Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 57: Phá vỡ cực hạn!

Hakumen quay người hướng về phía Ruri bỏ chạy.

Nàng cũng không quay đầu lại, cả người như hoá thành đạo lưu quang bay về phía trước.

Mặc dù tốc độ nàng rất nhanh, nhưng bản năng của nàng vẫn liên tục báo động, bay càng xa cảm giác nguy hiểm không những không giảm mà ngày càng mãnh liệt.

“Đáng chết…ít nhất cũng phải được chết cùng với nàng.”

Hakumen áp chế nổi sợ hãi, nàng lúc này đã không có hy vọng sống nữa, nàng chỉ muốn trước khi chết gặp Ruri một mặt. Còn về Gin thì…

…có lẽ không được rồi.

Bầu trời phía sau lưng nàng sáng như ban ngày, một quả cầu lửa như xuyên qua không gian mà xuất hiện sau đó từ từ hạ xuống.

Đây có thể được ví như là…

Mặt trời rơi xuống!

Ánh sáng chiếu rọi vạn vật xua tan những hắc ám bao trùm, sau đó quả cầu lửa từ từ co rút lại hình thành một dáng người vàng óng, không thấy rõ khuôn mặt.

Chỉ biết hình dáng kia chính là một nữ nhân, toả ra vô tận khí tức thần thánh cùng cao quý.

Lúc này những người còn lại đều quỳ rạp dập đầu xuống đất cung kính hô:

“Cung nghênh Thiên Chiếu Đại Ngự Thần hàng lâm!!!”

Thiên Chiếu Đại Ngự Thần!

Đây chính là Amaterasu, là một trong những vị thần cao nhất trong thần thoại Nhật Bản, được gọi là Thiên Chiếu Đại Ngự Thần, Chủ Thần Cao Thiên Nguyên hay còn có cái tên quen thuộc khác chính là Thần Mặt Trời.

Amaterasu cũng không nhìn bọn hắn, mà nhìn về phía đang chạy như bay Hakumen.

“Đến đây là kết thúc! Thời gian lâu như vậy cũng nên thu về…”

Truyền thuyết có đề cập đến một vấn đề, đó là một trong tam đại yêu quái – cửu vĩ hồ, chính là một phần của linh hồn Amaterasu tách ra và gieo xuống để dạo chơi nhân gian, thụ hưởng những vui thú của con người.

Chỉ là truyền thuyết đó vẫn không có một ai có thể chứng thực là sự thật.

Amaterasu ánh mắt lấp loé. Sự việc lần này có chút nhảy ra sự tính toán của nàng, khiến cho nàng vốn từ tâm thái bỏ mặc không quan tâm chuyển thành hơi có một chút chú ý đến “giới” này.

Theo như dòng chảy của vận mệnh, thì vào cuối thời kì Heian, Hakumen Kinmou sẽ hoá thân thành một thiếu nữ, rồi được Thiên Hoàng cho tiến cung, sau đó lấy danh hiệu là Tamamo no Mae và rồi cuối cùng vận mệnh của nàng mới kết thúc sau đó cùng với thời đại này.

Amaterasu ánh mắt không một chút tình cảm nhìn lấy vừa hoá thành hình người nhưng vẫn đang điên cuồng lao nhanh Hakumen tựa hồ như đích đến của lần chạy này chính là mục tiêu của cả cuộc đời nàng vậy.

“Là do người này đã khiến vận mệnh thay đổi sao? Không! Còn có kẻ khác! Chỉ là ta làm sao cũng không tính toán ra được a!”

Amaterasu diện vô biểu tình, đem suy nghĩ đều lật qua một lượt, rồi thì thầm: “Mặc kệ là thứ gì, hiện tại cũng đều kết thúc! Nhanh chóng thu về lại nói…”

Nàng đưa lên một tay rồi ấn xuống, vô cùng vô tận thái dương chi hoả tràn lan, trong chớp mắt liền muốn bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của Hakumen.

“Không! Không! Còn một chút nữa thôi, xin hãy để ta chạm vào nàng lần cuối a…cầu ngươi…cầu ngươi…”

Hakumen tựa như cảm nhận được sức nóng đang dần dần bao phủ lấy nàng, ánh mắt nàng đẫm lệ hướng về ánh lửa đang sáng chói trên đài cao ở xa xa phía trước mắt, bờ môi khô khốc vẫn còn vương vấn lấy vết máu liên tục nhấp nháy, nàng lúc này tựa như một đứa trẻ khóc mếu máo cầu xin lấy.

Đến những bước này nàng rõ ràng đã cảm nhận được ánh mắt ưu thương kia đang nhìn lấy nàng a.

Khốn kiếp…khốn kiếp…

Chỉ là khoảng cách mấy chục mét mà thôi, nhưng hiện tại đối với nàng lại như khoảng cách giữa trời và đất vậy.

Tại thời khắc cuối cùng ấy, nàng vươn tay hướng về phía trước, tựa như muốn nắm bắt lấy thứ gì, thế nhưng thần linh lại không cho phép nàng làm như vậy.

Trong khoảnh khắc này, nàng vậy mà lại nhớ đến Gin.

‘Hắn hiện tại có lẽ vẫn còn sống đi.’

Nàng dùng tốc độ nhanh nhất của mình rút ra một lá bùa rồi kích hoạt nó, nàng đối với ta bùa nói lên một câu: “Gin…tạm biệt…! Ngươi đừng chết nhé hãy cố gắng sống sót! Chúng ta dù chết cũng không mong muốn ngươi chết a.”

Ong--------!

Hakumen vừa dứt câu thì toàn thân của nàng liền bị vô cùng vô tận thái dương chi hoả nhấn chìm.

Cuộc sống lâu dài của nàng phần lớn đều buồn chán, hơn 800 năm sống trong cô độc cùng buồn tẻ.

Đôi lúc nàng nghĩ chính mình sống để làm gì? Chỉ muốn chết đi cho thanh thản, nhưng những yêu quái khác lại ngăn cản nàng.

Nhưng tại lúc này…nàng thật sự muốn sống…nhưng trời lại không cho phép điều đó.

Lúc muốn chết thì có người ngăn cản, lúc muốn sống thì vận mệnh không cho phép.

Nằm trong vô tận thái dương chi hoả, Hakumen cười tự giễu: “Thật thảm hại a…”

Cuối cùng ý thức của nàng cũng triệt để tiêu tán.

Amaterasu lặng lẽ nhìn vào thi thể của Hakumen một chút, rồi phất tay một cái từ trong thân thể nàng rút ra một quả cầu màu vàng cầm ở trên tay.

— QUẢNG CÁO —

“Đã ngươi cầu xin như vậy thì ta cũng giúp ngươi toại nguyện đi.”

Nàng cách không cầm lấy thi thể của Hakumen đưa vào trong đống lửa đang cháy kia.

Sau khi làm xong tất cả, nàng vốn đang chuẩn bị hấp thu quả cầu kia thì…

Đột nhiên, toàn thân nàng cứng ngắc, thân thể dần dần rạn nứt cuối cùng sụp đổ, tiêu tán giữa thiên địa.

“Aaaa…!”

Thần quan cùng các vu nữ kêu lên thảm thiết, linh hồn của bọn hắn như bị thái dương thiêu đốt một dạng ngã lăn ra đất thống khổ gào thét. Dần dần chỉ còn lại một cái xác không hồn ngã xuống, đã chết đi không thể chết lại.

Các âm dương sư tâm thần chấn động, bọn hắn đối với sự việc quỷ dị này vô cùng sợ hãi, liền gấp rút quay người liền chạy về hướng nam.

Hiện tại bọn hắn đã vô tâm chiến đấu, lần này hi sinh quá nhiều người, đến thần quan cùng vu nữ cũng đã chết.

Mà quả cầu vàng kia sau khi Amaterasu tiêu tán không lâu thì nó bổng dưng hoá thành một đạo lưu bay lên trời, biến mất giữa thiên địa.



Lúc này ở trên một cái đài cao bị bao phủ bởi biển lửa.

Một thân ảnh nữ nhân bị trói lên một cây cột, đầu gục xuống đất.

Toàn thân nàng đều là lít nhít những vết bỏng, chỉ nhìn thôi liền có thể cảm nhận được sự đau đớn tột cùng đến từ thể xác.

Thế nhưng nàng lại không nhúc nhích hay kêu đau gì cả, ánh mắt nàng không có tiêu cự nhìn xuống dưới chân.

Không phải là nàng chịu đau giỏi, chỉ là thân thể nàng lúc này đã không thể cảm nhận được gì nữa mà thôi.

Từ lúc nàng thấy được thân ảnh nhỏ bé kia bị biển lửa nuốt chửng, thì nàng đã bắt đầu mất đi nhận thức mà gục xuống đất.

Rắc rắc…

Cây cột trói nàng lúc nàng đã không chịu nổi nữa mà gãy ngang, ngã xuống.

Thân thể nàng sau đó liền đập mạnh xuống cái “sàn” gỗ đang nóng hổi kia.

Âm thanh da thịt bị đốt cháy vang lên “xì xì”.

Lúc này hai mắt của nàng đã triệt để trở nên mờ ảo, không thể nhìn rõ được thứ gì.

Bổng nhiên trong thời khắc này nàng thấy được một thân ảnh đang bay về phía nàng, rồi nằm gọn lòng nàng.

Mặc dù gần như đã không còn thấy gì nữa, nhưng nàng có thể nhận ra được người này.

Bờ môi rạn nứt của nàng từ từ nhấp nháy: “Chúng…ta…đi trước…hắn nhỉ…”

Sau đó ý thức của nàng liền dần dần phai nhạt đi.

Đúng lúc này…

Cọt kẹt…cọt kẹt…

Tựa hồ như tiếng bước chân đi trên cái sàn nhà mục nát vang lên.

Nhưng có vẻ như không có một ai thấy được chuyện gì đã xảy ra.

Mà Ruri, người đang chỉ còn có một tia ý thức cuối cùng thì chỉ thấy được ba cái đầu bị quăng xuống sàn nhà.

Những cái đầu này tựa hồ là…

…của hồ ly.



Quay lại một đoạn thời gian trước đó.

Đầu Gin từ từ hồi phục sau khi nhận cú đấm trực diện từ Muzan.

“Thế nào? Suy nghĩ kĩ chưa? Nếu nghe theo ta thì ngươi sẽ có được sức mạnh như vậy a.”

Muzan lúc này vẫn chưa từ bỏ ý định dụ dỗ Gin, hắn cảm thấy Gin có tiềm năng rất lớn a, bỏ thì hơi phí.

“Hừ! Ngươi nằm mơ đi thôi, Muzan!”

Gin nâng người đứng dậy nói.

Muzan nghe hắn nói vậy liền cười lạnh: “Ngươi chẳng lẽ còn nuôi lấy cái hy vọng là ả hồ ly kia sẽ tới cứu ngươi sao?”

“Để ta nói cho ngươi biết a, ả ta hiện tại đang bị mấy trăm âm dương sư vây công đâu. Mà có lẽ ả đã chết rồi cũng nên.”

Hắn giọng điệu cợt nhả nói ra một câu khiến Gin biến sắc.

— QUẢNG CÁO —

Gin nắm chặt nắm đấm, cúi mặt xuống.

Muzan tiếp tục nói: “Và thê tử của ngươi có lẽ cũng đang gặp nguy hiểm a. Người trong ngôi làng bên cạnh dường như đang cho rằng nàng là bị quỷ ám đâu, bọn hắn có lẽ là đang nhân lúc các ngươi gặp khó mà muốn trừ khử nàng a. Thật là con người ngu xuẩn!”

“Im miệng…!”

Gin càng có phản ứng thì Muzan càng nói: “Con người thật không đáng tin cậy, hôm qua họ cười cười nói nói với ngươi, ngày hôm sau liền sẽ vì một chuyện nghi ngờ mà có thể đánh ngươi, thậm chí sẽ gϊếŧ ngươi!”

“Ngươi thấy…bọn hắn đáng được ngươi tín nhiệm sao?”

Muzan âm thanh như ma âm một dạng, tràn đầy dụ hoặc nói.

“Chỉ có chúng ta, đồng loại của ngươi mới đáng được ngươi tín nhiệm! Những sinh vật khác chỉ sẽ muốn tìm cách đâm sau lưng ngươi mà thôi…! Đồng loại là sẽ không hại nhau…”

Âm thanh của Muzan như là ma âm một dạng liên tục vang lên.

Mà Gin thì cúi gầm mặt xuống đất, mái tóc che lại khiến cho người khác không nhìn được khuôn mặt của hắn.

Đột nhiên Gin nhẹ giọng nói: “Này! Muzan, ngươi đừng làm trò nữa! Ta hiểu được con người của ngươi nhiều hơn ngươi tưởng. Đừng có mong những lời như vậy có thể mê hoặc được ta.”

Gin ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt không có chút tình cảm nào ba động. Mà thình lình bộ dạng của Gin cũng có chút thay đổi.

Răng nanh hắn dài hơn, đặc điểm của mắt quỷ cũng rõ ràng hơn lúc trước, trên mặt trái hắn hiện ra rõ nét một hình xăm màu đỏ.

Hình xăm tựa hồ là một cây quyền trượng với đầu là một quả cầu to, cùng ở phía dưới một chút là hình ảnh hai đôi cánh vươn ra. Thân dưới của quyền trượng từ đôi cánh trở xuống được quấn quanh bởi hai con rắn, đầu của chúng đối mặt nhìn nhau.

Đặc biệt và bắt mắt nhất đó chính là ở giữa trán hắn mọc ra một cặp sừng màu đen nhọn hoắc, cong cong chỉa lên trời.

Muzan cũng không có để tâm lời hắn nói, mà kinh ngạc nhìn hình dạng mới của hắn, thú vị nói: “Xem ra, tâm tình ngươi cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài a. Nhưng có vẻ như ngươi vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh a, như vậy mình ngươi có tư cách gì chống lại ta đây?”

Gin thái độ lạnh nhạt, nói: “Thử một chút liền biết!”

Oanh!

Hắn cong người, kiểng gót chân dậm mạnh một cái, lao tới.

“Chết đi…Muzan!”

“Ha-ha, ngươi…còn chưa đủ đâu.”

Hai nắm đấm đυ.ng vào nhau.

Bành!!!

Cơ bắp Gin gân xanh gồ lên, răng hắn cắn chặt lại.

“Ta đã nói, dù ngươi hiện tại có Ấn thì thế nào? Cũng chỉ vẻn vẹn mạnh hơn một chút mà thôi. Đến Huyết Quỷ Thuật còn không có, thì có tư cách gì chiến đấu với ta.”

Muzan cười lạnh nói, hắn tăng thêm sức lực vào nắm đấm, về khoảng sức mạnh cơ bắp thì Muzan rất ít có đối thủ. Hắn dùng sức mạnh của mình chuyển hướng nắm đấm của Gin xuống đất.

Mà Gin tất nhiên cũng sẽ không bất động để Muzan đánh chính mình, hắn lập tức nâng lên một cánh tay khác để phản công.

Bành! Bành! Bành!

Thân hình của Muzan cùng Gin liên tục chuyển động, bọn hắn đều đánh có qua có lại, nhưng 10 cái thì Muzan đấm 9 còn Gin đấm chỉ có 1.

Sau một lát Gin lại bị đánh bay lăn lộn ra đằng sau, mấy chục mét. Hắn đứng dậy lau đi vết máu trên khoé miệng, những vết thương xương gãy đều cấp tốc hồi phục.

Không biết là vô tình hay cố ý, vị trí Gin bị đánh bay tới chính là nơi thanh Nhật Luân Đao của hắn đánh rơi.

Hắn nhặt lên Zantō Tsurugi, từng tia quỷ khí màu tím đen bao bọc lại lưỡi đao. Chỉ vừa cầm lên đao, khí chất của Gin liền thay đổi trở nên sắc bén hơn, ánh mắt nhìn tròng trọc vào Muzan.

“Ồ, ánh mắt tuyệt đấy, nhưng ta lại rất không thích chúng đâu!”

Tám sợi Hắc Huyết Chỉ Gai xuất hiện tại sau lưng Muzan. Hắn hiện tại không muốn lại kéo dài thời gian thêm nữa.

Vừa lúc Gin đang muốn cùng Muzan tiếp tục chiến đấu thì…

Rống!!!

Một tiếng tựa như là hung thú tiền sử phẫn nộ gầm thét truyền tới.

Gin hai mắt co rụt lại: “Đó là…Hakumen?”

Hắn dường như có thể cảm nhận được tâm trạng ẩn giấu bên trong tiếng gầm này, đó chính là phẫn nộ, bi thương cùng bất lực.

“Ồ, xem ra ả ta sẽ không trụ được bao lâu a. Thật muốn xem bộ dạng thảm hại kia của nàng a.”

Muzan cười lạnh nói, hắn từ rất nhiều năm trước đã không ưa lấy Hakumen rồi, hiện tại thấy nàng bị như vậy khiến tâm tình của hắn trở nên rất tốt.

Tiếng rống như có thể chạm đến cảm xúc của Gin, khiến tâm tình hắn trở nên gấp rút, hắn quay đầu nhìn lấy Muzan, nghĩ xem nên làm như thế nào để thoát khỏi tên này.

Gin thì thầm một tiếng: “Xem ra chỉ có thể liều mạng…”

— QUẢNG CÁO —

Oanh!

Hắn bắt đầu lao tới chém lấy Muzan.

Hơi Thở Của Quỷ Thức Thứ Nhất – Quỷ Sát!

Nhưng Muzan cũng không phải ăn chay, hắn cười gằn giơ lên nắm đấm của mình ngăn cản, sau đó tam cái dây gai cũng bắt đầu phản công.

Coong…!

Vừa chạm Gin liền lập tức biến chiêu…

Keng…keng…keng!

Thế nhưng vẫn không thể nào đánh trúng được Muzan, bị hắn toàn bộ đỡ được.

“Đáng chết…quả thật không có sơ hở. Mặc dù có chém trúng thì cũng cấp tốc phục hồi.”

Gin thông qua nhiều lần giao chiến, cũng đã kiến thức được sức hồi phục khủng khϊếp của Muzan, mỗi lần chém trúng hầu như trước khi lưỡi đao rời khỏi thịt của hắn thì vết thương đã hồi phục ngay tức khắc.

Theo cảm nhận của Gin thì Muzan quả thật không có một điểm yếu nào, ngoài trừ ánh sáng mặt trời. Hắn dường như là không thể bị đánh bại.

“Thật không biết đám nhân vật chính là như thế nào chém gϊếŧ tên ma vương này.”

Gin vừa đánh vừa thầm nghĩ.

Hơi Thở Của Quỷ Thức Thứ Bảy – Thập Phương Câu Diệt!

Hắn tung ra hơn mười đạo trảm kích, tinh chuẩn chặn đứng dây gai của Muzan.

“Ta không có nhiều thời gian…phải cố gắng tạo ra cơ hội để xuất ra chiêu đó…”

Hơi Thở Của Quỷ Thức Thứ Hai – Quỷ Xa!

Một đạo trảm kích hình vòng cung màu đen theo nhát chém của hắn bay ra.

Nhưng Muzan rất dễ dàng phá mất nó, chỉ là lúc này nội tâm của hắn lại không bình tĩnh, thầm nghĩ: “Tên này có chút không ổn, hắn dường như đang dần dần thích ứng với nhịp độ của ta…”

Cứ mỗi lần hắn tăng thêm một chút sức lực, thì lúc ban đầu Gin sẽ bị hắn làm bị thương, nhưng sau đó lại dần dần đánh ngang tay với hắn. Mặc dù sức mạnh cơ bắp vẫn không sánh bằng nhưng tốc độ cùng phản xạ đều có thể theo kịp hắn.

Đến lúc này Muzan mới nhận ra, mình đã quá coi thường tên trước mắt này, từ lúc đầu bị hắn tuỳ tiện đánh, hiện tại đang có xu hướng có thể cùng mình bắt nhịp.

Với tính cách kiêu ngạo, cùng tự mãn, Muzan thật không cho phép một người hoàn hảo như hắn lại trở thành đã mài đao cho kẻ khác, thế là hắn lại không nhẫn nhịn nữa mà bung hết sức lực.

Vụt…vụt…vụt…!

Tốc độ của tám đạo dây gai lập tức tăng lên gấp bội, mắt thường đã không thể bắt kịp nó dù chỉ là dư ảnh.

Gin cảm thấy áp lực đột ngột tăng lên, mà lần này lại không tăng lên từng chút từng chút như trước kia: “Tên này vẫn còn có thể nhanh như vậy?”

Hắn dần dần theo không kịp tốc độ này, thật sự quá nhanh.

Xuỳ…xuỳ…!

Từng vết chém bắt đầu xuất hiện trên người hắn, lượng lớn huyết dịch văng tung toé.

“Không được! Ta phải tập trung…ta còn phải đi cứu lấy Hakumen cùng Ruri! Phải tập trung bắt lấy chuyển động của hắn…”

Gin nín thở ngưng thần, hai mắt trừng trừng nhìn lấy động tác của Muzan, rồi dùng đao đánh trả.

Dần dần hắn dường như đã không thể cảm giác được hai tay của mình nữa rồi. Hiện tại hành động vung đao của hắn cũng chỉ là bản năng mà thôi.

Thời gian từ từ trôi qua tựa hồ hắn đã đạt đến một giới hạn nào đó, một bình cảnh xuất hiện chắn ngang trước mặt hắn, ngăn cản hắn tiến bước.

Hai mắt hắn căng ra, dường như muốn nổ tung một dạng, mắt hắn bắt đầu chảy ra huyết dịch, nhiều mạch máu trên người hắn cũng có dấu hiệu vỡ ra.

Nhưng hắn không có ý định dừng lại.

Một chút nữa…

Chỉ một chút nữa…

Ta dường như đã chạm tới nó…

Một cảnh giới hoàn toàn khác…!

“Gaaaaahhhhh…!”

Gin gầm thét! Hai mắt hắn chảy máu, toàn thân cũng là máu…hắn đang cố gắng phá vỡ cực hạn của bản thân…và rồi…

“Đó là…!?”