Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 56: Hàng thần!

Trong trang viên nhà Ruri.

Từng đợt tiếng gió rít vang lên, Ruri lúc này liên tục tránh né những đòn đánh đầy uy lực của Kurosame.

“Hahahaha, né nữa đi, né nữa đi, xem ngươi có thể tránh né được bao lâu a.”

Kurosame điên cuồng cười to, chỉ thấy nàng giơ chân phải lên trời tạo thành một góc 180 độ rồi bổ xuống.

Ruri thấy thế liền cấp tốc tránh sang một bên.

Uỳnh…!

Bụi đất bị cuốn lên văng tung toé.

“Này…này, đánh nhau mà ngươi chỉ toàn tránh thế này thì thật nhàm chán a.”

Kurosame từ trong đám bụi đất đi ra, vẻ mặt điềm nhiên nói.

Ruri hơi thở có chút nặng nề, mồ hôi đổ như mưa. Nàng cũng không muốn tiêu tốn sức lực để trả lời những vấn đề vô nghĩa kia.

Giơ cao Hakuto Yasuri, Ruri một lần nữa chém ra một đạo phong nhận.

Hơi Thở Của Gió Thức Thứ Nhất – Phong Giảo Sát!

Kurosame nhìn thấy vậy cũng không thèm tránh né, một đấm đánh thẳng tới.

“Đã nói là chiêu này đối với ta không có tác dụng a.”

Hơi Thở Của Gió Thức Thứ Hai – Phong Chi Kiếm Vũ!

Ruri tốc độ như gió cuốn, lướt đến gần Kurosame, đâm tới.

Hơi Thở Của Gió Thức Thứ Ba – Phong Chi Hoa!

Kurosame cười gằn, hai tay nàng dường như là cùng một thời điểm liền động. Một tay trái vì chưởng tốc độ nhanh như chớp đẩy chệch hướng mũi đao, tay phải vì đao nhắm ngay đầu của Ruri quét ngang.

Ruri cong người cúi xuống, khuỷu tay phải thụt vào bụng, sau đó nàng lại xoay người một cái chân đá ngang vào hông của Kurosame.

Uỳnh một tiếng!

Nàng lại thuận theo quán tính, tay phải cầm lấy Yasuri chém ngang cổ Kurosame.

Hơi Thở Của Gió Thức Thứ Nhất – Phong Giảo Sát!

Chỉ là…

Keeng…!

Đao của nàng lại chém trúng cái vòng tay to lớn kia.

Thấy một đao thất bại Ruri liền lui lại xa xa. Chỉ thấy vừa dừng lại thì nàng phun ra một ngụm máu.

Lúc nãy nàng dùng hơi thở đã đạt tới giới hạn, khiến cơ thể vốn đang tổn thương của nàng hiện tại càng thêm tổn thương trầm trọng.

Mà Kurosame cũng hạ xuống động tác che chắn lại cổ của mình và nói: “Oi oi, hành động vừa nảy rất nguy hiểm đó a. Kém một chút nữa ta liền chết đâu.”

Mặc dù ngữ khí của nàng nghe rất vui vẻ, nhưng khuôn mặt nàng thì lại không giống vậy.

Cả người nàng gồ lên gân xanh, thân cao cùng cơ bắp cũng tăng thêm một vòng. Trên bắp tay của nàng hiện lên những hình xăm màu đen kì lạ.

Nhìn từ bên ngoài vào ai có thể biết được nàng là một nữ quỷ đâu, hình dạng của nàng lúc này chính là thoả thoả một cái mãnh nam cơ bắp quỷ a.

Bắp tay của nàng dường như to bằng cái eo của Ruri.

Với tình trạng cơ thể hiện tại của Ruri, nếu nàng trúng một đòn của Kurosame thì nàng sẽ gục ngay tức khắc.

“A…xem ra thật phải liều mạng rồi a.”

Ruri cười khổ một tiếng, dù nàng có ý định sẽ chiến đấu đến cùng, thế nhưng nàng vẫn luôn hy vọng có thể được sống. Dù chỉ một vài năm thôi cũng được, để nàng có thể hoàn thành chức trách của một người mẹ.

Cắm lấy Yasuri vào vỏ, nàng hai tay bắt đầu kết ấn: “Bí thuật – Hắc Thiểm!”

Thủ ấn vừa kết…

Cả người nàng từ trên xuống dưới bắt đầu hiện ra những đường hằn màu đen tựa như là những mạch máu một dạng.

Linh lực xung quanh nàng bắt đầu khuấy động.

Bí thuật Hắc Thiểm, là một loại bí thuật thuộc dạng khá kì lạ, nó giúp người sử dụng tăng phúc sức mạnh cơ bắp, những đòn đánh vật lấy lên gấp nhiều lần tuỳ thuộc vào thể chất của người sử dụng.

Dù cho bí thuật này thuộc loại rất mạnh, những vì âm dương sư cũng không thích tay chân đấm đá nên rất ít người sử dụng nó.

Với thể chất hiện tại của Ruri thì khi thi triển Bí Thuật này cũng chỉ có thể cường hoá lên gấp đôi mà thôi.

Kurosame hứng thú nhìn lấy nàng nói: “Thú vị…khí tức mạnh lên rất nhiều mà…”

Nói xong nàng liền dậm chân phóng về phía trước!

Oanh!

“Hahaha, nhưng ngươi sẽ không đánh lại ta, ngoan ngoãn chịu trói đi!”

Kurosame nhe răng cười, nói.

“Hah…”

Ruri hít thở một hơi, nhìn lấy đối phương như một khoả đạn pháo đang bắn về phía nàng.

Ánh mắt Ruri loé lên một tia sắc bén, sau đó thân hình liền biến mất tại chỗ…

Sưu!

— QUẢNG CÁO —

Xuỳ…xuỳ…!

Toàn thân của Kurosame như bị cắt qua một lượt, máu tươi văng tung toé.

“Cái quỷ gì?”

Nàng kinh ngạc thốt lên, trong mắt nàng dường như chỉ thấy một làn khói xanh nhạt lướt qua mà thôi, chớp mắt toàn thân nàng liền đã đầy rẫy những vết chém.

Mặc dù chúng không sâu nhưng nó cũng đủ khiến Kurosame tâm thần khuấy đảo.

Nếu so sánh về thực lực thì Kurosame gần như tương đương với Hạ Huyền Ngũ Rui ở tương lai, nhưng đây là khi nàng vẫn chưa sử dụng Huyết Quỷ Thuật mà thôi.

Kurosame giận dữ quát: “Đừng có giỡn mặt…!”

Sau tiếng quát toàn thân nàng tựa hồ trở nên cứng rắn như sắt thép một dạng.

Huyết Quỷ Thuật – Mình Đồng Da Sắt!

Kurosame tinh thông võ thuật, sức mạnh nổi bật, lại thêm có được Huyết Quỷ Thuật này liền giúp nàng như trở thành một bức tường bất khả xâm phạm.

Từ xưa đến nay nàng chưa từng gặp qua có người có thể làm nàng bị thương trong trạng thái này.

Một nắm đấm to lớn đấm tới trước mặt Ruri: “Nằm xuống đi…tiện nhân!”

Chỉ là nàng lại đấm vào khoảng không, mà thân hình Ruri lại một lần nữa biến mất.

Sau đó toàn thân Kurosame loé lên từng tia lửa.

Keng…keng…keng…!

“Không có tác dụng sao?”

Ruri bờ môi có chút khô khốc thầm nói.

“Vô dụng, vô dụng…! Ngươi sẽ không thể làm ta bị thương được!”

Kurosame truyền đến âm thanh chế nhạo, nàng cảm thấy cho dù hiện tại nàng đứng yên đó thì nữ nhân kia cũng không thể làm nàng bị thương một sợi lông.

Đang lúc nàng lâm vào đắc ý thì một âm thanh thanh lãnh truyền vào tai nàng: “Hơi Thở Của Gió Thức Thứ Năm – Long Quyển Long!”

Rít…rít…rít…!

Từng đợt gió rít vang lên, dường như có vô số phong nhận tạo thành một vòi rồng nuốt chửng lấy Kurosame.

Keng…keng…keng…!

Số lượng lớn phong nhận chém vào người nhưng Kurosame cũng không quan tâm, nàng chỉ là ôm đầu cúi người bám lấy mặt đất để không bị nhấc bổng bay lên là được.

“Hơi Thở Của Gió Thức Thứ Năm – Long Quyển Phong!”

Lại một giọng nói nữa truyền tới, Kurosame cảm giác sức gió đã mạnh lên rất nhiều.

Rống rống!

Âm thanh rít gào hoà quyện vào nhau, tạo thành một âm thanh như là tiếng gầm gừ của một quái thú một dạng.

“Đáng chết…!”

Kurosame thân thể không tự chủ được mà bay lên chuyển động theo chiều của vòng khí lưu.

Mà Ruri lúc này đang đứng giữa cơn lốc như bình thường, không bị ảnh hưởng.

Nàng hít thở một hơi thật sâu vào, thì thầm nói: “Kết thúc a…!”

“Hơi Thở Của Gió Thức Cuối – Vô Minh Thần Phong!”

Một cảnh tưởng thần kì phát sinh, bên tai tiếng gió rít gào lập tức biến mất không còn dấu vết, dù cho cơn lốc vẫn còn đó.

Và Kurosame vẫn còn quay vòng trên không trung.

Chỉ là không gian yên lặng này lại làm cho Kurosame gợn tóc gáy, bản năng của nàng điên cuồng báo động, các tế bào trong cơ thể run rẩy.

Kurosame hai mắt trợn to, như gặp thứ gì không thể tưởng tượng nổi: “Đây…là…?”

Sau một khắc.

Không gian yên tĩnh, Kurosame yên tĩnh nằm trên mặt đất, thân cùng đầu một người một ngã.

Cái đầu của nàng còn đang lẩm bẩm: “Ta…cuối cùng… đã làm gì a…”

Sau khi dứt lời thì nàng cũng tan biến theo những cơn gió.

Bịch!

Ruri thân thể như vượt quá giới hạn mà ngã ra đất, tay chân nàng đã không còn sức lực nữa.

Nàng cũng cảm giác được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi.

Ánh mắt nàng bắt đầu mơ hồ, nhìn thấy một bóng người từ xa đi tới.

Hắn bước tới gần nàng đứng đó quan sát.

Ruri giọng nói yếu ớt vang lên: “Trưởng làng…gia gia?”

Thân thể của Trưởng Làng lúc này mặc dù có chút thê thảm, một cánh tay của hắn bị gãy khi hứng chịu dư ba của Kurosame cùng Ruri.

Nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau đớn, trái lại còn cười gằn chộp lấy tóc của Ruri kéo lên, nói:

“Bắt được ngươi a!”

— QUẢNG CÁO —

Ruri bị lôi đi, toàn thân đau đớn đến tột độ, lúc này nàng đau cả tinh thần lẫn thể xác.

Nàng không ngờ, một người tốt bụng như Trưởng Làng lại bị khống chế và muốn gϊếŧ lấy nàng.

“Mau đi lấy củi tới, dựng lên đài thiêu sống ả!”

Trưởng làng như điên cuồng giống như, gào thét kêu gọi những người khác tỉnh lại.

Sau một lát, bị trói lên một cây cột Ruri rơi xuống nước mắt, thầm nghĩ…

Có lẽ đây là nàng tự tìm đi…

Nàng chết không đáng tiếc, chỉ là nàng thật sự muốn gặp lại bọn hắn một lần a.

Gin…

Hakumen…

Hideaki…



Oanh!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Hakumen dáng vẻ chật vật, cúi gục người xuống đất. Quần áo của nàng rách rưới bẩn thỉu.

Ở xa xa của nàng đứng lấy hơn mười âm dương sư quan sát, bọn hắn cũng không khá hơn nàng là bao.

Từ hơn trăm người hiện tại chỉ còn lại hơn mười người còn sống.

Mà trong đó lại có một gia chủ chết đi, kia là gia chủ của nhà Minamoto, hắn mới lên nhậm chức không lâu thì hôm nay liền chết mất.

Sau trận chiến này, thì các âm dương thế gia cũng sẽ lâm vào thời kì suy thoái nặng nề a.

“Hiện tại đợt thứ hai oanh kích đã hoàn tất, nàng đã không chống đỡ được bao lâu.”

Thần quan ở trên không nhìn xuống nói.

Tộc trưởng nhà Tsuchimikado nhìn hắn rất bất mãn nói: “Thần quan đại nhân, ngài đến bây giờ cũng không ra tay sao? Tinh anh của các gia tộc chúng ta điều chết hết a.”

Thần quan không thèm để ý đến hắn nói: “Đến thời khác thích hợp ta ắt sẽ ra tay, còn bây giờ thì vẫn chưa tới lúc.”

Tsuchimikado trán nổi gân xanh nói: “Ngài đây là muốn diệt tuyệt chúng ta sao?”

Những âm dương sư khác cũng rất bất mãn, bọn hắn đang trên bờ vực phản chiến. Nếu tiếp tục như thế này bọn hắn sẽ chết không còn một móng mất.

“Các ngươi bình tĩnh, các vu nữ bên ngoài đang tiêu diệt những yêu quái khác vây công, tạm thời không thể dứt ra được.”

Dù cho bọn hắn có bất mãn thế nào, thì trung niên thần quan vẫn là nhàn nhạt nói.

Nghe như vậy, các âm dương sư chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng không lại nói gì.

Hiện tại đã hi sinh nhiều người như vậy, nếu cuối cùng lại để Hakumen Kinmou chạy thoát vậy thì thật không biết nên đối diện thế nào với liệt tổ liệt tông.

Bọn hắn nhìn qua nhân ảnh nhỏ nhắn ở giữa cái hố.

Hakumen hiện tại hai mắt vô hồn nói:

“Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là chúng ta? Chúng ta đã làm gì sai? Tại sao các ngươi lại đối chúng ta làm như vậy?”

Vô số từ tại sao toát ra từ trong miệng nàng, sắc mặt nàng dần trở nên điên cuồng.

“Tại sao!!!”

“Tại sao a!!!”

Kinh khủng linh lực theo tâm tình kích động của nàng cũng dần dần khuấy động.

Hakumen ngửa mặt lên trời rống to, cả người nàng dần dần bành trướng hoá thành một con cáo chín đuôi khổng lồ.

Rống!

Theo tiếng rống, xung quanh nàng liền phát ra từng đạo tựa như là sóng xung kích lan toả ra xung quanh.

Các âm dương sư dùng tay che chắn lại khuôn mặt, nói: “Uy uy, linh lực của nàng là vô hạn sao? Làm sao lại còn nhiều như vậy?”

Thần quan: “Nàng đã yếu đi rất nhiều, đây chỉ là trước khi chết phản công mà thôi.”

Lúc này một vu nữ cưỡi một thức thần dạng chim ưng xông vào kết giới bay đến: “Thần quan đại nhân, tình huống có chút không ổn, càng nhiều âm dương sư bị dã thú tấn và phải rời khỏi vị trí. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết giới sẽ không thể duy trì được lâu.”

“Cái gì!?”

Thần quan vẻ mặt trong phút chốc liền biến.

Vu nữ đổ mồ hôi giải thích: “Dã thú quá nhiều, lại phân tán rất rộng, chúng ta đã không thể kiểm soát được toàn trường. Với lại, có hơn 10 con yêu quái liên tục quấy rối, chúng ta nhân thủ có chút không đủ a.”

Lúc này ở phía xa.

Chín cái đuôi của Hakumen tụ lại tạo ra một khoả linh cầu khổng lồ đang hướng về phía bọn hắn bắn ra.

“Đáng chết…! Mau tránh ra.”

Thần quan ra hiệu cho vu nữ cùng nhau tránh ra.

Khổng lồ linh cầu bay ngang qua bọn hắn và đập vào kết giới ở sau lưng.

Ong——!

— QUẢNG CÁO —

Răng rắc!

Vị trí va chạm cùng linh cầu, kết giới như bị biến dạng và xuất hiện một vết nứt, nhưng chỉ trong chốc lát linh cầu đều bị hút mất một dạng, từ từ nhỏ dần rồi biến mất.

Thần quan đối với các âm dương dư nói: “Mau ra tay ngăn cản nàng!”

Mặc dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng các âm dương sư còn lại vẫn là làm theo, ra sức tấn công Hakumen.

Lại là ba khoả linh cầu bắn ra.

Dù cho có tâm muốn ngăn cản tất cả, nhưng tình trạng hiện tại cũng không cho phép các âm dương sư làm quá nhiều thứ, bởi vì bọn hắn cũng sắp cạn kiệt linh lực rồi.

Tộc trưởng Tsuchimikado gấp rút nói: “Chỉ có thể ngăn được một quả…”

Oanh!

Một khoả linh cầu nổ tung do có sự ngăn cản, còn lại 2 cái khác thì vẫn hướng về kết giới bay tới.

Thần quan không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương, thì thầm nói: “Thuỷ Thiên Nhật Quang Thiên Chiếu Bát Phương Trấn Thạch…Amaterasu!”

Ong——!

Một bức màn bảo vệ màu vàng óng xuất hiện ngăn cản hai khoả linh cầu khổng lồ kia.

Oanh!

Chỉ là sau đó chỉ có một tiếng nổ truyền tới.

Hai tròng mắt của thần quan trừng như muốn nứt nhìn lấy một khoả trong đó đột nhiên chuyển hướng bay về phía kết giới.

Ong——ong——!

Két két băng!

Kết giới cuối cùng cũng không chịu được mà sụp đổ.

Bên ngoài chỉ còn lại hơn 100 người đang duy trì kết giới, lập tức liền phun máu phè phè, té ngã xuống, khí tức bắt đầu trở nên uể oải.

Phía yêu quái thì chỉ còn lại mấy thân ảnh còn kiên trì trụ lại.

Trong số đó là con gấu nâu cùng con sói lúc trước, khi thấy kết giới đổ vỡ gấu nâu liền rất vui mừng, nói: “Kết giới bị phá! Chủ nhân đã thoát được…!”

Cả người bọn hắn đều mang lấy thương tích, đặc biệt là đại hùng kia, bởi vì hắn da dày thịt béo lại lớn con, nên đã trúng đòn rất nhiều, thành ra cuối cùng người trâu nhất lại bị thương nặng nhất.

Lúc này đột nhiên cho một giọng nói vang lên trong đầu của bọn hắn: “Các ngươi trở về đi, không cần thiết phải liều mạng nữa.”

“Chủ nhân, chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu!”

“Trở về đi, đi là mệnh lệnh!”

Các yêu thú sắc mặt rất là không muốn, thế nhưng bọn hắn cũng không thể không nghe theo. Dù sao chủ nhân của bọn hắn mạnh mẽ như vậy, bọn chúng tin nàng sẽ không dễ dàng thua như vậy được.

Phía bên kia 11 vị vu nữa cùng rất nhiều âm dương sư vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào bên trong kết giới.

Cao mười mấy mét hồ ly há miệng rống lên.

Rống!!!

Kinh khủng âm ba trùng kích, tạo thành những cơn cuồng phong lan toả bốn phương.

Một vị vu nữ trong đó nói: “Thật là một cái quái vật…!”

Lại một vu nữ khác lên tiếng: “Nhanh chóng tụ hội với thần quan đại nhân!”

Những người khác cũng gật đầu, nhảy lên phi hành thức thần bay đi.

Tiếng gào thét của Hakumen lan truyền ra một vùng đất rộng lớn.



Nơi trang viên nhà Ruri.

Ngọn lửa đã được châm lên, ánh lửa sáng rực chiếu rọi lên khuôn mặt tiều tuỵ của một nữ nhân xinh đẹp.

Nàng bị trói trên một cây cột, được bao vây bởi rất nhiều củi cùng lửa.

Đột nhiên…

Rống!!!

Một tiếng rống vang trời từ xa truyền đến, nó mang theo một cơn cuồng phong quét ngang, thổi tắt những ngọn lửa.

Ruri ngẩng đầu nhìn về hướng âm ba truyền tới, mặc dù ánh mắt nàng bị rừng rậm che khuất như nàng lại cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn về mình.

Một ánh mắt điên cuồng cùng phẫn nộ, mà ẩn sâu trong đó là sự yêu thương cùng lo lắng nhưng lại có chút bất lực.

“Lửa tắt rồi, mau châm lửa cho ta!!!”

Tiếng quát tháo của trưởng làng vang lên.

Ruri cũng không quan tâm ồn ào xung quanh mình, nàng chăm chú cảm nhận ánh mắt kia.

Thế nhưng, sau đó lại là một tiếng nổ mạnh truyền đến, cùng với đó là một âm thanh vang vọng hét to hai chữ.

Hai chữ đó là…

…Hàng Thần!!!