- tiểu cô nương, ta với cô không thù không oán, vì sao cô phải đuổi cùng gϊếŧ tận ta như thế?
Cao Lãng cảm thấy với tình hình trước mắt nếu hắn còn cứng đối cứng với cô, hắn nhất định không còn mạng để về nên quyết định cầu hòa.
Ngọc Trúc nghe vậy thì bình tĩnh hỏi lại.
- đúng vậy, ta với ngươi không thù không oán, vậy tại sao khi nãy ngươi không đuổi theo Ngọc Vy mà lại muốn gϊếŧ ta trước?
Nếu ban nãy hắn không nổi sát tâm với cô, cô cũng không đến nỗi quét bay hơn phân nửa người của hắn.
- là cô tấn công bọn ta trước mà...
Vì sao bây giờ người có lỗi lại là hắn chứ?
Cao Lãng yếu ớt nói, Ngọc Trúc liếc nhìn hắn không rõ ý vị nói.
- ta chỉ có một người.
Cao Lãng nghe vậy thì triệt để im lặng.
Đúng vậy, cô vốn chỉ có một mình, hắn vốn không cần dồn hết sức lực để gϊếŧ cô mà chỉ cần cầm chân cô để cô không thể đi tiếp ứng cho Ngọc Vy và Vũ Minh Hiên bỏ chạy thành công là được.
Nhưng mà bởi vì hắn có tật giật mình, hắn sợ cô tiết lộ bí mật đen tối của hắn ra ngoài nên mới muốn gϊếŧ cô diệt khẩu.
Hơn nữa chỉ cần cô còn sống, hắn sẽ không bao giờ có được Ngọc Vy rồi trở thành bá chủ Tu Chân giới được.
Trong mắt Cao Lãng lúc đó, Ngọc Trúc chính là trở ngại lớn nhất của hắn, mà trở ngại thì cần phải loại bỏ.
- tiểu tổ tông, ta sai rồi, ta không nên đối đầu với cô, xin cô tha cho ta một con đường sống.
Bây giờ Cao Lãng hối hận gần chết, làm gì còn bộ dạng cao cao tại thượng như lúc ban đầu, giờ hắn chỉ cần mạng của mình thôi.
- ta không có loại cháu chắt như ngươi, đừng nhận bừa thân thích.
Ngọc Trúc ghét bỏ nói, vẻ mặt cũng có chút mất kiên nhẫn.
Tên này giảo hoạt như thế phải xử lý nhanh để tránh hậu họa mới được.
- tiểu tổ...tiểu cô nương, ta sai rồi, sau này ta sẽ không bao giờ làm phiền cô và tiểu sư muội nữa, ta thề nếu ta còn tìm cô và tiểu sư muội, ta nhất định sẽ bị sét đánh chết.
Cao Lãng thấy Ngọc Trúc thay đổi nét mặt thì lập tức thề thốt, trong lòng thì lệ rơi đầy mặt.
Hắn sai rồi, đáng lẽ ra ngay từ lúc không nhìn rõ thực lực của cô hắn phải đề phòng luôn rồi mới đúng, vậy mà không hiểu lúc đấy ăn phải bả gì mà hoàn toàn không biết sợ, cứ ngỡ bản thân đã đứng đầu Tu Chân giới rồi thì không cần kiêng dè ai nữa mà quên mất trên Tu Chân giới còn có Tiên giới và Thần giới nữa.
Khoan đã...
Cao Lãng giống như phát hiện ra chuyện gì khủng khϊếp mà nhìn Ngọc Trúc đầy hoang mang.
Ban đầu hắn dám tấn công cô dù không nhìn rõ thực lực của cô là bởi vì...
Thứ nhất, cô không nổi danh ở Tu Chân giới nên lúc đó hắn nghĩ cô sở dĩ có thể cứu được Ngọc Vy chỉ là do ăn may và dùng tiểu xảo để lừa hắn nên mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn lâu như thế.
Thứ hai, bên hắn nhiều người như thế, cho dù thực lực của cô có thật sự mạnh hơn hắn thì cũng không thể gϊếŧ sạch bọn họ được, cô sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt sức lực mà chết.
Thứ ba, hắn không cảm nhận được tiên khí trên người cô, hơn nữa hắn cũng không nghe nói trên Tiên giới có tồn tại một nhân vật phong vân có độ tuổi và ngoại hình như Ngọc Trúc mới lơ là chủ quan mà càng thêm khẳng định chắc chắn là cô dùng tiểu xảo để qua mặt hắn, vì thế nên mới tự tin tràn đầy mà dồn quân xử lý cô.
Nhưng mà có chết hay không hắn lại quên mất một điểm cực kỳ quan trọng.
Trên Tiên giới còn có Thần giới mà tiểu cô nương này rất có khả năng chính là người của Thần giới!
Thần giới không giống Tu Chân giới hay Tiên giới phải tu luyện mới có thể phi thăng, bởi vì từ lúc sinh ra bọn họ đã là thần, là người nắm giữ sức mạnh nghịch thiên mà những người như hắn phải nỗ lực rất lâu mới đạt được.
Nhưng mà thời điểm hiện tại tháp thời không mới chỉ mở có năm cửa là Nhân giới, Âm giới, Ma giới, Tu Chân giới và Tiên giới thôi mà, vậy làm sao cô lại ở đây được?
Lẽ nào trẻ con ở Thần giới đều lợi hại như vậy, mới có tý tuổi đã có thể tự mình mở đường xuống Tu Chân giới rồi?
Nếu vậy thì quá khủng bố rồi đấy.
Cao Lãng tự mình dọa mình đến khủng hoảng tinh thần, cuối cùng hắn quyết định mặc kệ Ngọc Trúc có phải người của Thần giới hay không.
Dù có xác định được thân phận của cô thì hắn có thể làm gì được cô chứ.
Chẳng lẽ hắn có thể đánh thắng được cô hay bay lên Thần giới cáo trạng được chắc?
- tiểu cô nương, chỉ cần cô tha mạng cho ta, cô bảo ta làm gì ta cũng sẽ làm.
Cao Lãng run rẩy cầu xin cô, bởi vì dù cô có thân phận gì thì hắn cũng đắc tội không nổi.
- ta không định gϊếŧ ngươi, ta chỉ định lấy lại tu vi ngươi đã cướp được của Dương Vân Thiên mà thôi.
Ngọc Trúc thành thật nói.
- được, được, ta trả...trả hết cho cô.
Cao Lãng gật đầu như gà mổ thóc.
- còn nữa chuyện ngày hôm nay các người dám hé răng nửa lời ra bên ngoài thì đừng trách ta tuyệt tình.
Ngọc Trúc lấy lại tu vi của Dương Vân Thiên xong thì dọa nạt, thực sự thì cô không sợ mình không đối phó nổi người ở Tu Chân giới, cô chỉ ngại phiền phức thôi.
- vâng...vâng, chúng tôi tuyệt đối không hé răng nửa lời.
Mấy người kia lại tiếp tục thề thốt đảm bảo.
Ban nãy đám người này cũng bị linh khí của Ngọc Trúc làm ảnh hưởng nên trong người còn ít tàn dư linh khí của cô sót lại.
Thế là Ngọc Trúc liền điều động chúng nó trở về rồi ra vẻ sâu xa nói.
- ta vừa truyền linh khí vào tâm mạch mấy người, chỉ cần mấy người hé răng nửa lời...
- chúng tôi không dám...
Đám người này cảm nhận được linh khí dao động trong cơ thể thì run rẩy quỳ xuống, sau này cho họ 10 lá gan họ cũng sẽ không bao giờ dám lại gần cô nữa.
- đi đi.
Ngọc Trúc lúc này mới thu lại kết giới, đám người kia như được khai ân lập tức bỏ chạy thục mạng.
...