nhân gian rất lạnh lùng với bọn hắn sao?”

Amaterasu nghe được vấn đề này có chút không biết phải trả lời thế nào, nàng suy nghĩ một hồi liền nói: “Cái kia…giữ hình tượng với người hâm mộ nha…ta vẫn là biết đến!”

Đôi mắt: “Vậy còn việc ngươi thu hồi linh hồn của Kinmou Hakumen thì thế nào?”

Amaterasu ngượng ngùng không muốn trả lời vấn đề này, nhưng ai kêu người hỏi không tầm thường đâu, nàng vẫn ngập ngừng nói: “Đó là…do ta được những người kia nói là nàng có vẻ như đã có phu quân nha…ta chỉ là muốn thu hồi nàng để xem thử cảm giác đó là như thế nào? Nhưng mà ta cũng không muốn triệt để gϊếŧ nàng a, sau khi làm xong tất cả ta sẽ thả đi hồn phách của nàng cùng với những ký ức kia.”

Nếu không có thần quang che lại, những người khác đều có thể nhìn thấy vẻ mặt của vị chủ thần này đang đỏ lên.

Khi nhắc lên chuyện này Amaterasu cũng có chút mất mác, nàng thật sự muốn trải nghiệm hơn 800 năm cuộc sống ở nhân gian của Hakumen a. Nhưng ai ngờ đến thời khắc quyết định thì lại bị người này ngăn cản.— QUẢNG CÁO —

Nàng sinh ra liền cao quý, xung quanh nàng luôn là những khuôn mặt rắm thúi bắt nàng học đủ loại nghi thức, đặt ra một đống những quy tắc bắt nàng phải tuân thủ.

Thậm chí từ xa xưa đến nay nàng vẫn còn độc thân, trong khi những vị thần khác đều đã có đôi có cặp.

Đơn giản là vì không có một ai xứng với nàng, mà cho dù có người xứng đi nữa thì những vị thần thân cận đều sẽ không cho phép.

Bởi vì trách nhiệm của nàng quá lớn, bọn hắn lo sợ nàng sẽ bị phân tâm mà bị suy giảm tín ngưỡng dẫn đến sức mạnh bị suy yếu. Dù sao nàng chính là một trong những trụ cột vững chắc của phương thần hệ này a.

Mặc dù bị rất nhiều quy tắc áp đặt nhưng nàng vẫn luôn thử tìm cách để giải toả nỗi buồn và lòng hiếu kì của mình.

Cuối cùng nàng khó khăn lắm mới có thể lén lút gieo một đạo thần hồn xuống nhân giới để du lịch chờ ngày thu hoạch.

Nhưng giờ thì tốt!

Cái gì cũng không có.

Mà khoang đã…

Amaterasu như nhớ đến điều gì, vội vàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào quả cầu màu vàng ở phía trên, hai mắt như nổ ra đom đóm.

Chủ nhân của đôi mắt cũng không để ý hai mắt sáng rực của nàng, mà lâm vào trong im lặng tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ.

Mặc dù nghe những lời này của nàng cũng khiến có chút ngoài ý muốn, bởi vì theo quan sát của hắn thì đây chính là lời thật lòng của nàng.

Có lẽ nàng thật sự đã thả lại Kinmou Hakumen, nhưng thả ở đâu và ở thời đại nào thì hoàn toàn không có tin tức gì.

Mà…mặc kệ…

Dù sao thì đã có hắn nhúng tay vào, mọi chuyện hiện tại đã khác.

Lịch sử sẽ không lại lập lại.

Cộng thêm những lời nói này của nàng, cũng đột ngột làm thay đổi một chút ý nghĩ.

Thế là hắn liền nói: “Sắp tới nếu như ngươi làm theo lời của ta. Ta sẽ ban cho ngươi một hồi tạo hoá.”

Đột nhiên nghe thấy những lời này Amaterasu hai mắt liền sáng lên, lần này nàng nghe hiểu a.

“Tạo hoá? Đa tạ vĩ đại chi vương! Tiểu thần xin nghe ngài phân phó!”

Amaterasu không một chút nghi ngờ liền đạ tạ.

Có thể được một vị vương giả gọi là tạo hoá thì sẽ là đồ dỏm sao? Chí ít cũng sẽ, mạnh hơn cái ghế chủ thần mà nàng đang ngồi.

Hừ! Đáng thương đệ đệ, tỷ tỷ hôm nay đã có một đại tạo hoá, sắp tới ta lại không cùng ngươi chơi.

Cuộc chiến kia tỷ tỷ nhường ngươi thắng tất.

Nàng thật đã ngồi trên cái toạ vị chủ thần này đến có chút phát chán, nhiều lúc muốn xuống nhân gian dạo chơi, nhưng nơi đó bản nguyên ngày càng yếu kém đã không thể gánh chịu chân thân của nàng hàng lâm.

Đột nhiên hai sợi quang mang một vàng một đen từ trong ánh mắt bắn ra dung nhập vào trán nàng.

“A…đây là?”

Amaterasu kinh ngạc nhìn về phía đôi mắt.

“Ngươi cầm lấy hai thứ này và làm theo chỉ dẫn là được, nhớ làm đúng như những lời trong đó nói, thì ngươi mới có thể đạt được tạo hoá”

Hắn để lại hai vật là quả cầu chứa linh hồn của Hakumen và bắn ra hai đạo chỉ thị cho nàng. Nói xong ánh mắt liền tiêu tán!

Amaterasu đứng thẳng trên không trung sờ sờ trán, ánh mắt có chút không hiểu.

“Mặc kệ, dù sao hắn đã hứa cho ta tạo hoá! Thần vương chắc sẽ không lừa gạt một chủ thần nho nhỏ như ta đi. Còn về phần thần hồn này…hay là cố nhịn một chút vậy.”



Trong một thần điện rộng lớn.

Thân ảnh ngồi trên vương toạ dần dần mở mắt ra, ánh mắt có chút phức tạp, một tay che lại mặt.

Lúc này một giọng nói của một nữ nhân thành thục truyền đến: “Hả? Nhanh như vậy liền trở về rồi? Ngươi làm cho vận mệnh tách ra rồi sao?”

Mà bên cạnh nàng còn có hai đạo thân ảnh khác, chỉ là xung quanh bọn hắn đều có thần quan bao phủ khiến cho người khác không nhìn rõ hình dạng bên trong.

“Cũng không phải! Chỉ là biết được một vài bí mật nên tâm tình có chút phức tạp, nên liền quay trở về, dù sao ở cảnh giới này cũng không thể tuỳ tiện làm rối loạn trục thời gian.”

Lại một giọng nói nhẹ nhàng mà ma mị vang lên, đây chính là người đã giao thủ với Amaterasu: “Ngươi đã cùng nàng nói những gì? Tại sao không gϊếŧ quách nàng đi? Dù sao thì nàng đã hại chết thê tử của ngươi a.”— QUẢNG CÁO —

“Không có gì, ta đột nhiên lại muốn an bài cho nàng một chuyện khác mà thôi! Còn kế hoạch kia thì vẫn như cũ tiến hành.”

Một giọng nói khác vang lên với ngữ điệu hơi phàn nàn: “Ta thật không hiểu, rõ ràng việc làm của các ngươi sẽ không thay đổi tình trạng hiện tại a. Vận mệnh là sẽ phân nhánh, thật không biết ngươi làm như vậy để làm gì.”

“Ta biết chuyện đó chứ! Mặc dù chúng ta thất bại, nhưng ở một đầu vận mệnh khác chúng ta có thể sẽ không lại như vậy a.”

Âm thanh kia buồn buồn nói: “Xì, rốt cuộc chúng ta đều phải chết! Công sức mấy vạn năm đều đổ xuống biển, hiện tại ngươi lại muốn giúp một cái khác của mình có được hạnh phúc. Trong khi ngươi cùng chúng ta không có được điều đó.”

Âm thanh càng nói càng thêm uất ức cùng nghẹn ngào.

Mặc dù mọi người ở đây đều không có một người nào là yếu hơn Amaterasu nhưng đối mặt với tương lai, bọn hắn lại lộ ra có chút bất lực.

Thân ảnh ngồi trên vương toạ chỉ biết im lặng lắng nghe.

Giọng nói của nữ nhân thành thục lại một lần nữa vang lên: “Dù sao tên cũng đã lên dây, đã không thể lui lại, chỉ còn cách đi tới cùng thôi.”

“Fufufu~ lần này bò sữa nói rất đúng.”

Thân ảnh trên vương toạ nghe các nàng nói như vậy cũng là gượng cười nói: “Cảm ơn các ngươi đã cùng ta đi đến bước này a.”

Con đường này của hắn đã phạm phải quá nhiều sai lầm cũng mất quá nhiều thứ, nên hắn lại không muốn mình đi vào vết xe đổ nữa, vì thế hắn mới bày ra kế hoạch này.

“Mặt ngươi thật là đơ, cười thật xấu!”

“Ara ara, thật không biết lần cuối ngươi người là lúc nào đâu.”

“Fufufu~ đúng là thật hiếm có đâu.”

“Nhắc mới nhớ, cũng tại do hắn quá lãnh khốc cùng tàn nhẫn nên những người kia mới bỏ đi đi.”

“Đúng vậy a, ta thật rất nhớ bọn họ.”

“Trước khi gặp chúng ta hắn đã từng phát điên đồ sát gần như toàn bộ những người ở Nhật Bản đâu, mà người ngăn cản và đánh chết hắn cũng là Amaterasu đâu.”

Thân ảnh kia liền không nói, hắn quen thuộc điệu bộ của những người này rồi, dù sao bọn hắn cũng là những người đi theo mình đầu tiên cho đến bây giờ.

“Được rồi đã giúp thì phải giúp cho chót, như vậy để ta tăng thêm một chút trợ giúp cho hắn đi.”

Vô thượng thần mâu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng, hắn thấy được một cái thế giới đang từ suy vong hồi phục lại liền đưa tay ra chộp một cái.

Những người khác nhìn hắn cầm một cái thế giới trên tay cũng không cảm thấy lạ lẫm gì.

“Ồ lại huỷ diệt sao? Đây là lần thứ 6 rồi đi.”

Thân ảnh kia không phản ứng tới nàng, một tay khác xoè ra.

Đột nhiên từ trong thế giới đó bay ra 13 viên cầu màu vàng nằm ở trên tay hắn.

“Liền tặng cho hắn thứ này đi!”

“Ồ~ thật không ngờ ngươi còn có một bộ mặt này.”

Âm thanh ma mị truyền đến với giọng điệu khinh bỉ.

“Đúng vậy a, thật không ngờ đâu. Một người mấy vạn năm ở chung với 3 nữ nhân xinh đẹp mà không động bọn họ một cái, hôm nay lại lộ ra bộ mặt này quả thật rất kì lạ, tựa hồ đã khai khiếu một dạng.”

“Chính xác! Ta cứ ngỡ ngươi là thái giám!”

Thân ảnh kia vẻ mặt hiện ra một đạo hắc tuyến, phủi các nàng một cái, rồi ném lấy 13 viên cầu bay vào hư không mở miệng nói: “Amaterasu, cầm lấy những thứ này rồi làm theo như kế hoạch.”

Hắn lại nhìn qua các nàng để lại một câu liền biến mất: “Muốn biết ta có thái giám hay không liền đi theo.”

Dù sao cũng phải kết thúc, hắn hiện tại cũng nên giải toả một hồi cảm xúc đi.

Cung điện trong thoáng chốc lâm vào yên lặng, nhưng sau đó thì bầu không khí vui vẻ lại một lần nữa trở lại, mà lần này tựa hồ còn có trộn lẫn thêm những cảm xúc khác.

“A~ muốn nổ ra thần chiến sao? Có chút tiểu chờ mong a!”

“Ara, thật không ngoan ngoãn đây.”

“Ta mặc kệ, dù sao cũng sắp chết. Thoả thích làm những điều mình muốn đi, ta không muốn trước khi chết lại phải mang theo một cái mấy vạn năm tuổi mạng nhện.”

Sau đó ba người bọn hắn liền biến mất.