Sáng hôm sau.
Hôm nay cô phải thi thuyết trình và nộp bài luận văn cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi thi ngày hôm nay. Đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh và cô. Cô cứ ngỡi rằng mình sẽ kết hôn người mình yêu thương nhưng không. Cô phải lấy một người mà cô không yêu thương mới gặp nhau mấy lần nhưng phải cứu chữa cho bà cô không thế không lấy anh.
Đêm qua coi đã nghĩ về nó rất nhiều nhưng đây là cuộc sống cô đã chọn lựa. Hôm nay cô không muốn nghĩ nhiều về nó nữa, hôm nay cô muốn lấy lại tinh thần để làm bài thi thật tốt.
Cô dậy thay quần áo, nấu đồ ăn sáng tranh thủ trong lúc đó cô mở bài ra ôn. Ăn sáng xong xuôi cô đi học. Vì hôm này là kỳ thi cuối cùng để đánh giá quá trình học và thực tập ở các tập đoàn của các sinh viên trong 4 năm qua nên khi cô đến cổng trường nhìn gương mặt ai cũng đầy lo lắng.
Keng.......keng......keng.....
Tất cả sinh viên đi vào trong phòng để chuẩn bị thi. Gương mặt cũng căng thẳng, ai cũng lo lắng đi vào phòng.
Các giảng viên chấm điểm cũng vào. "Các bạn đã sẵn sàng cho bài thi thuyết trình của mình chưa. Ngày hôm nay là ngày quyết định thực lực của các bạn trong 4 năm qua. Hãy chuẩn bị tinh thần để làm nó thật tốt." giáo sư Chu đứng trên bục giảng phòng thi nói. Ai trong phòng cũng rất lo lắng, căng thẳng. Thầy Chu xuống chỗ ngồi nói tiếp: " Bắt đầu làm bài thi, xin mời bạn....."
••••
••••
••••
"Tiếp theo xin mời bạn Chung Thiên Như lên thuyết trình luận văn của mình". Chẳng mấy đã đến cô. Cô bình tĩnh đứng lên đi về phía bục giảng để thuyết trình bài luận văn của mình.
Cô nói: " Chào thầy cô và các bạn, tôi xin thuyết trình bài luận văn của mình hôm nay..."
"••••••••••"
" Bài thuyết trình của tôi đã kết thúc."
Cô thuyết trình các giảng viên chấm điểm đều gật gũi khen ngợi. " Bài thuyết trình của em rất tốt." một trong số các giảng viên ngồi nói.
Cô rất vui vì điều đó, cô về lại chỗ ngồi tiếp sau cô chính là Linh Tiểu Vy lên thuyết trình.
Hai cô khá đối lập nhau cô chăm học, học tốt bảo nhiêu thì Linh Tiểu Vy thì lại ngược lại bấy nhiêu.
Đến cuối buổi cô cùng Linh Tiểu Vy ra về. Linh Tiểu Vy khá buồn vì bài thi của mình " Biết vậy mình đã chăm học như câu." Linh Tiểu Vy buồn bã nói.
" Không sao đâu, không được lần này thì cố gắng lần sau cũng được." Cô trêu Linh Tiểu Vy.
"Cậu..... cậu lại trêu mình." Hai cô gái cười nói vui vẻ.
Đi tới cổng trường Linh Tiểu Vy được bác quản gia đón còn cô đang đi ra để lên xe buýt thì có một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô.
"Tiểu thư mời lên xe." Từ trên xe có một người bước xuống cung kính nói.
" Tôi đâu quen các anh?" Cô thấy lạ hỏi người đang cung kính với cô.
"Đây là lệnh của ông chủ." Người đàn ông kia vẫn cung kính nói với cô.
"Nhưng ......"
" Đừng nhiều lời lên xe." Anh lạnh băng nói.
Cô đang định nói gì đó thì anh cắt ngang. Cô còn chưa kịp định thần giọng của anh thì người đàn ông kia đã đẩy cô vào trong xe.
"Đi tới cục dân chính." Anh nói với người đàn kia " Vâng"
"Hôm nay cô quên chúng ta phải đến cục dân chính kết hôn rồi sao?" Anh nhìn sang cô nói bằng lạnh lùng.
"Tôi .... tôi không quên." Cô sợ hãi nói. Cô nhìn lên đôi mắt sâu không đáy của anh, một đôi mắt lạnh lùng.
"Cô sợ tôi." Anh lạnh lùng nói.
"Không,. tôi không sợ." cô run rẩy nói. "Anh để gương mặt lạnh đấy ai trả sợ đâu phải mình tôi." Trong tâm cô đang mắng mỏ anh rất nhiều.
Anh biết trong đầu cô đang nghĩ gì nhưng không nói ra giữ cho cô chút thể diện còn xót lại.
Đi tới cổng cục dân chính anh và cô xuống xe, đi vào trong. Đi tới bàn giấy tờ.
" Chúng tôi đăng ký kết hôn." anh nói.
"Được, hai người ký vào đây rồi vào trong kia chụp ảnh" Cô gái ở bàn giấy tờ nói.
Một lúc sau, hai người đã đăng kỳ kết hôn xong từ bây giờ anh và cô đã trở thành vợ chồng.
Đi ra xe hai người lên xe cô cầm giấy đăng ký kết hôn mà ngồi thẫn thờ, rồi lại nhìn ra cửa sổ "Tôi kết hôn rồi sao, kết hôn với một người cô mới gặp một hai lần, người đã lấy lần đầu tiên của cô." cô buồn bã. Cô ngồi thẫn thờ chiếc xe đã dừng lại từ bao giờ.
"Chung Thiên Như tôi cho em 15 phút để dọn
đồ của em." Anh lạnh lùng nói.
Tiếng nói của anh làm cho cô giật mình, cô quay sang anh nói: " Để làm gì?"
" Em đừng nói là em đã quên em đã là vợ hợp pháp của tôi, đồng nghĩa bây giờ em phải về chỗ tôi ở." Anh tức giận nói.
"Nhưng...."
" Tính mạng của bà em đang nằm trong tay tôi." Khi anh nhắc tới tính mạng của bà cô không có gì để phản kháng. Cô mở cửa xe đi đến vào nhà chỉ mang những thứ cần thiết cô không muốn ác ma kia tức giận cô rất sợ. 15 phút sau cô ra xe của anh.
" Về Cảnh Chi Viên." Anh ra lệnh cho người lái xe.
Anh và cô trên xe không nói một câu nào......