- Ngọc Trúc muội muội, ta xin lỗi muội vì những chuyện vừa qua.
Vũ Minh Hiên nhìn Ngọc Trúc vô cùng chân thành nói.
Lúc đấy hắn đang mất bình tĩnh nên không khỏi sẽ có vài lời nói hay hành động quá đáng với cô.
Một tiểu cô nương mới chỉ 15, 16 tuổi nhưng lại dám vào nơi đó cứu hắn ra, trước khi đi ra còn mai táng cẩn thận cho các huynh đệ của hắn nữa, vậy mà hắn không những không cảm kích mà còn trách cô vì đã cứu hắn, thật sự là quá đáng mà.
Hơn nữa Ngọc Vy nói với hắn là cô đã cõng hắn từ cấm địa về đây, còn giúp hắn đột phá Nguyên Anh thì càng cảm thấy tội lỗi chất chồng hơn.
Ngọc Trúc nghe hắn nói thì sầm mặt.
Ai là muội muội của ngươi? Biết ta bao nhiêu tuổi không hả?
Vũ Minh Hiên thấy Ngọc Trúc vẫn sầm mặt thì nịnh nọt nói.
- ta biết muội thích ăn thịt gà nên đã đặc biệt làm rất nhiều thịt gà cho muội ăn, muội muội hãy tha thứ cho ta nhé?
Hắn vì muốn xin lỗi cô nên hỏi Ngọc Vy mới biết được Ngọc Trúc cực kỳ cuồng thịt gà liền lén ra khỏi kết giới mà đi bắt gà về cho cô.
Ngọc Trúc không muốn chấp nhận lời xin lỗi của Vũ Minh Hiên nhưng vì nguyện vọng của khách hàng nên miễn cưỡng tha hắn một lần, nhận lấy quà xin lỗi của hắn.
- Ngọc Trúc, muội thích ăn thịt gà đến thế cơ à?
Vũ Minh Hiên nhìn cô xử sạch một mâm thịt gà thì cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, nhưng câu trả lời của Ngọc Trúc còn khiến hắn hoài nghi hơn nữa.
- ta không thích thịt gà.
Nói đúng hơn là cô không đặc biệt thích thứ gì cả, lý do cô muốn ăn thịt gà thì vô cùng đơn giản.
Vào ngày đầu tiên cô được làm người, bởi vì không biết con người nếu không ăn uống gì sẽ chết nên cô suýt đã bị chết đói, lúc đó một người phụ nữ thấy vậy đã tốt bụng cho cô một cặp đùi gà quay.
Thế nên Ngọc Trúc thích ăn thịt gà đặc biệt là đùi gà không phải vì thật sự thích nó mà đó chỉ đơn giản là một thói quen, một bản năng để tưởng nhớ lại người đã từng cứu giúp mình mà thôi.
Vũ Minh Hiên nghe vậy liền ngẩn người nhìn cô.
Trước đó hắn là người cao ngạo, cảm thấy trên đời này không có gì hắn không làm được, nhưng sau khi trải qua mất mát lần này hắn mới nhận ra...
Trên đời này không có cái gì là tồn tại vĩnh viễn, cũng không phải cái gì bản thân muốn cũng sẽ đạt được.
Càng không phải hắn cứ tự hành hạ bản thân, tự trách chính mình rồi lao đi tìm chết thì sẽ khiến những người huynh đệ kia của hắn sống lại.
Vũ Minh Hiên hắn mới chỉ trải qua một cú sốc mà tâm tính đã thay đổi đến như vậy, vậy tiểu cô nương này đã trải qua những chuyện kinh khủng đến cỡ nào mới có thể lạnh lùng vô cảm đến mức này chứ?
Thật là một cô nhóc đáng thương mà...
Cũng không biết Vũ Minh Hiên bổ não thế nào mà thời gian sau đó hắn đối xử với Ngọc Trúc cực kỳ tốt, còn dụ dỗ cô và Ngọc Vy tới Tàng Kiếm sơn trang của hắn nữa.
Ngọc Trúc cảm thấy ở mãi một chỗ cũng không tốt nên cũng gật đầu đồng ý, vì thế sau khi thương thế của Vũ Minh Hiên bình phục, cả ba liền chuẩn bị đồ đạc về Tàng Kiếm sơn trang.
Nhưng mà có lẽ ba người ở trong kết giới quá lâu nên quên mất chỗ bọn họ ở vẫn là địa phận của núi Ẩn Vân, thế nên...
- tiểu sư muội, cuối cùng muội cũng xuất hiện rồi.
Cao Lãng sớm đã cho người phục kích sẵn ở đây, vừa thấy ba người Ngọc Trúc, Ngọc Vy và Vũ Minh Hiên thì nhếch môi cười lạnh.
- ồ, mới thời gian ngắn không gặp muội đã thân thiết với nam nhân khác rồi sao? Thật khiến sư huynh đau lòng mà.
Cao Lãng thấy Vũ Minh Hiên đứng chắn trước người Ngọc Vy và Ngọc Trúc thì lạnh mặt xuống.
Cô còn chưa bao giờ lại gần hắn như thế sao tên kia dám...
- Cao Lãng...
Ngọc Vy nhìn thấy Cao Lãng thì hận cũ ùa về, cô vừa định rút kiếm ra thì bị Ngọc Trúc chặn lại.
- Ngọc Trúc, Vũ Minh Hiên, đây là ân oán cá nhân của ta, hai người...
- tỷ tỷ, tỷ không phải là đối thủ của hắn.
Ngọc Trúc thành thật nói.
Một thời gian ngắn không gặp, Cao Lãng đã luyện tới cảnh giới Hóa Thần mãn kỳ rồi, mà Ngọc Vy dưới sự giúp đỡ của Ngọc Trúc cũng chỉ mới đột phá kim đan trung kỳ được mấy hôm mà thôi.
Nói thẳng ra Ngọc Vy hoàn toàn không có cửa đấu với Cao Lãng.
- tỷ biết, nhưng đây là ân oán nội bộ của nhà tỷ, tỷ không muốn liên lụy tới hai người.
Ngọc Vy nói với Ngọc Trúc xong thì quay sang nói với Vũ Minh Hiên.
- Minh Hiên công tử, mong huynh hãy bảo vệ tiểu muội giúp ta.
Trong lúc Ngọc Vy đang nghiêm túc là thế Ngọc Trúc lại đột nhiên ghé tai nói với Minh Hiên một câu lạc quẻ, đương nhiên là cô đã hạ âm thanh xuống để Ngọc Vy không nghe thấy rồi.
- Minh Hiên, ngươi có muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không?
Vũ Minh Hiên khó hiểu nhìn cô.
Ý gì vậy?
- Minh Hiên, đưa tỷ ấy đi trước đi, lát nữa ta đuổi theo hai người sau.
Ngọc Trúc vừa nói xong liền đẩy Ngọc Vy vào lòng Minh Hiên rồi thi hành truyền tống trận.
- Ngọc Trúc...
Ngọc Vy muốn lao ra đã muộn, cô và Minh Hiên cứ thế bị truyền tống trận cuốn đi.
- vô dụng thôi, ta đã bố trí người ở khắp ngọn núi này rồi...
Cao Lãng chưa kịp nói xong tiểu cô nương trước mặt đã lao thẳng đến chỗ hắn.
Cao Lãng bị sự liều lĩnh của cô chọc cười.
1 trọi 10000 người, con ranh này chán sống rồi sao?
Nếu vậy hắn sẽ thành toàn cho cô.
...
Cách Ẩn Vân Tông một tầng mây dày, có hai tiên nhân đang cưỡi mây lướt gió mà đi thì đột nhiên cảm thấy dị động bên dưới liền dừng lại.
- ở dưới kia có chuyện gì vậy?
Nam tử nhìn đám mây dưới chân mình đang rung lên nhè nhẹ thì nhíu mày nói.
Lực lượng này, lẽ nào có vị thần nào đó đang điều động sức mạnh của mình sao?
Lục Tử Tuấn nghe nam tử kia nói vậy liền bay xuống phía dưới xem xét, một lúc sau hắn đi lên gãi gãi đầu nói.
- hình như đó là địa phận của phái Ẩn Vân, nhưng bọn họ ở xa quá nên ta không nhìn rõ cho lắm, hay là tôn thượng để ta xuống xem nhé.
- đi nhanh về nhanh.
Nam tử kia dù biết mục đích chính của Lục Tử Tuấn nhưng vẫn gật đầu, bởi vì hắn cũng muốn biết vị thần nào lại dám tùy tiện sử dụng sức mạnh của mình ở tu chân giới như vậy.
Lục Tử Tuấn nhận được sự cho phép của nam tử kia liền đi xuống dưới kia quan sát.
Ai biết hắn vừa đến gần liền bị một lực lượng kinh khủng đánh cho cả người lảo đảo chứ.
Mà không chỉ hắn bị đánh bay mà còn cả mảnh rừng phía dưới cũng bị lực lượng kia quét sạch.
Mẹ kiếp, tu chân giới từ khi nào lại có đại cao thủ như vậy rồi?
Đến cả ông đây chinh chiến ngoài sa trường nhiều năm như vậy mà còn bị ảnh hưởng.
Đi.
Ông nhất định phải xem là thần thánh phương nào dám đánh cả ông đây.