Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 59: Hư Nghĩ Giới Luật

Giữa bầu trời đêm.

Thân ảnh của Gin đứng trên một đống thi thể đang nằm dưới mặt đất.

Vẻ mặt của bọn hắn trước khi chết lộ ra cực kì hoảng sợ, dường như gặp phải đại khủng bố một dạng.

Chỉ là thân thể của bọn hắn vậy mà không có vết thương trí mạng nào, thoạt nhìn thì chính là tự nhiên tử vong, nhưng thật ra tinh thần cùng ý chí của những người này đã bị ma diệt hoàn toàn mà dẫn đến cái chết.

Ánh mắt lạnh lẽo của Gin nhìn lấy con quỷ đang từ từ biến thành những hạt bụi tiêu tán trong không khí.

Hắn đã gϊếŧ một con quỷ mà không cần Nhật Luân Đao, đây là điều mà cho tới hiện tại chỉ có một mình Muzan có thể làm được.

Nếu là lúc trước có lẽ hắn sẽ nhảy cẫng lên vì vui vẻ, nhưng hiện tại hắn lại không cảm thấy điều gì có thể làm hắn vui cả.

Đứng đó một lát, Gin liền đột nhiên ngã quỵ xuống, hai tay hắn ôm lấy đầu, đôi tròng trắng mắt dường như bị xuất huyết một dạng, biến thành đỏ như máu.

Từng đợt tinh thần phản phệ trùng kích khiến đầu hắn đau như búa bổ, đây là cơn đau đến từ sâu trong linh hồn nên cho dù hắn sức hồi phục kinh người thì cũng không làm suy giảm được.

Cả người hắn đau đớn quằn quại, tóc tai bù xù nhìn từ ngoài người khác đều sẽ nói hắn là kẻ điên.

Trạng thái đau đớn đó kéo dài ước chừng một giờ mới dần dần tiêu tán, Gin nằm ở dưới đất thở dốc liên tục, sau một lúc lâu hắn mới từ từ đứng dậy, hai mắt hắn lúc này đã nhắm nghiền vì bây giờ đã không thể mở ra được nữa.

“Loại Huyết Quỷ Thuật này tác dụng phụ có chút lớn! Tổn thương như vậy phải chờ mấy năm mới có thể bình phục đi.”

Đúng vậy!

Gin đã thức tỉnh một loại Huyết Quỷ Thuật gọi là…

Hư Nghĩ Giới Luật!

Là một loại hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần lực của người sử dụng. Nói đến tác dụng thì cũng có thể nói là rất mạnh nhưng cũng có thể coi là gân gà.

Nó tuỳ thuộc vào người thức tỉnh mà sẽ có được uy lực tương ứng. Nếu người thức tỉnh được loại Huyết Quỷ Thuật này có tinh thần lực yếu kém thì nó sẽ có hại nhiều hơn là có lợi.

Bởi vì khi phát động Hư Nghĩ Giới Luật, thì nó sẽ lôi kéo những sinh mệnh có tồn tại tinh thần lực hoặc có trí tuệ hay ý chí trong một phạm vi nhất định vào không một không gian giả tưởng được người sử dụng dùng tinh thần lực chế tạo ra.

Ở trong không gian đó, nếu tinh thần hay ý chí kém hơn người sử dụng quá nhiều thì sẽ bị áp chế càng nặng, thậm chí đến một mức độ nào đó liền có thể trực tiếp bị người sử dụng lau đi tinh thần cùng ý chí.

Sự chênh lệch về tinh thần lực giữa hai bên có vai trò rất lớn trong việc quyết định “sự quyền năng” của người sử dụng có được trong không gian đó.

Ví dụ như con quỷ mặc áo choàng lúc nãy có tinh thần lực kém hơn Gin rất nhiều, khi hắn bị lôi vào không gian của Gin thì Gin liền có quyền năng như là chân thần đồng dạng, chỉ một câu nói liền để cho thế giới rung lắc, thiên hàng vẫn thạch chôn gϊếŧ hắn.

Thật ra đây không phải là thiên thạch thật, tất cả cũng chỉ là do tình cảnh chắc chắn phải chết của con quỷ nên Hư Giới mới hình thành ra “tuyệt cảnh” như vậy.

Mà những “tuyệt cảnh” này cũng có một chút phụ thuộc vào tâm tình của Gin, như bây giờ hắn đang cảm giác rất phẫn nộ nên hình ảnh của tuyệt cảnh đó chính là “núi thây biển máu, thiên hàng vẫn thạch” mà thôi.

Dù sao cũng là hẳn phải chết, “tuyệt cảnh” là cái gì cũng không quan trọng nữa bởi vì kết quả sau cùng chỉ là có chết mà thôi.

Mặc dù là nói như thế, nhưng sự lớn nhỏ hay rầm rộ của những “tuyệt cảnh” đó thì cũng tỷ lệ thuận với độ tiêu hao của tinh thần lực.

Có thể hiểu như trong một cuốn phim điện ảnh thì đồ hoạ, kỹ xảo càng rầm rộ thì tiêu hao tài nguyên cùng dung lượng càng nhiều.

Còn nếu như đối thủ có tinh thần lực ngang hoặc mạnh hơn Gin thì trong không gian đó hắn chỉ có thể áp chế một chút đối phương chứ không thể nào khiến cho đối thủ nhìn thấy hoàn cảnh phải chết như vậy.

Vì vậy mới nói tinh thần lực quyết định rất lớn đối với sự sống và cái chết của đối thủ, nếu ngươi có ý chí yếu kém khi chết trong đó thì là chết thật.

Còn nếu ngươi là người có ý chí mạnh mẽ, nếu chết trong đó thì khi trở về thế giới thật cũng chỉ là nhận được một mức độ tổn thương linh hồn, tuỳ thuộc vào ý chí của ngươi mạnh mẽ bao nhiêu.

Cho nên trong những trận đánh ngang cơ hoặc kèo dưới thì Huyết Quỷ Thuật này chỉ có thể mang đến tác dụng áp chế đối thủ, không thể tiến hành dùng nó để trấn sát.

Nói ra thì cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất lớn, tinh thần nếu không gánh chịu nổi áp lực liền sẽ bị phản phệ như Gin lúc nãy.

Với lại Huyết Quỷ Thuật của hắn là dùng mắt để phát động. Chỉ cần hắn mở mắt là nó sẽ tự động triển khai, đến lúc đó thì tinh thần lực của hắn sẽ luôn trong trạng thái tiêu hao, nên hắn hiện tại bắt buộc phải nhắm mắt lại để không bị lãng phí tinh thần lực.

Cho nên nói, việc thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật này cũng không biết nên vui hay nên buồn, trực tiếp trấn sát thì ngầu thật đấy, nhưng đó là đối với người yếu a.

Không cần dùng tới nó hắn cũng có thể tự tay chém gϊếŧ được.

Theo lý mà nói thì với tinh thần lực của Gin khi gϊếŧ con quỷ cùng đám dân làng kia thì sẽ không bị phản phệ nghiêm trọng như vậy.

Chỉ là ai kêu hắn luôn mở mắt nhìn đời từ lúc thức tỉnh cho đến bây giờ đâu, thời gian dài tiêu hao như vậy, khiến cho tinh thần lực của hắn lúc đó đang trong bờ vực cạn kiệt, dẫn tới việc hắn không đủ tinh thần lực để thi triển Huyết Quỷ Thuật.

Cho nên cuối cùng mới bị phản phệ như vậy.

Mặc dù nói như vậy, nhưng Huyết Quỷ Thuật này có vẻ như vẫn còn một số năng lực khác, cần hắn từ từ đào móc.— QUẢNG CÁO —

Gin chậm rãi bước ra khỏi ngôi làng.

Mặc dù hai mắt hắn hiện tại không nhìn được, nhưng hắn vẫn như có như không hướng về phía ngôi nhà hắn ‘nhìn’ một cái, rồi móc ra hai vật bị cháy đen, thì thầm nói:

“Thật xin lỗi vì cắt mất một phần của các ngươi…Nhưng chúng rất có thể cần cho việc hồi sinh các ngươi sau này.”

Chẳng phải vòng xoáy có thể xuyên qua thế giới sao?

Như vậy thì hắn sẽ bắt đầu hành trình xuyên việt qua các thế giới để tìm cách hồi sinh cho các nàng.

Ánh mắt hắn loé lên một sợi hồng mang, đây là mục tiêu của cuộc đời hắn!

Dù cho có phải đứng trên một cái núi thây biển máu, hắn cũng quyết tâm thực hiện bằng được.

Những người ngăn cản hắn…

Đều phải chết!

Mà muốn làm được điều này, trước tiên phải lãnh tĩnh, không thể để thù hận che mù đôi mắt cùng lý trí được.

Thật ra cũng nhờ cơn phản phệ khi nãy hắn mới có thể lấy lại sư bình tĩnh cùng lý trí của mình.

Bây giờ đối với hắn, phục sinh Ruri cùng Hakumen mới là quan trọng nhất.

Còn về báo thù?

Thù tuy là nhất định phải báo, nhưng cũng không phải là mất trí, liều mạng đi báo.

Nếu báo thù thành công có thể khiến các nàng sống lại thì hắn sẽ liều mạng làm cho bằng được.

Kể cả đó là Thần Minh đi chăng nữa.

Hắn không tin, chư thiên vạn giới sẽ không có cách giúp hắn báo thù Thần Minh đấy.

Một lúc sau…thân hình hắn dần dần biến mất trong đêm tối…



Buổi sáng!

Một bóng người chạy với tốc độ cực nhanh xuyên qua hàng cây, hắn có mái tóc màu nâu đỏ, ánh mắt u buồn cùng kiên nghị hiện tại lại toát ra vẻ lo lắng.

“Lão sư…Ruri tiểu thư…”

Người này chính là Tsugikuni Hayato.

Rạng sáng hôm nay hắn được Oyakata thông báo là khu vực nhà của Gin có biến, rất có thể là điềm xấu, nên muốn hắn tới xem một chút.

Ai bảo hắn là em rể của Oyakata đâu, ở chung nhà nên chuyện này liền trước tiên tới tai hắn.

Sau một hồi, hắn đi tới một bãi đất trống rộng lớn lên một ngọn đồi.

Hayato hai mắt co tụt lại: “Cái này là…?”

Trong mắt hắn xuất hiện bãi chiến trường, cây cối trong một khu vực lớn trên ngọn đồi đều bị vật sắc bén chém đứt, mặt đất có rất nhiều lỗ thủng cùng vết nứt.

Ánh mắt hắn tập trung vào một thanh đao nằm trên đất: “Zanto Tsuguri? Đây chẳng phải là bảo đao của lão sư sao?”

Hayato ánh mắt không thể tin được tự hỏi.

“Chẳng lẽ…hắn đã…!?”

Trong đầu hắn tưởng tượng ra một hình ảnh Gin đang dần dần tan biến theo gió.

“K-không thể nào…! Hắn làm sao có thể!”

Hayato cố gắng phủ nhận ý nghĩ của mình, thế nhưng là hắn biết lão sư của mình yêu quý thanh đao này đến nhường nào, không có khả năng hắn rời đi mà không mang theo nó cả.

“Phải rồi! Ta nên đi tìm Ruri tiểu thư hỏi cho ra lẽ!”

Hắn nhặt lên Zanto Tsurugi rồi chạy tới, đi thêm một đoạn hắn lại gặp một thanh bảo đao nữa.

Đó là thanh Doujigiri…— QUẢNG CÁO —

Nghĩ đây cũng là của Gin nên hắn cũng tiện tay nhặt lên mang theo.

Sau một trận đường khá dài…

Cuối cùng thì Hayato cũng đến được mục đích, nơi được cho là nhà ở của Gin cùng Ruri.

Mặc dù chưa từng đến đây, nhưng qua những mô tả của Oyakata thì hắn đã có thể xác định được nơi này chính là nhà của lão sư.

Chỉ là…

“Chuyện gì đã xảy ra…? Oi…lão sư!!! Ruri tiểu thư!!!”

Vẻ mặt hắn có chút hốt hoảng, vội vàng lớn tiếng gọi.

Nhưng không có một ai trả lời hắn.

Đang lúc hắn cảm thấy cần phải đi xung quanh tìm xem thì…

“Oa…oa…oa…!”

Một tiếng khóc trẻ con truyền vào tai hắn, Hayato vội vã lần theo tiếng khóc bắt đầu tìm kiếm.

Sau một lát, từ trong đống đổ nát hắn đẩy ra một cánh cửa, trong đó có một đứa bé sơ sinh, cả người còn đỏ ửng đang nằm trong một cái hố khóc to.

Hayato bối rối, ôm lấy đứa trẻ, đồng thời hắn cũng phát hiện một số thức ăn cùng một cái hồ lô nằm ở bên cạnh.

“Hasegawa Hideaki?”

Hai mắt hắn co rụt nhìn dòng chữ được khắc trên miếng gỗ đeo trên người đứa bé.

“Đây là…con của bọn hắn?”

Hayato bắt đầu ôm lấy Hideaki đi xung quanh tìm kiếm những manh mối khác.

Hắn nhặt lấy thanh đao của Ruri…

Hắn đi tới ngôi làng…

Đi tới chiến trường của Hakumen…

Và rồi cuối cùng hắn trở lại trước một dãy ngôi mộ ở phía sau nhà.

Hai tay bế lấy Hideaki trầm tĩnh đứng đó. Hắn đại khái đã đoán ra một chút sự việc.

Cho nên hắn chỉ có thể yên tĩnh đứng tại nơi này.

Hayato thả người ngồi bẹp xuống đất, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ chuyện những người đồng đội của hắn lần lượt hi sinh cho đến chuyện đang diễn ra ở hiện tại.

Niềm tin của hắn lúc này đã bị lung lay, diệt quỷ chi tâm cũng đã không còn.

Cuối cùng Tsugikuni Hayato bế lấy đứa con của quỷ Hasegawa Hideaki rời đi.

Và một thời gian sau đó sẽ không ai biết trên đời này đã từng có một vị kiếm sĩ diệt quỷ mạnh mẽ tên là Tsugikuni Hayato nữa, mà chỉ có một vị phụ thân hết lòng nuôi dạy những đứa con của mình mà thôi.



Tại một không gian rộng lớn cách xa trái đất không biết bao nhiêu khoảng cách.

Một phương thần hệ được vô số tinh thần vờn quanh.

Mà lúc này ở phía trên phương thần hệ này xuất hiện một đôi vô thượng ánh mắt nhìn xuống.

“Ngươi…là ai? Tại sao lại ngăn cản ta?”

Một đạo âm thanh thần thánh cùng cao quý vang lên, đối với đôi mắt kia đưa ra chất vấn.

Amaterasu thần quang bao phủ, một cổ thần thánh ý chí bộc phát, khiến những vì sao xung quanh xuất hiện rung chuyển.

Ở phía trên, đôi mắt truyền ra một âm thanh càng thêm thần tính không có cảm xúc: “Ta là ai cũng không trọng yếu! Mà ngươi cũng không có tư cách biết đến!”

“Hừ…! Cuồng vọng!”

Amaterasu hừ lạnh một tiếng, kinh khủng thái dương thần lực vận chuyển.— QUẢNG CÁO —

Không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết rách, tám triệu thần linh tại bên trong thần quốc của mình tỉnh lại, chuyển di thần nhãn nhìn đến trận thế trên đỉnh Cao Thiên Nguyên.

Mà tại Amaterasu bên này.

Vô cùng vô tận thái dương thần hoả hợp lại thành một cái mặt trời, từ ban đầu kích thước lấy bằng dặm tính toán cuối cùng bị áp súc thành một viên hoả cầu cở lòng bàn tay lớn nhỏ.

Cầm trên tay hoả cầu, Amaterasu hướng về phía đôi mắt kia chậm rãi ấn về phía trước.

Tốc độ của tiểu hoả cầu nhìn như chậm chạp nhưng thực chất nó chính là xuyên qua trùng điệp không gian tựa như là thuấn gian di động một dạng mà bay đi.

Những nơi hoả cầu đi qua không gian dường như bị thiêu rụi và khô héo một dạng, lấy uy thế không bị cản phá hướng về ánh mắt kia đánh tới.

“Fufufu~ không thể để ngươi chạm vào hắn đâu…nếu không thì hắn sẽ tức giận a.”

Đột nhiên một đạo tiếng cười ma mị từ bên trên truyền tới.

Tiếp sau đó Amaterasu chỉ thấy được một giọt nước từ trên trời rơi xuống, xâm nhập vào hoả cầu của nàng.

Trong tức khắc, Amaterasu thần nhãn co rụt lại, chỉ thấy một giọt nước kia bắt đầu hoá thành một cơn đại hồng thuỷ nuốt trọn lấy hoả cầu của nàng.

Không dừng lại ở đó, cơn hồng thuỷ kia dư uy không thể đỡ bắt đầu rơi xuống.

Thiên hàng đại hải!

Là những từ để diễn tả cảnh tượng này.

Amaterasu ánh mắt nhanh chóng hình tĩnh trở lại, dù sao hoả cầu kia chỉ là tiện tay tạo ra để thăm dò mà thôi. Đối với một vị chủ thần như nàng thì ngăn cản thứ này cũng không thành vấn đề.

Nàng phất tay một cái, không gian xung quanh nàng liền biến thành một mảnh thái dương chi hải bắt đầu cùng bầu trời đại hải va chạm.

Xì…xì…

Đại hải kia bắt đầu bốc hơi tạo thành những đợt khói trắng lan toả ra mọi ngóc ngách của phương này thần hệ.

“Đây là…!”

Amaterasu ngửi thấy một mùi thơm lan toả, vừa ngửi thấy nàng liền cảm giác tâm thần hơi xoay chuyển, cảm xúc lâng lâng dâng lên trong đầu, nhưng sau đó những cảm xúc lâng lâng này ngay lập tức liền lắng xuống.

Mà các vị thần ở phía dưới cũng có người ngửi được mùi này.

“Đây là…? Mùi rượu? Thật là thơm a, đây nhất định là thần tửu!”

Sau đó vị thần này liền sắc mặt đỏ ửng say mèm ngã xuống đất.

Chuyện tương tự như vậy cũng xảy ra ở nhiều nơi.

Amaterasu hai mắt hiện lên nộ khí, mùi hương này vậy mà đối với nàng cũng có chút ảnh hưởng.

“Fufufu~ không hổ là kẻ đứng đầu một phương thần hệ, thật không tầm thường nha.”

Bên trên lại truyền đến âm thanh ma mị mà tràn đầy cợt nhả. Điều này khiến cho Amaterasu càng thêm phẫn nộ.

“Các ngươi rốt cuộc là ai, mà dám ngang nhiên xâm phạm thần hệ của ta?”

“Chúng ta——”

“Đủ rồi! Ngươi trở về đi.”

Âm thanh kia lại muốn nói cái gì thì bị một giọng khác cắt đứt. Đó chính là âm thanh của chủ nhân đôi mắt kia.

“Mou~ người ta còn muốn chơi một chút đâu…”

Mặc dù nói như thế nhưng nàng vẫn là nghe theo, sau đó lại không lên tiếng nữa, tựa hồ thật đã trở về.

Amaterasu nhìn chăm chú vào đôi mắt kia…

Lúc này đột nhiên nàng thấy được, một viên cầu cùng một chiếc gương phá tan không gian khoảng cách bay đến rồi dừng lại ở trước đôi mắt thần bí kia.

“Đó là…!?”