Ẩn Vân Tông bị diệt, Cao Lãng lại bị Ngọc Trúc lấy lại tu vi nên thực lực hiện tại chỉ là Nguyên Anh mãn kỳ, mà sau vụ đó hắn cũng mất tích luôn, lại thêm đám người còn sót lại của Ẩn Vân Tông mỗi khi nhắc đến hung thủ đều là vẻ mặt sợ hãi nhưng khi mọi người hỏi lại nói không biết, không rõ, không nhìn thấy mặt...chỉ nói chung chung là do một người đeo mặt nạ làm ra mà thôi.
Thảm án diệt môn Ẩn Vân Tông vì vậy liền trở thành đề tài bán tán của Tu Chân giới lẫn Tiên giới suốt một thời gian dài.
Thậm chí một vài tông phái còn lại vì sợ sẽ đến lượt mình mà khiên tốn hẳn, không ngừng tăng cường kết giới bảo vệ môn phái của mình.
Các tán tiên không theo môn phái nào thì bắt đầu tụ tập đi thành từng nhóm, lúc nào cũng thấp thỏm có người sẽ cướp đoạt tu vi.
Nói chung vì một người mà cả Tu Chân giới đều ảm đạm hẳn, không hoạt động sôi nổi như trước nữa.
Mà cái người chủ mưu của tất cả mọi chuyện lại vô cùng nhàn nhã ngồi chơi ở Tàng Kiếm sơn trang, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt của đất trời.
- Ngọc Trúc, muội đừng nằm đó nữa dậy đi lại một chút đi.
Từ sau lần kia trở về Ngọc Trúc bỗng trở nên lười biếng hắn, cả ngày nếu không phải ngủ ở trong phòng thì chính là bắc ghế ra nằm ngoài sân phơi nắng, y như con mèo lười vậy.
Ban đầu Ngọc Vy cho là do cô phải đối phó với cả một tông môn nên mới suy yếu mà cần thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà tình hình này đã tiếp diễn được một năm rồi, cô rất lo một ngày nào đó Ngọc Trúc sẽ thành con heo mất.
- tỷ tỷ, ta lười lắm.
Ngọc Trúc có chút uể oải nói, Ngọc Vy vừa định nói gì đó thì từ trên không trung đáp xuống một bóng người, người đó không ai khác chính là Vũ Minh Hiên.
- Ngọc Trúc muội nằm lâu như thế là đủ rồi mau cùng ca đi bắt cá về cho Ngọc Vy nấu bữa trưa đi.
Minh Hiên không giống Ngọc Vy luôn luôn dung túng cho tính tình của Ngọc Trúc, tính cách của hắn có chút phóng khoáng cao ngạo, hắn cũng nuông chiều Ngọc Trúc nhưng là theo một cách khác, đó chính là cố gắng làm thay đổi thế giới nội tâm của cô, muốn cho cô cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình.
Vì thế Ngọc Trúc đang nằm lười trên ghế liền bị Vũ Minh Hiên kéo tới cái hồ ở bên cạnh Tàng Kiếm sơn trang.
- nào dậy cầm cần câu câu cá đi.
Vũ Minh Hiên đã chuẩn bị sẵn dụng cụ câu cá rồi, sau khi tới nơi liền nhét cần câu cá vào tay cô.
- cầm nhanh đi cái con bé này.
Ngọc Trúc ban đầu còn hơi kháng cự sau cũng miễn cưỡng cầm cần câu nghiêm túc câu cá thật.
- Vũ Minh Hiên, vì sao ngươi cứ thích kéo ta ra ngoài vậy?
Ngọc Trúc cắm cần câu xuống đất rồi lại nằm dài trên mặt cỏ, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn lên bầu trời trong xanh trước mắt.
Lúc thì tha cô đi chỗ này, lúc lại tha cô đi chỗ nọ, cực kỳ kiên quyết muốn kéo cô ra khỏi thế giới của mình.
Tiếc là thời gian đã 1 năm trôi qua, Ngọc Trúc vẫn cứ như thế, không hề thay đổi.
- đương nhiên là để tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống này rồi, tuổi của muội là phải ăn chơi, ai lại cả ngày ru rú ở nhà, mặt lại còn nghiêm như ông cụ non chứ, đấy, lại ngủ rồi, dậy nhanh cho ca.
Nhưng mà Vũ Minh Hiên không hề nản lòng thấy cô lười biếng lại kéo cô dậy, Ngọc Trúc bị kéo dậy liền cảm thấy phiền.
- ta thích thế, ngươi quản được chắc.
- nếu đệ đệ của ta mà ở đây hai người chắc hợp nhau lắm.
Vũ Minh Hiên phì cười, tuy hắn cười nhưng trong đôi mắt hắn vẫn sẽ không tránh khỏi sự bi thương lẫn tự trách.
Tuy biết là Cao Lãng gài bẫy, nhưng nếu hắn không thật sự tò mò mà dẫn huynh đệ của mình vào thì tất cả mọi bi kịch đã không xảy ra.
Chung quy, tội đồ lớn nhất trong cái chết của bọn họ không phải là Cao Lãng mà chính là hắn.
Thế nên dù Ngọc Trúc có giúp hắn trả thù thì khúc mắc của hắn vẫn sẽ mãi không được tháo gỡ.
Ngọc Trúc biết điều đó nhưng cô cũng chẳng có cách nào giúp hắn cả, nhiệm vụ của cô chỉ là bảo vệ hắn mà thôi, vì thế cô vờ như không biết mà nói.
- không hợp, đệ đệ ngươi yêu quý ngươi còn ta thì không.
Vũ Minh Hiên nghe vậy thì không phục.
- ta đối với muội tốt như thế, vì sao muội lại không yêu quý ta?
- đối tốt với ta thì ta phải yêu quý ngươi à?
- đúng vậy.
- ta cứ không thích đấy.
Ngày ngày giành đồ ăn với ta không nói, còn giành luôn cả Ngọc Vy với ta.
Thích ngươi?
Mơ đẹp đấy.
- muội, muội ngồi đây câu cá cho ca, câu không đủ 50 con cá thì đừng có về.
Vũ Minh Hiên bị chọc tức thì hùng hổ bỏ đi, Ngọc Trúc cũng chẳng giữ tiếp tục nằm dài trên nền cỏ.
Ai biết Vũ Minh Hiên đã đi lại vòng trở lại tập kích bất ngờ chứ.
- Ngọc Trúc, rốt cuộc muội có tử tế câu cá không thì bảo hả?
Ngọc Trúc: "..."
- mau dậy câu cá cho ta.
- ta câu.
Sau vài lần bị Vũ Minh Hiên bất ngờ nhảy ra tập kích, Ngọc Trúc liền nghiêm túc câu cá hẳn.
Nhưng mà câu cá quả thật là công việc rất nhàm chán, Ngọc Trúc ngồi một hồi lại ngủ.
Vũ Minh Hiên: "..."
Ngày mai hắn sẽ đưa cô đi luyện kiếm cùng đệ tử ở Tàng Kiếm sơn trang.
Ngày trước Minh Triết cũng trầm tĩnh như thế không phải cuối cùng vẫn bị hắn lôi ra khỏi Tàng Kiếm sơn trang được hay sao?
Không có việc gì khó cả.
Chỉ cần hắn cố gắng rồi có ngày hắn sẽ khiến Ngọc Trúc mở lòng với thế giới này một lần nữa.
Nhưng trước hết vẫn phải về với Ngọc Vy đã, trời mới biết có Ngọc Trúc ở nhà, Ngọc Vy chỉ chú ý đến cô tiểu muội này mà ngó lơ hắn thôi, vì thế hắn nhất định phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi, nếu không với đà này không biết tới năm nào tháng nào hắn mới cưới được vợ nữa.
- Ngọc Trúc muội nhớ ở đây câu cho ca đủ 50 con cá nhé, nếu không đủ đừng có mà về, ta về trước giúp tỷ tỷ muội.
Vũ Minh Hiên nói xong liền chạy.
Ngọc Trúc: "..."
Câu cá là giả, muốn ta tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc sống là giả, kéo ta ra ngoài để ngươi với Ngọc Vy tỷ có không gian riêng mới là thật đúng không?
Đồ xảo trá!!!!!!!
....
Sau khi cắm đủ năm mười cái cần câu quanh bờ hồ, Ngọc Trúc lấy một cái lá to về úp lên mặt rồi tiếp tục đi ngủ.
Mà ở cách chỗ Ngọc Trúc câu cá không xa, Lục Tử Tuấn nhìn Ngọc Trúc rồi lại nhìn người bên cạnh mình cẩn thận hỏi.
- chủ nhân, người nhìn ra lai lịch của tiểu vương phi chưa?
Quan sát cả năm nay rồi, có lẽ đã phát hiện ra rồi nhỉ?
- không nhìn ra, nhưng mà thiên phú của nàng ta rất tốt.
Nhìn thì có vẻ là chỉ là lười biếng nằm ngủ nhưng thực chất lại đang không ngừng hấp thu linh khí tự nhiên ở xung quanh để nâng cao tu vi của mình, thế nên so với 1 năm trước, tu vi của cô nương này đã vươn lên một tầm mới rồi.
Tốc độ này...rất ít người có thể làm được.
Thực sự rất có thiên phú.
Lục Tử Tuấn nghe vậy thì kinh ngạc nhìn chủ nhân của mình, đến ngài ấy nổi tiếng đi nhiều nơi, biết nhiều thứ kỳ lạ như thế mà cũng không nhìn ra lai lịch của tiểu vương phi?
Tử Tuấn quay lại nhìn Ngọc Trúc lười biếng nằm ngủ ở dưới kia đột nhiên nổi da gà.
Tự dưng thấy sợ sợ tiểu vương phi là cớ làm sao?
- chủ nhân, vậy...ngài còn muốn đưa nàng ta về Thần giới không?
Lục Tử Tuấn hơi thấp thỏm nhìn Lục Tử Hàn, sợ thì có sợ nhưng hắn vẫn khá là thích vị tiểu vương phi này nha.
- có, ngươi đưa nàng ta về Tử Hòa Cung trước đi.
Lục Tử Hàn nói xong liền rời đi, nhưng mà Tử Tuấn lại ngăn hắn lại, gãi gãi đầu nói.
- chủ nhân, hay ngài tự mình ra tay đi.
Lần nào gặp hắn tiểu vương phi cũng động tay động chân cả, rất ám ảnh nhé.
Lục Tử Hàn: "..."
....