Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 12

Chung Thiên Như rất bất ngờ vì cô anh ở nơi này. Cô tưởng trừng mình không bao giờ gặp anh nữa nhưng cô tính không bằng trời tính anh đang đang đứng sát cô.

Cô không nghĩ nhiều nữa, cô đẩy anh ra ngồi dậy, bước xuống giường.

Anh thấy hành động của cô giọng lạnh hỏi "Cô mới dậy định đi đâu?" Anh kéo tay cô lại.

" Tôi không thể ở đây được bà tôi đang cần tôi, tôi đã đi lâu quá rồi." Dù cô rất sợ anh nhưng bà cô không yên tâm để bà ở một mình.

Cô đi được mấy bước quay lại "Hôm nay cảm ơn anh." Cô cảm ơn vì từ hôm nay anh đã cứu cô. "Anh...anh cho tôi biết đường đi tới khu bình dân đi đường nào không?" Cô hỏi anh.

"Xuống tầng một đi thẳng, rẽ trái đi thêm đoạn nữa là tới." Anh trả lời cô. "Cảm ơn anh" cô cảm ơn anh lần nữa.Nói rồi cô đi theo hướng anh chỉ

Cô vừa đi thì Tư Hạo vào " Cô bé ấy đâu rồi?" Tư Hạo vào không thấy cô đâu hỏi anh. "Đi rồi " Anh thản nhiên trả lời.

"Cậu đúng là...." Tư Hạo biết mình không nói lại được Du Minh Kha nên bất lực bỏ đi.

"An Tinh sáng khu bình dân điều tra bà của Chung Thiên Như bị bệnh gì?" anh vừa đi vừa nói với An Tinh.

Cô đi một lúc thì cũng tới khu bình dân. Cô đi tới phòng của bà thấy dì Lan gương mặt lo lắng thấy cô mở cửa hỏi: "Thiên Như con đã đi đâu mà dì gọi điện thoại con không nghe ?"

"Con....con điện thoại của con hết pin rồi, con đi dạo trong công viên của bệnh viện." Nghe dì Lan nói vậy cô mới lấy điện thoại trong túi xách của cô điện thoại đã hết pin cô vội trả lời. Cô không dám nói thật sợ dì lo lắng.

"Vậy thì tốt rồi." Dì Lan rất thông cảm cho hoàn cảnh của cô.

Cô đi tới chỗ bà thấy bà nằm đấy cô rất đau lòng mà bây giờ cô không nghĩ ra cách gì để cứu bà. Cô không đành để bà chết đi vì bà là người thân duy nhất của cô, là người cô thương yêu nhất. Nhưng cô cũng không có tiền để thay tim cho bà.

Dì Lan thấy cô cứ thẫn thờ nói: " Thiên Như bây giờ cũng đã muộn rồi con về tắm rửa, nghỉ ngơi đi đêm nay để dì ở đây cho." Dì Lan khuyên cô.

" Không được con không yên tâm." cô lắc đầu nói.

" Nhưng chẳng phải ngày mai con có bài thi tốt nghiệp đúng không?" dì Lan hỏi.

Dì Lan nhắc tới cô mới nhớ ra ngày mai cô có bài thi thuyết trình luận văn tốt nghiệp. Hai ngày nay cô suy nghĩ về bà mà quên mất ngày mai. "Vậy tối nay dì ở lại với bà của con, con về. ".Nói rồi cô nhìn bà một lúc rồi cô về.

"Tôi có thể giúp cô." Cô vừa đi ra khỏi bệnh viện thì nghe thấy tiếng người nào đó nói cô quay lại thì ra là anh một người cao cao tại thượng.

"Tôi không cần anh giúp." Cô quay lại nói với anh.

Anh khá bất ngờ vì câu nói của cô nhưng anh không để lộ cảm xúc mà vẫn là gương mặt lạnh lùng.

"Theo như tôi biết bà cô sắp chết nếu muốn sống tiếp thì phải có một khoảng tiền rất lớn nhưng cô không có."Anh lạnh lùng nói.

" Anh không phải giễu cợt tôi" cô tức giận nói.

" Tôi làm những vậy không phải là giễu cợt cô mà là hai been đều có lợi." anh nói một cách bình ổn.

" Được, vậy anh có thể giúp tôi như thế nào?." Cô lấy lại sự bình tĩnh nói với anh.

"Vậy cô phải ký vào hợp đồng này này thì chúng ta nói tiếp." Anh rút trong túi hồ sơ ra là hợp đồng hôn nhân.

"Được, tôi ký." cô không nghĩ nhiều vì bây giờ đối với cô tính mạng bà rất quan trọng cô lấy bản hợp đồng của anh không nghĩ nhiều mà ký tên vào.

"Bây giờ anh có nói cho tôi biết anh cứu bà tôi nhưng thế nào." theo lời hứa của anh cô ký xong sẽ nói cho cô biết.

" Bây giờ tôi chưa có thể nói cho cô biết được chúng ta chưa hoàn tất thủ tục tôi chưa thể nói cho cô biết được." anh lạnh lùng nói

"Nhưng... nhưng anh vừa bảo....."cô bất bình nói.

"Mai cô có rảnh không chúng ta đến cục dân chính." cô định nói gì đó anh cắt ngang. Anh lạnh lùng nói.

" Chúng ta đến đấy làm gì?" cô không hiểu hỏi.

"Đương nhiên hoàn thiện thủ tục đăng ký kết hôn của hai ta."

"Vậy chiều mai tôi rảnh" cô trả anh. Cô vì bà cô không nghĩ gì cho bản thân. "Được, chiều mai tôi đón cô." Nói rồi anh lên xe đi để lại mình cô.

" Tổng giám đốc hôm nay anh bị sao vậy nói nhiều hơn mọi khi gấp 5 lần". An Tinh bất bình thay ông chủ mình. Nói dứt câu anh cảm thấy sống lưng của anh lạnh, anh biết anh lại chọc giận ông chủ của mình.

Bên này, cô bắt xe về nhà cô bây giờ rất mệt cô không muốn nghĩ nhiều đến chuyện hôm nay đã sảy ra. Cô chỉ cần biết cô phải làm mọi cách để cứu bà, để bà sớm khỏe lại.

(Cuộc sống này mang cho chúng ta rất nhiều khó khăn, thử thách chúng ta phải dũng cảm vượt qua được nó thì mới thành công. )