Sáng hôm nay
Cô đã ngồi đây cả một đêm lúc tự trách bản thân mình, lúc lại thϊếp đi nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu.
Cô đang lau rửa cho bà thì dì Lan tới. Dì đi tới bên cô nhìn thấy cô rất mệt mỏi dì Lan nói " Con ra chiếc ghế bên kia ngồi ăn và nghỉ ngơi đi để dì chăm sóc bà giúp con." dì Lan đưa cho hộp đồ ăn và nói.
" Bây giờ con không có tâm trạng ăn dì à." cô nhìn hộp đồ ăn của dì Lan đưa cho rồi nhìn dì Lan nói.
"Dì biết giờ còn không muốn ăn nhưng từ hôm qua tới giờ con chưa ăn gì cũng không nghỉ ngơi." Dì Lan lo lắng cho cô nói.
Cô không nói gì, cô cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay nói với dì Lan:" Dì ở đâu với bà của con đến giờ còn phải đi gặp bác sĩ rồi".
Cô nói rồi thấy dì Lan gật đầu thì cô mới yên tâm đi. Đi đến phòng bác sĩ, cô gặp bác sĩ hỏi han về tình hình của bà: "Bác sĩ tình hình của bà tôi thế nào rồi?"
"Như hôm qua tôi đã nói với cô tình hình của bà không khả quan. Bà đã bị suy tim cấp độ 3 và sắp sáng cấp độ 4 rồi. Giờ có hai phương án để cho gia đình chọn một là duy trì sự sống cho bà bằng thuốc sống khoảng 3tháng nữa và phương án hai là tìm một quả tim thích hợp thay cho bà thì thời gian sống của bà sẽ là 2-5 năm tùy theo sức khỏe của bà nữa theo như cô biết đấy chỉ phí của một ca thay tim nó rất cao nhưng cái quan trọng nhất tìm được quả tim thích hợp là rất khó không phải có tiền là kiếm được." Cô nghe bác sĩ nói mà không nói lên lời.
"Vậy co muốn chọn phương án nào?" Vị bác sĩ nói tiếp. Cô nghĩ một tiếng " Vậy cho tới đến sáng mai tôi sẽ trả lời anh được không?"
"Vậy cũng được nhưng mong cô hãy nhanh chóng để bệnh viện còn lên phương án" Vị bác sĩ nói rồi cô đi ra khỏi cửa.
Cô đi dọc hành lang với nhưng bước chân mệt mỏi. Cô đi mãi mãi không có phương hướng cô suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cô không đành cô mất đi người thân duy nhất của mình, nhưng cô cũng không có tiền để làm phẫu thuật cho bà.
Đi tới công viên của bệnh viện cô càng đi thì càng thấy trời đất quay rồi cô ngất lịm đi.
Đúng lúc này Du Minh Kha cùng với Dung Vũ Anh và An Tinh từ trong phòng hội đồng quản trị bệnh viện đi ra. Anh là người sáng lập ra bệnh viện Thiên Bá này vì một lời thề với bà nội của anh, anh phải sáng lập tốt nhất, bậc nhất thế giới và anh đã làm được.
Ba người cùng đa ra chỗ để xe thì An Tinh lên tiếng: " Tổng giám đốc hình như kia là Chung tiểu thư." nói rồi anh quay ra nhìn thì nhận ra đúng là cô và cô đang ngã xuống " Quá đó"
Khi anh nhìn thấy cô như vậy lòng anh nóng như lửa đốt. Anh chạy qua bên đó An Tinh và Dung Vũ Anh rất bất ngờ về hành động của anh vì từ trước giờ anh là một người vô tình, độc ác những chuyện như thế nào anh còn nói ra một câu thâm độc " Chết phải chết cho chót". Nhưng lần này anh lại khác.
Anh chạy đến chỗ cô nhìn thấy ngất dưới đất mới người vây quanh." Mọi người tránh ra" An Tinh chạy đằng sau hét lớn.
Anh chạy tới bế cô lên di vào bệnh viện " An Tinh gọi cho Tư Hạo gặp tôi." Anh nói với An Tinh bằng giọng băng lãnh." Vâng" An Tinh nói rồi gọi cho Tư Hạo.
Vừa tới khi thượng lưu của bệnh viện có một người đàn ông chạy tới cùng mấy người đẩy xe chạy tới. Tư Hạo bất ngờ cứ ngỡ mình nhìn nhầm Du Minh Kha gần phụ nữ. " Cậu có mong tới đây không còn đứng ngây ra đấy làm gì?" Anh nói với Tư Hạo.
"Tôi tưởng tôi nhìn nhầm, cậu đang bế một cô gái." Tư Hạo khá bất ngờ.
"Cậu lắm lời." Anh nói rồi đặt cô lên giường đẩy. Tư Hạo xem tình hình của cô.
"Cô ấy không sao đâu chỉ làm mệt quá và một cú sốc nào đó làm cô ấy ngất thôi. Tôi truyền nước cho cô ấy lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại."Tư Hạo nói với Du Minh Kha.
"Tôi thấy kỳ lạ, cậu từ trước giờ có gần phụ nữ mà bây giờ cậu lại bế một cô gái tới đây." Anh đã làm cho Tư Hạo có một cú sốc tinh thần khá lớn.
"Xong việc rồi cậu đi." Anh cũng không biết bản thân của mình làm sao nữa. Anh thấy cô ngất đi như vậy lòng anh như lửa đốt đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy.
Ba tiếng sau cô tỉnh lại cô rất mơ hồ những chuyện đã sảy ra. Anh thấy cô dậy đi gần tới nhưng không nói câu gì gương mặt lạnh lùng.
"Đây là đâu?" Cô mơ hồ hỏi.
"Đây là phòng Vip của khu thượng lưu của bệnh viện Thiên Bá." Anh trả lời cô.
Bệnh viện Thiên Bá là bệnh viện do Du Minh Kha làm chủ được chia làm ba khu. Khu thượng lưu, khu trung lưu và khu bình dân. Đây là lời hứa của anh đối xử bà nội đã mất của anh. Sáng lập lên bệnh viện để cứu chữa cho mọi tầng lớp trong xã hội. Và bà cô nằm trong khu bình dân.
"Vậy tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Cô mơ hồ tiếng nói của người ấy nhưng cô không tin vào tai mình "Chắc là do mình quá mệt rồi."
"Ba tiếng." nói rồi anh đi gần chỗ cô nhìn xuống cô.
Cô nhìn thấy anh "Không! không phải anh ta. Anh ta sao có thể ở đây được chứ." cô khá bất ngờ.
"Cô bất ngờ đúng không nhưng đó là sự thật. Cô và tôi đang ở cùng nhau" anh đưa mặt mình gần với mặt cô.
"Sao anh có thể ở đây?" Cô sợ hãi nói.
"Sao tôi không thế ở đây." Anh nói với cô bằng giọng giễu cợt.