- ranh con, ngươi rốt cuộc là ai vậy?
Cao Lãng nhìn hơn phân nửa số người đều bị Ngọc Trúc đánh bay lại nhìn xuống Ẩn Vân Tông lừng lẫy một thời giờ chỉ còn là đống đổ nát thì trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi.
Ban nãy khi Ngọc Trúc tấn công bọn họ Cao Lãng đã quan sát cô hồi lâu thậm chí là giao đấu trực diện với cô nhưng vẫn không thể nhìn thấu thực lực của cô.
Một nhân vật kỳ tài như vậy vì sao ở Tu Chân giới lại không có bất cứ tin tức gì?
Đến cả Tiên giới cũng chưa từng nghe nói đến một người như cô.
Nhưng mà dù cô có là người của Tiên giới thì cũng không thể mạnh như thế được.
Nên nhớ Cao Lãng hắn đã ở cảnh giới Hóa Thần mãn kỳ, tuy chưa phi thăng nhưng thực lực lẫn địa vị hiện tại đã ngang bằng với tiên nhân trên Tiên giới, nói cách khác hắn đã được Tiên giới công nhận rồi, chỉ còn đợi một thời cơ để công bố mà thôi.
Vậy mà...vậy mà hắn vẫn không đấu lại cô, đấu lại một con nhóc con miệng còn hôi sữa.
Không chỉ không đấu lại mà còn bị cô đả thương.
Thật sự quá quỷ dị mà.
- ta là ai ý hả? Xuống Âm giới rồi ngươi sẽ biết ngay thôi.
Trái ngược với sự thảm hại của đám người Cao Lãng ở phía đối diện, Ngọc Trúc vẫn là một bộ dạng ung dung tự tại kia.
Dù bị nhiều người đồng loạt tấn công như thế nhưng cô một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí đám người này còn chả gợi nổi sát ý của cô, cô nói vậy chỉ đơn giản là muốn hù dọa Cao Lãng mà thôi.
Người này hiện tại vẫn là nhân vật phong vân số 1 của Tu Chân giới, mà người trên Tiên giới cũng để ý tới hắn rồi, tên của hắn cũng sớm đã được loại khỏi sổ sinh tử, thế nên dù bây giờ cô có trực tiếp túm hồn hắn lôi xuống Âm giới thì Âm giới cũng sẽ không thu nhận hắn đâu.
Cho nên tốn sức gϊếŧ hắn làm gì, cứ dọa hắn cho hắn sống mà phải thấp thỏm bất an trước đi.
Nhưng Cão Lãng đâu có biết điều đó lại thêm lúc Ngọc Trúc nói câu này khuôn mặt cô cực kỳ nghiêm túc nên hắn vậy mà thật sự bị cô dọa sợ.
Thấy Ngọc Trúc vừa động tay liền lập tức quay người bỏ chạy, làm gì còn dáng vẻ huênh hoang kiêu ngạo như lúc ban đầu.
- Tông chủ...
Ngài quên chúng thuộc hạ rồi sao?
Đám người còn lại thấy tông chủ bỏ bọn họ tự chạy thì hơi ngơ ngác, sau cũng bỏ chạy theo hắn luôn.
- Tông chủ, ngài đã hứa là sẽ bảo vệ bọn ta mà.
- Tông chủ, đợi chúng ta với...
Cao Lãng mặc kệ đám thuộc hạ gọi í ới ở sau lưng hắn, giờ này giữ mạng mới quan trọng, mấy cái khác để ý làm gì.
- Tông chủ, người không thể thấy chết không cứu được.
Đám người kia thấy Cao Lãng thật sự bỏ rơi bọn họ thì càng hoảng loạn hơn, có người vì quá sợ hãi mà không tài nào ngự nổi kiếm nên chỉ có thể chạy theo sau.
Tình cảnh hỗn loạn như ong vỡ tổ vậy.
Nhưng mà bọn họ bao gồm cả Cao Lãng mới chạy được một đoạn liền bị một bức tường vô hình cản lại.
- vì sao không ra ngoài được vậy?
- cứu mạng, tôi không muốn chết đâu...
- cứu mạng...tiểu cô nương, ta sai rồi, xin cô tha cho tôi...
Đám người kia phá không được kết giới thì sợ hãi quay lại cầu xin Ngọc Trúc.
Bây giờ bọn họ chỉ muốn sống sót rời khỏi đây mà thôi.
Ngọc Trúc nhìn đám người đang cầu xin dưới kia mặt không cảm xúc.
Vào tay ta rồi còn muốn chạy?
Mơ đi.
Ngọc Trúc nói không gϊếŧ Cao Lãng thì sẽ không gϊếŧ hắn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô sẽ tha cho hắn và đám người ở Ẩn Vân Tông rời đi dễ dàng như vậy.
Đám người này rõ ràng là do một tay Dương Vân Thiên, phụ thân của Dương Ngọc Vy và cũng chính là tông chủ tiền nhiệm của Ẩn Vân Tông bồi dưỡng ra, vậy mà bọn họ lại vì một vài lời nói ngon ngọt của Cao Lãng mà phản bội lại ông để đưa Cao Lãng làm tông chủ.
Mà Cao Lãng lại chính là một tên hai mặt chính hiệu, ở bên ngoài hắn là một người hiểu lễ nghĩa lại khiếm nhường, tuy tuổi còn trẻ đã lên làm Tông chủ một môn phái lớn còn có thực lực mà hiếm ai ở độ tuổi của hắn có thể đạt được khiến tiền bối cũng phải e dè nhưng hắn chưa bao giờ bộc lộ sự kiêu ngạo hay xem thường người khác mà sống cực kỳ khiêm tốn, nội liễm.
Tại lễ tang của tông chủ tiền nhiệm Dương Vân Thiên, hắn còn thể hiện một màn đau thương quá độ, muốn khóc nhưng kiên quyết không rơi một giọt nước mắt nào chỉ vì hắn là trụ cột còn lại của Ẩn Vân Tông đã thành công thu phục được lòng người ở Tu Chân giới để rồi bước lên vị trí Tông chủ Ẩn Vân Tông một cách đầy vẻ vang.
Nhưng mà mấy ai biết đằng sau khuôn mặt chính nghĩa lẫm liệt kia là một con ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên cơ chứ.
Hắn từng vì muốn giành vị trí đệ nhất thiên tài ở Tu Chân giới mà hãm hại đồng môn, cướp đoạt tu vi của người khác, thậm chí khi nghe tin Vũ Minh Hiên 24 tuổi đã chuẩn bị đột phá Nguyên Anh thì tìm cách tiếp cận hắn, đánh vào điểm yếu của Vũ Minh Hiên là ưa thích sự mạo hiểm, cứ chỗ nào có dị tượng là sẽ chạy tới đó điều tra mà dụ hắn vào Cấm địa Tử Vong, gián tiếp gϊếŧ chết toàn bộ huynh đệ của hắn, cũng hủy luôn cơ hội phi thăng thành tiên của Vũ Minh Hiên, biến một thiên tài mới xuất hiện của Tu Chân giới thành một phế nhân bị người người dẫm đạp.
Ừm, đó chỉ là trường hợp nếu Ngọc Trúc không giúp Vũ Minh Hiên.
Tiếp đến, hắn lợi dụng lòng tin của Dương Vân Thiên mà dụ ông truyền hết toàn bộ công pháp cho hắn, bao gồm cả bí mật bao đời nay của Dương gia chính là máu của con gái Dương gia có thể thúc đẩy tốc độ tu luyện của người tu tiên, còn có thể tránh được bách độc nhập thể thậm chí là cả ma khí lẫn yêu khí, lấy được con gái Dương gia chẳng khác nào lấy được kim bài miễn tử cả.
Vì thế Cao Lãng sau khi lấy được toàn bộ bí mật của Ẩn Vân Tông và Dương gia liền ra tay hãm hại Dương Vân Thiên khiến ông suy yếu rồi trực tiếp kết liễu ông để chiếm đoạt tu vi của ông.
Sau đó lại bởi vì hắn là người cuối cùng tiếp xúc với Dương Vân Thiên lại là người đưa ông đi mai táng nên người của Tu Chân giới cũng không hề biết tông chủ Ẩn Vân Tông đã bị cướp hết tu vi mà chỉ cho là ông bị bệnh không qua khỏi, còn tung hô Cao Lãng hắn là người trọng tình trọng nghĩa.
Chỉ có Dương Ngọc Vy sớm đã nghi ngờ Cao Lãng, lại thấy hắn có mưu đồ bất chính với mình nên sau khi phụ thân mất cô lấy cớ đau lòng quá độ mà sinh bệnh, suốt ngày chỉ ở trong viện phủ của mình không gặp người ngoài, nhưng thực chất lại bí mật rời khỏi Ẩn Vân Tông để điều tra chân tướng.
Chỉ tiếc là kế hoạch thất bại, cô không chỉ không thoát được mà còn bị Cao Lãng đả thương.
Có lẽ lúc đó Cao Lãng cho rằng Ngọc Vy đã ở trong tay mình như cá ở trong rọ nên không thèm che giấu mà nói hết sự thật cho cô biết.
Kết quả hắn nằm mơ cũng không ngờ đến Dương Vân Thiên vẫn còn một con át chủ bài chưa dùng đến.
Còn là một con ranh không rõ thân phận, không rõ thực lực nữa chứ.
...