- tiểu vương phi, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi.
Ngọc Trúc xử lý xong đám người Cao Lãng thì có ý rời đi, ai biết bả vai lại đột nhiên bị người ta giữ lại, cô lập tức quay sang nhìn người kia, thấy là một tên lạ hoắc lạ huơ nào tự dưng đến nhận người quen thì theo phản xạ có điều kiện thuận thế nắm lấy cánh tay hắn mà làm một cú vật người ngay trên không.
Tiểu vương phi cái đầu nhà ngươi.
Lục Tử Tuấn: "..."
Lục Tử Tuấn không kịp phòng bị cứ thế bị cô quật thẳng xuống bãi đất trống phía dưới bằng một lực mạnh đến nỗi nơi hắn đáp đất hiện đã thành một cái hố lớn.
- tiểu vương phi, là ta...Lý Thanh đây mà.
Sao lần nào gặp nhau cô không chạy thì cũng đánh ta thế?
Nếu không phải thân thể hắn tốt thì giờ chắc cũng bị gãy mấy cái xương sườn rồi.
Lục Tử Tuấn nói xong mới phát hiện ra tiểu cô nương phía trên kia đã chạy mất tăm mất tích rồi.
Haiz, tìm người đã gian nan, tìm một linh hồn vô danh lại càng thêm gian khổ mà.
Cũng may kiên trì hơn một tháng cuối cùng cũng có kết quả rồi.
Hắn nhìn chấm đỏ đang di chuyển trong lòng bàn tay mình thì hơi nắm tay lại rồi bay lên trên gặp vị tôn thượng kia.
Trong lòng âm thầm thở phào một hơi, cũng may hắn nhận ra cô nhanh nếu không đã trở thành kẻ thù của cô rồi.
Ban đầu Lục Tử Tuấn đúng là muốn tìm ra cái đứa nào dám cả gan đánh cả hắn để xử nó một trận thật, nhưng ai biết càng tới gần thì hắn lại càng cảm nhận được luồng linh khí quen thuộc của tiểu vương phi trên người thủ phạm chứ.
Sở dĩ Lục Tử Tuấn nhạy bén với luồng linh khí của Ngọc Trúc như vậy là bởi vì linh khí của Ngọc Trúc rất đặc biệt giúp cô không thể nào lẫn với người khác được, thế nên khi đó Lục Tử Tuấn mới chủ quan không để lại ám hiệu để sau này đi tìm cô dễ mà cứ thả cho cô chạy lông nhông, kết quả cô liền chạy mất dạng hại hắn tìm cô đến bây giờ luôn.
Lúc thấy cô một mình quật bay cả một ngọn núi thì Lục Tử Tuấn có hơi hãi nên vội ẩn đi khí tức của mình mà đứng quan sát ở bên ngoài.
Tuy thấy lực lượng của cô rất cường đại nhưng Lục Tử Tuấn cũng là người của Thần giới nên lập tức loại trừ khả năng cô cũng là người ở đó.
Dù sao thì thế giới này rộng lớn như thế, nếu có gặp một hoặc một vài người có khả năng đặc biệt từ thế giới khác tới đây cũng là điều bình thường.
Tiểu vương phi biết đâu lại là một trong những người đó thì sao?
Lục Tử Tuấn càng nghĩ càng thấy khả năng này vô cùng cao.
Còn nhớ lần đầu gặp mặt, lực lượng của cô còn yếu nên hắn mới cho rằng cô chỉ là một linh hồn nhỏ bé ở Âm giới mà thôi.
Còn bây giờ hắn đã không thể nhìn rõ thực lực của cô nữa nên chỉ có thể đứng ở một bên quan sát.
Mãi tới khi thấy cô rời đi hắn mới vội vã ra mặt vì sợ lại mất dấu cô lần nữa.
Ai biết tiểu vương phi lại không nhận ra hắn mà đánh hắn chứ.
Thật là làm người ta đau lòng mà.
...
- Tử Tuấn, sao ngươi đi lâu vậy?
Nam tử kia thấy Tử Tuấn đi rất lâu mới trở về thì nhíu mày nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.
- lúc ta xuống người kia đã đi mất nên ta tốn thời gian đi tìm hắn ấy mà.
Lục Tử Tuấn tùy tiện bịa ra một lý do cho qua chuyện, nam tử nhìn hắn hỏi tiếp.
- vậy có tìm ra là ai không?
- không, có lẽ là tên đó phát hiện ra ta nên sớm bỏ chạy rồi.
Lực lượng của tiểu vương phi rất kỳ lạ, hắn không thể tùy tiện nói cho Hạ Hồ biết được, tốt nhất vẫn là tìm cách báo cho chủ nhân để ngài ấy xuống đây một chuyến vẫn hơn.
Lục Tử Tuấn không tin Hạ Hồ hay đúng hơn là không tin người ở Thần giới, hắn chỉ tin một mình chủ nhân của hắn, Lục Tử Hàn mà thôi, càng huống hồ linh hồn của tiểu vương phi quá đặc biệt, nếu để cô bị người ở Thần giới phát hiện rồi đem đi luyện hóa nâng cao tu vi cho họ thì không phải quá đáng thương rồi sao.
Dù thời gian quen biết ngắn ngủi nhưng tốt xấu gì cũng từng cãi nhau vài lần, còn từng đánh nhau chỉ vì một cái bánh...
Khụ...khụ...
Dù thời gian quen biết ngắn ngủi nhưng tốt xấu gì cũng từng vào sinh ra tử với nhau vài lần, cô còn vì chủ nhân của hắn mà hy sinh tuổi thọ của mình nên sao hắn có thể để cô gặp nguy hiểm được.
Đúng, nhất định phải thay chủ nhân bảo vệ tiểu vương phi thật tốt mới được.
Lục Tử Tuấn tự bổ não xong thì thúc giục Hạ Hồ rời đi.
- tôn thượng mau đi thôi, chúng ta chỉ còn cách cấm địa chừng 7 dặm nữa là tới rồi.
Hắn cần xử lý phong ấn thật nhanh để còn về Thần giới nữa.
- ừm.
Hạ Hồ không hề nghi ngờ gì, lập tức gật đầu rồi đi tiếp.
Mà địa điểm hai ngưới hướng tới chính là cấm địa Tử Vong.
Vốn dĩ phải thêm một thời gian nữa mới tới thời gian củng cố lại phong ấn, nhưng mấy hôm trước bọn họ đột nhiên nhận được tin rào chắn của cấm địa Tử Vong bị một nhóm người trẻ tuổi ở Tu Chân giới phá hủy dẫn tới phong ấn yêu tộc cũng bị yếu đi nên mới xuống để vá lại tấm chắn đó, nhân tiện củng cố lại phong ấn luôn.
Luồng linh khí này...
Lục Tử Tuấn vừa tới trung tâm cấm địa đã cảm nhận được luồng linh khí quen thuộc của tiểu vương phi trên phong ấn yêu tộc thì nhíu này, tuy hiện tại nó đã mờ nhạt ít nhiều nhưng hắn vẫn nhạy bén nhận ra chủ nhân của luồng linh khí đó.
Lẽ nào tiểu vương phi đã từng đến đây rồi?
- lão Phí, trước đó đã từng có ai đến đây sửa chữa phong ấn trước rồi sao?
Lục Tử Tuấn phát hiện ra thì sao Hạ Hồ không phát hiện ra được, vì thế hắn lập tức gọi lão Phí, người trông coi cấm địa ra hỏi.
Lục Tử Tuấn lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.
- vâng, là một tiểu cô nương, nhưng cô ấy chỉ đến đây một lúc rồi lại đi ngay.
Lão Phí thành thật trả lời, Hạ Hồ nhíu mày.
- có biết là ai không?
- xin tôn thượng thứ lỗi, thần hoàn toàn không dò ra lai lịch của cô nương kia.
- đến cả ngươi cũng không dò ra sao?
Hạ Hồ ngồi xuống chạm tay lên phong ấn, nhưng những linh khí kia giống như có linh tính vậy, vừa bị hắn công kích liền lập tức tan biến không để lại dấu vết gì.
Thú vị đấy.
Hạ Hồ nở nụ cười đầy ý vị, Lục Tử Tuấn ở bên cạnh nghe vậy thì nhíu này.
Vì sao mà mới chỉ 1 tháng không gặp mà tiểu vương phi từ một tiểu cô nương yếu ớt muốn gϊếŧ ác ma thôi còn phải giở trò chơi tiểu xảo mà giờ đã biến thành một cường giả chân chính, đến vết nứt phong ấn của yêu tộc mà cũng có thể vá lại được...khả năng này là thứ mà một linh hồn có thể làm được sao?
Nhưng mà Lục Tử Tuấn hình như đã quên...
1 ngày ở Thần giới bằng 1 năm ở nhân giới, do đó đối với hắn thời gian mới chỉ trôi qua 1 tháng nhưng đối với Ngọc Trúc thì đã là 300 năm rồi.
Nếu còn yếu ớt như lúc mới gặp hắn, e là giờ cô đến mảnh vụn hồn cũng chằng còn rồi.
...