Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 55: Hơi thở của gió

Bành!

Rắc…rắc…băng…!

Lại một tiếng động nữa truyền tới, kết giới rạn nứt bắt đầu ầm ầm băng tán.

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một hình bóng xinh đẹp đi ra từ bên trong, chỉ là khuôn mặt của nàng cực kì xanh xao cùng tái nhợt, chỉ cần nhìn lướt qua đều có thể biết nàng đang rất không khoẻ trong người

Ruri bước ra ngoài nhìn khung cảnh toàn trường, nhìn thấy những dân làng như những con rối vô hồn đang đứng, có chút bất ngờ nói:

“Trưởng làng gia gia?”

Mà con quỷ áo choàng đen thấy được Ruri hai mắt liền sáng lên: “Thật là một nữ nhân xinh đẹp a…thật hoàn mĩ…thật muốn ăn…”

Yamato thấy hắn lại lên cơn, liền nắm chân hắn ném ra xa xa nói: “Ngươi thử đυ.ng đến nàng một chút, xem Muzan đại nhân có băm ngươi ra không?”

Con quỷ kia đứng dậy, nghe tới tên của Muzan cả người liền rụt lại, hắn cảm thấy hắn hay là đừng đυ.ng vào người của nữ nhân này thì tốt hơn.

Ruri nghe những lời của bọn hắn liền cau mày lại, kết hợp với việc Gin đã biến mất thì tâm trạng nàng liền trầm trọng xuống, thì thầm: “Muzan? Hắn đã đến đây? Vậy là Gin đang gặp nguy hiểm a.”

Thấy một nữ nhân hoàn mỹ ở trước mặt là không thể thưởng thức. Con quỷ áo choàng đen lớn tiếng nói.

“Còn chờ gì nữa…đi gϊếŧ ả đi thôi!”

Đã không ăn được thì huỷ.

“Gϊếŧ ả…gϊếŧ ả…thiêu chết ả…”

Cả đám dân làng đột nhiên trở nên điên cuồng xông tới.

Ruri thấy tình huống phát sinh như vậy liền có chút kinh hãi, thế nhưng đối với những khuôn mặt đã từng quen biết thế này thì nàng chỉ có thể né tránh rồi nhảy lên nóc nhà quan sát.

Chỉ là vài động tác hành động mà đã khiến khuôn mặt nàng lấm tấm mồ hôi, nàng nén đi đau đớn lớn tiếng nói: “Mọi người! Các ngươi là thế nào? Tại sao lại thành ra như vậy?”

Thấy vẻ mặt kinh hoảng của Ruri, con quỷ áo đen lập tức cười đắc ý, âm thanh có chút mị mị nói: “Khà…khà…bọn hắn muốn trừng phạt ngươi a. Ngươi chính là kẻ đã sinh ra một con quỷ…là kẻ bị quỷ mua chuộc…đã phản bội nhân loại. Nếu ngươi cảm thấy có lỗi thì mau bó tay chịu trói đi.”

Ruri vừa nghe những lời nói này thì tâm thần nàng liền có chút chao đảo, trong một khoảnh khắc nàng vậy mà cảm thấy mình chính là mình kẻ tội đồ.

Đang lúc Ruri muốn thả xuống thanh thái đao, thì đột nhiên hai mắt lần nữa sáng tỏ trở lại, nàng ngưng trọng nói: “Là mê hoặc lòng người? Xem ra ngươi chính là đầu xỏ khiến bọn hắn thành ra như vậy.”

“Tsk…không thể mê hoặc sao? Xem ra ý chí của nàng không tầm thường.”

Lúc này Yamato bổng dưng đối với Ruri lên tiếng: “Ngươi nên buông tay chịu trói đi thôi, để không bị đau đớn về thể xác.”

Bọn hắn được lệnh là không được trực tiếp động đến nàng, chỉ có thể khiến cho nàng chết vào tay của nhân loại, như vậy với hoàn thành mục đích của Muzan đại nhân.

Ruri dường như không nghe thấy một dạng, nàng từ từ rút ra thái đao. Lưỡi đao màu trắng bạc hoà với một chút sắc xanh loé lên một tia sáng chói.

“Đã các ngươi là kẻ cầm đầu thì chỉ cần đem các ngươi chém gϊếŧ liền có thể giải quyết được.”

Hai con quỷ nghe những lời nàng nói như vậy, hai mắt nhìn nhau, con quỷ áo đen liền cười phá lên: “Này, này ngươi xem tay ngươi cầm đao còn đang run rẩy kia kìa. Nếu không phải Muzan đại nhân lệnh chúng ta không được trực tiếp ra tay, thì hiện tại ngươi đã ở trong bụng chúng ta a.”

Ngay cả luôn luôn một bộ nghiêm chỉnh, lạnh nhạt Yamato cũng cười nhếch mép. Hắn thấy nữ nhân nàng là sắp chết vẫn còn ngu ngốc cậy mạnh.

Yamato lắc đầu nói: “Con người vẫn luôn ngu ngốc như vậy…luôn hy vọng vào cái gọi là kỳ tích.”

Ruri cũng không để ý những lời chế nhạo của bọn hắn, nàng hít thở đều đều cố gắng điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất.

Lúc này đột nhiên đằng xa có tiếng dã thú gầm gú vang vọng.

Gào!!!

“Tiếng gì?”

Hai con quỷ có chút nghi ngờ nhìn lại phía sau.

Ngay cả Ruri cũng bị thu hút lấy, mà nhìn về một phương hướng.

Phía bên kia của rừng rậm, nơi che khuất tầm mắt của bọn hắn, ở xa xa đầu bên kia có hàng ngàn con dã thú điên cuồng lao nhanh.

— QUẢNG CÁO —

Mà trong đó có mấy con có thân thể to lớn dị thường, bọn chúng trực tiếp chỉ huy đàn thú lao tới.

“Tiến tới, trợ giúp chủ nhân!”

Một giọng nói ầm ầm nổ vang.

Mà chủ nhân của giọng nói này chính là một con gấu nâu cao gần 4m, những nơi nó đi qua mặt đất liền run lên nhè nhẹ.

Sau lưng nó có rất nhiều loài sinh vật khác nhau, bọn hắn hiện tại đều hướng về kết giới màu đỏ xông tới.

Trong đó có ba đạo thân ảnh màu cam khá là bắt mắt mà cũng rất quen thuộc, chúng chính là những con cáo canh giữ ngọn núi, nơi mà Hakumen đã ở lúc trước.

Con cáo bà bà nói: “Chúng ta đi bảo vệ Ruri tiểu thư, chủ nhân đã hạ xuống mệnh lệnh.”

Hai con cáo khác cũng gật đầu, cả ba bắt đầu tách ra một hướng khác chạy đi.

Lúc này một con sói ở trong bầy thú mở miệng nói: “Ba con hồ ly đó là thế nào?”

“Mặc kệ bọn hắn, chuyện trước mắt chính là mau chóng giúp chủ nhân thoát khốn!”



Trong lúc hai con quỷ đang nghi hoặc thì ba đạo thân ảnh màu cam từ rừng cây xông ra.

Cáo bà bà giơ lên móng vuốt cào tới.

Xuỳ…

Con quỷ áo đen bị cào mặt mũi đầy máu, lập tức hô lên: “Thứ quỷ gì?”

Sau đó nó một tay vỗ tới, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là đập vào khoảng không mà thôi.

Một cái nháy mắt sau, cuối cùng thì bọn hắn cũng nhìn rõ được ba đạo thân ảnh trước mắt.

Ruri có chút vui vẻ hô lên: “Cáo bà bà?”

“Chúng ta đến giúp ngươi đây, Ruri tiểu thư!”

Yamato kinh ngạc nhìn bọn chúng một cái, sau đó quay sang nhìn con quỷ còn lại nói: “Yêu quái? Ngươi dẫn dụ bọn hắn tới nơi khác đi, nơi này là nơi hành quyết, chớ để những tên này làm lộn xộn.”

“Biết rồi…”

Con quỷ áo đen thấy rất phiền phức, sau đó lại nhìn về phía ba con cáo trước mặt nói: “Các ngươi thật là tiếc mệnh dài đâu.”

Sau đó liền xông tới cùng chúng chiến đấu, cố gắng kéo lấy ba con cáo rời đi xa xa.

Yamato nhìn lấy tên kia cuốn lấy bọn hắn liền xoay người nhìn về phía Ruri.

Còn về việc tên kia, mặc dù hắn không thuộc hàng có thực lực mạnh mẽ, nhưng với sức hồi phục của loài quỷ thì chuyện kéo chết ba con cáo kia là không thành vấn đề.

Chí ít hắn cũng sẽ ngăn cản không cho bọn hắn tới đây trong một thời gian dài.

Ruri lúc nãy vốn muốn tấn công đánh lén hắn, nhưng nàng lại cảm giác có một ánh mắt luôn chăm chú nhìn nàng, khiến nàng sởn tóc gáy cho nên nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nàng nhìn lấy Yamato, liền tiến vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lúc này Yamato lại nói: “Đối thủ của ngươi, cũng không phải là ta a.”

Lúc này ở xung quanh nàng, những dân làng kia chẳng biết từ lúc nào đã leo lên nóc nhà, vây quanh rồi tấn công lấy nàng.

Ruri hốt hoảng, nói: “Các ngươi…”

Nhưng nàng cũng chỉ tránh né mà không đánh trả, bởi vì đây là những người mà nàng nhìn từ nhỏ đến lớn a.

Mặc dù đa phần đều không có tình cảm sâu đậm, nhưng trong đám người này lại có trưởng làng, người từng rất quan tâm nàng mỗi khi nàng đi xuống ngôi làng dạo chơi.

Nhìn lấy Ruri sắc mặt tái nhợt né tránh mà không đánh trả, Yamato liền cười nhạo nói: “Hahaha, vẫn là thứ tình cảm ngu ngốc đó a. Thật nhu nhược cùng yếu đuối!”

Hắn luôn cho rằng cảm xúc hay tình cảm điều khiến con người trở nên cực kì yếu đuối, mặc dù ngươi cường đại cỡ nào thì chỉ cần bắt được thóp liền cũng sẽ bị người khác tuỳ tiện bày bố.

Ruri cắn răng nói: “Mọi người…xin lỗi rồi!”— QUẢNG CÁO —

Hai tay nàng lật một cái, bắt đầu dùng sống đao phản công đánh ngã bọn hắn, bởi vì nàng còn nuôi lấy hy vọng cứu lấy bọn hắn.

Liếc mắt nhìn về phía con quỷ đang cười chế nhạo ở phía dưới, Ruri hai mắt loé lên vẻ tức giận: “Ngươi cái tên này thật đáng chết!”

Nàng cắn nhẹ răng ngà một cái, hít thở một hơi rồi thì thầm nói: “Hơi Thở Của Gió Thức Thứ Nhất – Phong Giảo Sát!”

Xung quanh Hakuto Yasuri lúc này bắt đầu xuất hiện từng đợt khí lưu màu xanh nhạt lưu chuyển, Ruri hai tay cầm lấy chuôi đao hướng về phía con quỷ chém ngang một cái.

Vù…vù…

Một đạo phong nhận màu xanh nhạt từ thân đao của nàng bay ra, chém về phía Yamato.

Xuỳ!

Vốn đang còn cười nhạo Yamato, bị Ruri tấn công bất ngờ liền vội vàng nhảy sang một bên né tránh, thế nhưng do ban đầu có chút chủ quan dẫn đến bị chậm một nhịp, nên cánh tay phải của hắn ngay lập tức bị phong nhận chém trúng mà rơi xuống.

“Tiện nhân!”

Yamato dữ tợn mắng chửi, vẻ ngoài điềm tĩnh cũng không còn.

Vẻ ngoài bình tĩnh cùng lạnh nhạt của hắn cũng chỉ là vỏ bọc để che đậy đi cảm xúc bốc đồng bên trong hắn mà thôi.

Hắn bắt đầu lại điều khiển cơ thể của những dân làng tấn công nàng, nhưng qua một hồi lâu hắn cảm thấy những “con rối” này chẳng những không thể làm gì nàng, trái lại tần suất nàng tấn công hắn ngày càng nhiều.

Lại né tránh một đạo phong nhận của Ruri, Yamato âm trầm nói: “Đây là ngươi ép ta.”

Hắn cũng không đoái hoài tới mệnh lệnh của Muzan nữa, hắn muốn trực tiếp cầm xuống nàng.

Yamato giơ lên bàn tay nắm lấy mấy chục con côn trùng tựa như là giòi bọ từ trong da thịt hắn lít nhít chui ra, rồi ném mạnh về phía Ruri.

Với tình trạng cơ thể của nàng hiện tại, quả thật là không cho phép nàng chuyển động quá nhiều, nên nàng cũng không tránh né, mà giơ lên thái đao quét ngang.

Hơi Thở Của Gió Thức Thức Tư – Phong Chi Tường!

Tại trước mặt nàng, vô số dòng khí lưu màu xanh nhạt hội tụ thành một bức tường ngăn lại đám côn trùng kia rồi thổi bay chúng ra xa xa.

Chỉ là ngay sau đó nàng thấy được Yamato hai tay lít nhít côn trùng xông trước mặt nàng, nâng lên một cánh tay, một chưởng vỗ xuống.

Tình huống trước mắt đã khiến nàng không thể nào ngồi yên một chỗ được nữa.

Âm thanh của Ruri thanh lãnh vang lên: “Hơi Thở Của Gió Thức Thứ hai – Phong Chi Kiếm Vũ.”

Sau lưng của nàng hiện ra một đôi phong dực, rồi bắt đầu linh hoạt tránh né.

Nàng có thể điều khiển phong thuộc tính để tạo thành hình dạng kiểu này cũng là nhờ đến những cách sử dụng linh lực mà nàng đã học từ Hakumen trước đó.

Tiếp đó nàng lại áp dụng chúng vào kỹ thuật hơi thở của mình để gia tăng độ định hình cho thuộc tính.

Chỉ là thời gian từ khi mang thai, sức khoẻ nàng yếu dần, vì để tránh cho tác động đến đứa bé nàng đã bỏ luyện tập kiếm thuật trong thời gian dài mà chỉ luyện tập hơi thở với cường độ nhẹ, nên dẫn tới tiến bộ của nàng rất chậm chạp.

Yamato thấy nàng liên tục tránh né đòn tấn công của mình, trong lòng liền trầm xuống: “Ả này…”

Chiến đấu vốn không phải là thế mạnh của hắn, nhưng nếu trong chiến đấu mà để hắn chạm vào thì liền sẽ bị hắn kí sinh cùng kiểm soát cơ thể.

Cũng nhờ kỹ năng này nên Muzan mới cho hắn làm nhiệm vụ lần này. Chỉ là bây giờ thân ảnh của Ruri quá mức linh hoạt khiến hắn không thể nào chạm vào được nàng.

“Hơi Thở Của Gió Thức Thứ Ba – Phong Chi Hoa!”

Ruri tựa hồ đã bắt được sơ hở trong động tác của hắn, nàng ngay lập tức biến chiêu thi triển ra thức thứ ba dùng mũi đao đâm tới.

Xựt!

Tiếng đao đâm vào thịt vang lên.

“Khà…khà…ngươi chết chắc.”

Yamato nhìn cúi nhìn lấy Ruri đang cắm đao vào người mình, liền cười lạnh nói. Sau đó hắn cũng không chậm trễ, nâng lên tay phải một chưởng hướng đầu nàng vỗ xuống.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng chỉ là nháy mắt sau đó, cánh tay của hắn bổng nhiên dừng ở không trung không tiến.

Xuỳ…xuỳ…!

Cả người hắn bắt đầu rỉ máu, dần dần làn da hắn nổ tung ra, từng đạo phong nhận từ bên trong cơ thể hắn bắn ra.

Yamato ánh mắt trợn trừng: “Ngươi…!”

Trong lúc cơ thể hắn bị khựng lại trong nháy mắt, hắn liền chỉ thấy một ánh kiếm màu bạc cắt ngang.

Sau đó một cái đầu lâu rơi xuống nằm lăn lóc ra đất, chỉ là dù bị chặt đầu nhưng Yamato cũng không bắt đầu tưởng nhớ về quá khứ bi thương hay gì cả, mà chỉ nở một nụ cười dữ tợn nói: “Khặc…khặc…ngươi là không bao giờ cứu được bọn hắn, cũng không bao giờ cứu được chính mình. Ngươi chết chắc rồi!”

Nói xong tất cả thì thân thể hắn bắt đầu từ từ tan biến.

Ruri chống đao xuống đất, thân thể nàng sau đó liền đổ rụp xuống, nặng nề hít thở.

Tay nàng run rẩy, không, phải nói là toàn thân của nàng đang run rẩy vì đau đớn.

Phải mất một lúc lâu điều tức lại hơi thở, thì nàng mới có thể chậm chạp đứng dậy được, lại quan sát xung quanh một chút, thấy được tất cả dân làng như con rối bị đứt dây một dạng nằm lăn lộn ra đất thì nàng liền thở dài một tiếng.

Đang lúc nàng muốn quay người rời đi tìm và giải quyết con quỷ còn lại thì đột nhiên có một âm thanh vang lên ở sau lưng nàng: “Oi ya…? Tên Yamato ngu xuẩn kia vậy mà chết trong tay ngươi a. Bởi vậy ta đã nói, dùng chiêu trò thì chỉ có kẻ yếu mới làm mà thôi.”

Ruri giật mình quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nàng là một nữ nhân có khuôn mặt rất xinh đẹp có màu da ngăm đen, trên thân ăn mặc rất thiếu vải và đang đứng khoanh tay nhìn lấy nàng.

Chỉ có điều dù là nữ nhân, lại có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng toàn thân nàng trên dưới đều là cơ bắp rắn chắc.

Trên cổ tay cùng cổ chân của nàng đều đeo lấy một vòng sắt màu đen trông rất nặng nề và có lực uy hiến không hề nhỏ.

Vừa nhìn thấy nàng, Ruri liền cảm nhận được một khí tức cuồng dã cùng khát máu đập vào mặt.

Nàng nắm chặt chuôi đao, toàn thân bắt đầu lâm vào cảnh giới.

“Thôi nào thôi nào, chúng ta trò chuyện một chút đi, dù sao đều là phụ nữ mà.”

Nữ quỷ nhìn thấy nàng đề phòng như vậy liền phất phất tay nói.

“Ta gọi là Kurosame! Sở thích của ta là ăn thịt những người mà ta cho là mạnh mẽ, ngoài ra thì… ta cũng rất thích ăn trẻ con bởi vì nó sẽ làm da của ta trở nên đẹp đẽ a.”

Kurosame vẻ mặt vui vẻ nói.

Mặc dù không được Ruri đáp lại nhưng nàng cũng không quan tâm mà tiếp tục nói: “Ta nghe nói ngươi mới sinh con a…”

Sắc mặt của Kurosame lúc này dần dần chuyển sang tàn ác, miệng đầy răng nhọn, híp mắt nói: “…để ta ăn nó nhé!”

Ruri nghe nàng nhắc tới con của mình liền bắt đầu không giữ được bình tĩnh, tay nàng nắm chắc chuôi đao khàn giọng nói: “Ngươi nên đi chết…ác quỷ!”

“Hou~ thật đáng sợ mà, chờ một lát nữa sau khi bắt ngươi lại, ta liền ăn nó trước mặt ngươi a. Ta vẫn ngửi thấy mùi thơm từ thịt trẻ con đâu, nó vẫn còn ở đâu đó trong căn phòng kia, đúng không?”

Kurosame làm ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng những lời nói sau đó của nàng lại khiến cho người nghe càng thêm sợ hãi.

Ruri cũng triệt để mất đi bình tĩnh, nàng bây giờ chỉ muốn cắt xuống đầu của con ác quỷ này.

“Hơi Thở Của Gió Thức Thứ Nhất – Phong Giảo Sát!”

Một đạo phong nhận lập tức xuất hiện chém về phía Kurosame.

Chỉ có điều nó lại bị một nắm đấm sinh sinh phá mất.

“Ồ…có chút môn đạo a!”

Kurosame liếʍ lấy một tia máu tươi đang chảy trên nắm đấm, hứng thú nói.

Lời tác giả: đoạn sau bật bài "Kokoronashi" lên nghe đã tai lắm mấy bạn, tin tôi đi