- tất cả đều là lỗi của ta.
Vũ Minh Hiên sau khi tỉnh lại thì chính là trạng thái như bây giờ, liên tục lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu nói.
- nhưng bọn họ không trách ngươi.
Còn dùng tất cả tuổi thọ của mình để cầu xin ta đi cứu ngươi nữa.
Ngọc Trúc vươn tay ra vỗ vỗ vai hắn coi như an ủi, Minh Hiên cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm.
- vì sao lại không trách ta, ta mới là người đáng chết nhất.
- nhưng mà bây giờ ngươi vẫn sống.
Ngọc Trúc dốc hết sự nhẫn nại của mình bình tĩnh nói, trong lòng thì âm thầm gào thét.
Vớ vẩn, ngươi kiểu gì chả chết, gào lên gào xuống làm gì, nhức hết cả tai.
Đệ đệ của ngươi đang ở bên cạnh ngươi kìa, hắn còn không khóc ngươi khóc cái gì.
Ngọc Trúc liếc nhìn đốm sáng kia lại liếc nhìn bóng dáng Ngọc Vy chuẩn bị tiến vào đây thì dằn cảm giác bực bội trong lòng xuống, bình tĩnh nói thêm một câu.
- ngươi đừng quá đau lòng nữa, có đau lòng đến chết đi sống lại thì họ cũng chẳng thể trở về bên ngươi được đâu.
Dù là câu nói mang tính chất an ủi nhưng phát ra từ miệng cô lại vô cùng cứng nhắc và máy móc, hoàn toàn không nghe ra bất kỳ tình cảm nào trong đó.
- người máu lạnh như cô thì làm sao hiểu được chứ.
Vũ Minh Hiên nhìn cô lạnh lùng nói, Ngọc Trúc không phản đối hắn mà còn đáp lại.
- đúng vậy, ta máu lạnh, nhưng như vậy không phải rất tốt sao?
Không có tình cảm sẽ không có đau khổ, không có thất vọng, không bị chi phối...
- Ngọc Trúc, để ta chăm sóc Minh Hiên cho, muội ra ngoài nghỉ ngơi đi.
Ngay khi căn phòng sắp bị hai người kia ép nát thì Ngọc Vy kịp thời đi vào dập tắt cuộc chiến vô hình kia.
Ngọc Trúc như được giải thoát, tốc độ đi ra ngoài còn nhanh hơn lúc Ngọc Vy gọi cô tới ăn thịt gà nữa.
May mà tỷ ấy vào nhanh không là có án mạng rồi.
- tiểu muội ta không có ý gì cả, nó chỉ là hơi vô tâm thôi mong huynh đừng để trong lòng.
Ngọc Vy đợi Ngọc Trúc đi hẳn mới nhẹ nhàng nói, Vũ Minh Hiên im lặng không đáp lời cô mà nhìn bóng lưng của tiểu cô nương kia cười nhạt.
Vô tâm sao? Là vô tình thì đúng hơn.
Ngọc Trúc sao không biết suy nghĩ của Minh Hiên về mình, nhưng mà cô không thể phủ nhận lời hắn nói.
Cô quả thật rất vô tình.
Thực ra thì ban đầu cô cũng có cảm xúc, cũng biết đau buồn khi một người nào đó ở bên cạnh mình đột nhiên rời đi, nhưng thời gian trôi qua càng lâu tính cách của cô ngày càng trầm lặng, lạnh lùng.
Bởi vì khi làm quá nhiều nhiệm vụ, chứng kiến quá nhiều chuyện đen tối dơ bẩn của thế giới này, cô dần phát hiện chia ly là điều không tránh khỏi trong cuộc sống này, dù cô có đau lòng, có tiếc nuối đến cỡ nào thì thời gian vẫn sẽ trôi tiếp, sẽ không ai có thể dừng lại bên cô quá lâu, vì vậy cô dần dần loại bỏ hai chữ "tình cảm" ra khỏi con người mình, cái cô cần chỉ là bảo vệ tốt chính mình và khách hàng của mình mà thôi.
Tình cảm một khi chai sạn quá lâu sẽ trở thành vô cảm, vì vậy cô sẽ thấy khó hiểu khi Vũ Minh Hiên vì sao cứ phải tự trách mình như vậy, những huynh đệ kia của hắn sớm muộn gì cũng chết, không phải bây giờ thì sẽ là sau này, hắn đau lòng thì bọn họ cũng đâu thể sống lại.
Đường đường là nam nhi đại trượng phu lại khóc la khóc lóc như thế nhìn ra thể thống gì nữa.
- Vũ Minh Hiên, huynh đệ của huynh tình nguyện cứu huynh, là họ tình nguyện dùng mạng mình để đổi lấy mạng của huynh, vì huynh không cần quá tự trách như vậy, cái huynh cần làm bây giờ là phải sống thật tốt để xứng đáng với sự hi sinh của những huynh đệ kia.
Cuối cùng vẫn là Ngọc Vy ra tay mới có thể dập tắt tâm ma của Vũ Minh Hiên.
So với Ngọc Trúc, Ngọc Vy dịu dàng hơn cô nhiều cũng kiên nhẫn hơn cô nên Vũ Minh Hiên rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.
Ngọc Vy thấy vậy liền mỉm cười rồi thay băng mới cho hắn rồi đi múc một chén cháo tới cho hắn ăn.
Ở ngoài sân.
Ngọc Trúc ngồi ở trên một cành cây đối diện với phòng ngủ của Vũ Minh Hiên, nhìn Ngọc Vy đang đút cho hắn từng thìa cháo thì nhìn sang đốm sáng bên cạnh mình bình thản nói.
- giờ hắn đã ổn rồi, ngươi mau đi vào vòng luân hồi đi.
Nói xong cô liền phất tay một cái, một cánh cửa liền hiện lên trước mặt cô và đốm sáng kia.
Đốm sáng kia nghe vậy đột nhiên hóa thành một nam tử tuấn mỹ, tuổi tác còn khá trẻ, mới chỉ có 17 tuổi mà thôi.
- đại nhân, ngài có thể để ta và mọi người ở Âm giới đợi đại ca ta không? Ta sợ chúng ta đầu thai trước huynh ấy sẽ không thể gặp được bọn ta nữa.
Thiếu niên do dự hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn nhìn Ngọc Trúc cẩn thận nói từng câu như sợ cô sẽ tức giận vậy, Ngọc Trúc nghe vậy thì hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Từ lần đầu cô gặp hắn, đôi mắt của hắn luôn tĩnh lặng như nước hoàn toàn không có bất kỳ gợn sóng nào, giống hệt như cô vậy, thế nhưng hiện giờ đôi mắt ấy lại ánh lên nét u buồn cùng sự lưu luyến không yên, tuy cậu nhóc rất chân thành cũng rất mong chờ nhưng Ngọc Trúc cuối cùng vẫn không thể đồng ý với cậu ta.
- xin lỗi, ta không thể giúp các ngươi được.
Cô nói xong thấy ánh mắt buồn bã của thiếu niên kia thì lại nói tiếp.
- nhưng mà các người yên tâm kiếp sau mấy người vẫn sẽ là huynh đệ tốt của nhau.
Thiếu niên nghe vậy thì lại vui vẻ trở lại.
- vậy thì ta yên tâm rồi.
- vậy sao ngươi còn chưa đi?
Ngọc Trúc hồ nghi nhìn hắn, thiếu niên kia đột nhiên chắp hai tay lại rồi cúi gập người xuống.
- đại nhân, ta thay mặt đại ca ta xin lỗi ngài, là do huynh ấy quá đau lòng nên mới vậy.
- nể mặt ngươi.
Nếu không có ngươi bản tiểu thư đã sớm đạp hắn xuống 18 tầng địa ngục rồi.
- đa tạ đại nhân.
Thiếu niên kia nói xong liền nhìn Vũ Minh Hiên đang nằm ở trong phòng kia một lần cuối cùng rồi bình thản đi vào cánh cửa trước mặt.
"Đại ca, xin lỗi vì đã thất hứa, bọn đệ phải đi trước huynh một bước rồi."
Sau khi cánh cổng kia khép lại, Ngọc Trúc vẫn nhìn vào khoảng không hồi lâu rồi nói.
- xin lỗi vì đã nói dối ngươi.
Thực ra thì ngoại trừ thiếu niên này, tất cả những người còn lại đều không có ai được tiến vào vòng luân hồi cả, linh hồn của họ đã bị yêu quái xâu xé sớm đã không còn nguyên vẹn rồi, xuống được Âm giới để nhờ cô giúp đỡ đã là cực hạn của họ, hơn nữa trước khi tan biến bọn họ đã xin cô giấu bí mật này với thiếu niên kia để hắn yên tâm chuyển kiếp.
Nhưng mà cả bọn họ lẫn thiếu niên kia đều không hề biết người không thể tiến vào vòng luân hồi không chỉ có bọn họ mà còn có cả...Vũ Minh Hiên.
Sau khi chết linh hồn hắn sẽ không xuống Âm giới mà trực tiếp tan biến vào hư vô.
Thế nên...kiếp sau của thiếu niên kia mãi mãi cũng không bao giờ gặp lại những huynh đệ của mình hay có một người tên là Vũ Minh Hiên xuất hiện trong đời hắn nữa.